Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khuyển Đại Tướng lao đến ngôi làng của con người, tiếng trống kèn nhộn nhịp một sắc trắng tinh khôi dệt trên khoảng trời tươi đẹp -đám cưới linh đình của một gia đình giàu có đang được cử hành. Và hắn không cho phép điều đó xảy ra.

  - Y..Yêu quái !

Đám người hốt hoảng nháo loạn ngay khi trông thấy hình dáng của một đại khuyển khổng lồ đang hướng xuống, ai nấy bỏ của chạy lấy người giẫm đạp lên nhau mà chạy. Một số kẻ chống chế đem những thứ vũ khí thô sơ ra nhắm về phía hắn, nhưng tất nhiên chẳng có mũi tên ngọn lao vào có cơ may chạm được đến một cọng lông.

  Izayoi một thân hỷ phục, ở gian trong thấy tiếng động lớn thì vội chạy ra. Cảnh tượng nháo loạn trước mắt khiến cô kinh ngạc, đặc biệt là sự xuất hiện của đại khuyển khổng lồ. Người thiếu nữ rưng rưng rơi lệ, chạy ngược dòng người hét lên:

  - Taishou- samaa !!

Hắn sẽ không làm hại con người, chỉ dùng chút uy lực đuổi kẻ ngáng đường đi. Nghe thấy tiếng gọi, con chó trắng quay ra gầm gừ, lao đến chỗ cô dâu. Người dân trong làng hoảng sợ gào thét:

- Hime- sama ! Nguy hiểm lắm !! Mau chạy đi !

  - IZAYOI !

Lãnh chúa - cha của Izayoi mặt trắng bệch định lao đến ôm con, nhưng kết giới đã bao bọc hầu như mọi người. Tất thảy bất lực nhìn nàng thiếu nữ ngày một gần hơn với tên yêu quái, hò la chạy đi nhưng Izayoi không nghe.

  Taishou dừng trước nàng, đôi mắt đỏ dịu lại. Cô dâu mắt long lanh nước, ôm lấy chân hắn thổn thức.

- Ngài tới sao? Vì em sao? Taishou- sama....

  Hắn đặt cô lên lưng, lườm nguýt những kẻ hạ đẳng phía dưới trước khi đem Izayoi bay lên tòa thành trên mây, để lại một đống đổ nát và những con người ngơ ngác, hoảng loạn.

__________________________

  Inukimi yên tĩnh ngồi sau tấm rèm voan trong căn phong cuối thành sau khi xảy ra tranh cãi với Taishou từ đêm qua. Nàng một tay đặt trước bụng tròn, một tay siết lấy tràng hạt ngọc trai - thứ của hồi môn nàng đã đem theo trong ngày cưới, không nói không rằng. Đôi mắt sắc sảo lạnh nhạt như phủ tầng mây mờ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người bạn đời - và một thứ mùi lạ.

  Nàng vân vê từng viên ngọc tròn xoe bóng loáng, lầm bầm nhỏ:

  - Sau khi tranh cãi với ta, ngài đã vội đóng vai người hùng đi đón mỹ nhân về rồi cơ à...

  Sesshomaru gấp cuốn sách trên tay, mày kiếm chau lại khi ngửi thấy mùi lạ xuất hiện trong Tây thành cùng với mùi của Khuyển Đại Tướng. Người thừa kế lập tức ra ngoài xem xét tình hình và thu vào cảnh tượng không mấy hay ho: cha anh đang bế một người phụ nữ loài người - trong trang phục cưới tiến vào đại môn. Seshomaru nghiến răng, nhảy ra từ tường thành đứng chắn trước cả hai. Đôi mắt hổ phách không giấu được sự phẫn nộ dò xét.

Taishou sững lại một giây khi nhìn thấy con trai, nhưng tay bế Izayoi siết chặt hơn.

  - Sesshomaru...

 
  - Chichi- ue, thế này là thế nào? Tại sao lại có con người vào được đây?

Izayoi chớp mắt, đây hẳn là người thừa kế chính thống của Khuyển đại tướng và người phụ nữ hoàn hảo đó. Quả nhiên...

   Nàng siết lấy cánh tay vòng trên cổ hắn, đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ.

- Không liên quan đến con, Seshomaru.

Taishou nghiêm nghị đối thẳng mắt với người thừa kế.

  - Haha- ue thì thế nào?

 
Phải nói là mối quan hệ mẹ con ngoài mặt của Sesshomaru và Inukimi không được thân thiết gì cho lắm với những màn đấu khẩu không ngừng nghỉ. Nhưng anh là một người biết định giá bản thân, cũng hiểu rằng mình có được một dòng máu hoàn mỹ như vậy là nhờ có nửa huyết mạch của mẹ. Vả lại, trong suốt những ngày thơ ấu, khi các cuộc chinh chiến liên miên của Taishou khiến người cha tôn quý không thể trở về nhà, cũng là một công dưỡng dục cuả Inukimi dành cho anh. Dù muốn hay không, Seshomaru vẫn phải thừa nhận anh rất kính trọng Inukimi, và không một người phụ nữ nào có thể sánh được với bà.

  Taishou tối sầm mặt khi nghe Seshomaru nhắc đến người vợ danh chính ngôn thuận của mình, trừng mắt cảnh cáo:

  - Con lo lắng như vậy sao không tự mình đi tìm haha-ue đi. Đừng cản trở ta.

  Nói rồi, hắn đi thẳng, bỏ lại Sesshomaru chậm rãi quay đầu nhìn theo bóng cha.

___________________
 
  - Taishou- sama, xin hãy thả em xuống đi ạ.

  Izayoi dịu dàng, nới lỏng vòng tay nhưng lập tức bị hắn xóc lên. Đối với nàng, Taishou mỉm cười:

  - Ta muốn bế em thêm một chút nữa. Ta đã sai người sắp xếp một phòng cho em, sau này em sẽ ở lại đây.

  Izayoi đỏ mặt gật đầu e lệ, nhưng nhớ đến Seshomaru, nàng không thể không để ý.

  - Taishou- sama... lãnh mẫu đồng ý để em ở lại đây sao?

  Taishou dừng bước, trầm ngâm một hồi rồi trấn an thiếu nữ xinh đẹp:

  - Chỉ cần ta muốn em ở bên ta, không có gì có thể cản trở điều đó.

Nàng nghiêng đầu, chợt hiểu ra sự thật bị che đậy phía sau: Lãnh mẫu chưa đồng ý để nàng ở lại đây.

  Để Izayoi về căn phòng của mình, chu toàn tất thảy xong xuôi hắn mới quyến luyến rời đi làm việc với đám yêu quái đang chờ đợi ở chính điện, hoàn toàn quên mất còn có người cũng đang cần hắn đến giải thích mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro