Mối tình tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Đại Khuyển Yêu thức dậy, cảm nhận cánh tay trái không thể cử động thì mở mắt, chậm rãi thu vào thân ảnh nữ nhân đang say ngủ. Dưới những tia nắng hiu hắt len lỏi qua vách cửa, trong một khắc ngắn ngủi hắn nghĩ đã nhìn thấy những sợi tóc bạch kim sáng như cước quen thuộc, nhưng chớp mắt và mở ra lần nữa, màu đen huyền mượt mà xõa khắp vùng nệm ấm, thiếu nữ trẻ say sưa gối trên ngực hắn thiu thiu ngủ soi trong đồng tử màu huỳnh.

Đêm qua hắn đã ở lại với Izayoi vì sợ nàng chỗ lạ không ngon giấc, đêm xuân mộng chớp nhoáng và cái ôm ấm áp ru cả hai chìm vào giấc ngủ sâu cho đến giờ. Hắn nghĩ mình đã rất hài lòng.

Lòng vị lãnh chúa thắt lại khi hồi tưởng về những ảo giác mới nãy.

Những sợi tóc bạch kim....

Inukimi

Izayoi khẽ cựa, nét dịu dàng mơn mởn tuổi trăng hiện càng rõ khi nàng nhắm mắt thở đều khiến lồng ngực phập phồng nhịp nhàng. Taishou vuốt lấy một bên gò má, không kiềm được đặt nụ hôn phơt trên vầng trán cao. Izayoi cựa nhẹ, rời khỏi ngực hắn và mỉm cười trong mơ màng, đôi mắt đen láy lấp lánh.

- Taishou- sama...chào buổi sáng.

- Ta làm em dậy ư?

Nàng lắc đầu, áp bàn tay trăng trắng nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn đang in trên mặt mình.

- Không, em nghĩ đã đến giờ phải dậy rồi.

Thực lòng, khi nhìn người thiếu nữ như vậy, tâm trạng hắn cũng thoải mái theo, chỉ muốn nằm cả ngày ở đây với nàng. Nhưng cuộc sống bộn bề ngoài cánh cửa kia luôn gào thét gọi hắn, dù rất ghét nhưng Taishou vẫn là một Đại Khuyển Yêu cai quản bờ cõi phía Tây, vậy nên hắn dịu giọng:

- Ta cần phải đi ngay bây giờ, công việc...

- Em biết, Taishou- sama. Hãy ra ngoài và làm việc, chức trách của ngài rất lớn. Trong khi đó, em sẽ ngoan ngoãn ở đây và chờ ngài về.

Izayoi là một cô gái hiểu chuyện, nàng biết rõ đây là đâu. Nàng không thể vì ích kỉ mà làm liên lụy đến mặt trời trong lòng nàng, mà nàng tôn sùng. Taishou gật đầu.

- Được. Ta sẽ cố gắng thu xếp nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó, nếu em muốn gì cứ bảo với hai tỳ nữ canh gác ngoài kia là được. Em là nữ nhân của ta, không ai có quyền mạo phạm đến em, hãy nhớ kĩ điều đó.

- Vâng.

Đợi sau khi Inu no Taishou đi khỏi, Izayoi lập tức kéo cánh cửa phía sau. Bộ kimono dày dặn khiến nàng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

- Có thể chỉ cho ta nơi ở của lãnh mẫu không?

________________________

Inukimi bình tâm ngồi trước phiến ghế đá bên hồ nước màu ngọc. Chiếc quạt phe phẩy đều đặn khiến một vài lọn tóc mai khẽ tung bay. Haruka- tỳ nữ, cũng là người thân đầu tiên của nàng từ khi gả đến đây đứng bên cạnh không khỏi đau lòng thay chủ nhân, đôi lần muốn nói ra điều gì đó, lại trông gương diện nhạt nhòa câu từ đều nuốt ngược trở lại.

Inukimi nhận ra mùi hương quen thuộc đang tiến lại, nhưng những việc vừa xảy ra và cơ thể nặng trịch khiến nàng lười biếng không thèm nhìn qua một cái.

- Ta đến chào hỏi haha-ue.

- Thiếu gia.

Haruka nhún người khi nhìn thấy người thừa kế cao quý đang bước đến. Inukimi bĩu môi.

- "Chào hỏi"? Một người con có hiếu sẽ dùng từ "thỉnh an".

- Đến nước này mà người còn có tâm trạng chọc ngoáy ta thì cũng không tệ lắm nhỉ?

Sesshomaru tùy ý chọn một chỗ cách Inukimi không quá xa hay quá gần ngồi xuống bình thản.

- Hôm nay không phải ngày thỉnh an. Ngươi có chuyện gì?

Nàng chẳng buồn đôi co với con trai nữa, một Inu No Taushou là đủ rồi. Không quá ngạc nhiên với cách hỏi trực tiếp của mẹ, người thừa kế cũng thành thực luôn.

- Việc chichi- ue mang về một con người đã khiến trưởng tộc của các yêu tộc lớn nhất Tây thành giận dữ phản đối kịch liệt. Sáng nay trong buổi luận, Takachiki - đại diện tộc Miêu thậm chí còn đề nghị chichi- ue chọn lựa hoặc con người hoặc Tây quốc.

Sesshomaru điềm nhiên, đôi mắt hổ phách quan sát nhất cử nhất động của người mẹ. Inukimi không tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn có vẻ khinh khỉnh phẩy quạt.

- Ngươi nói chuyện này với ta làm gì?

- Ta chỉ cho rằng nên báo lại. Sesshomaru này cũng không nghĩ người sẽ đưa ra giải pháp nào cho những điều đó.

Inukimi chống tay lên cằm, nhướn mày cao giọng " Uhm hm". Sesshomaru nhìn bụng nàng, mắt hiện vài tia ẩn ý trước đi rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho vị phu nhân, không quên bỏ lại một câu châm chọc.

  - Người cứ từ từ hít thở và bình thản đi.

Bóng Sesshomaru đã xa dần, nàng trầm ngâm nhìn xa xăm, tay chơi đùa lười biếng với chén trà nóng, cố ý đẩy nó trượt khỏi mép bàn và rơi xuống vỡ tan, cũng không buồn sai người thu dọn. Nàng chau mày trước mùi hương đã biết, hướng về phía bụi cây:

- Makoto, ngươi cũng biết chuyện này phải không?

Haruka chớp mắt nhìn, quả nhiên vị tướng uy dũng của Tây Quốc bước ra sau một hồi yên lặng, trước người phụ nữ xinh đẹp động lòng người lễ phép quỳ xuống.

- Thiếu gia nói không sai, thưa phu nhân. Cuộc họp nội bộ sáng nay đã rất gay gắt, vì...

- Ta biết. Yêu quái vốn rất ghét con người, Taishou lại đem một nữ nhân loài người về âu yếm đương nhiên đã kinh động đến yêu quái khắp vùng phía Tây. Ta không nghi ngờ thằng con ta nói dối, kể cả khi Sesshomaru tôn thờ chichi-ue nó như thần.

Giọng Inukimi đều đều. Makoto đứng dậy, lại gần đứng đối diện nàng, nhìn cái bụng tròn vượt mặt đôi mắt khẽ trùng xuống.

- Thần cũng không đồng tình với việc làm của lãnh chúa, thưa phu nhân. Bên cạnh lí do trên, dẫu sao người cũng đang có mang, và người mới là người vợ chân chính của Đại tướng, thật khó khăn cho người khi phải nhìn phu quân ân ái với một nữ nhân khác trong thời gian này. Mặt khác, cô gái loài người đó hoàn toàn không thể so được với phu nhân, thần không hiểu tại sao...

- Makoto. Đủ rồi.

Inukimi thở dài, đánh tiếng nhắc nhở tên cấp dưới trung thành của chồng, mặc dù bản thân nàng cũng cảm thấy như vậy. Makoto biết mình đã quá lời thì cũng yên lặng lùi lại.

- Ta đã gả đến đây từ nhỏ, nhìn mãi một người mấy nghìn năm đến mòn mắt thì cũng chẳng còn cảm giác dù có đẹp đẽ tới đâu. Đó là chuyện riêng của ta, ngươi đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chủ nhân rồi đấy.

- Thần có lỗi, thưa phu nhân.

Makoto lập tức cúi đầu, bàn tay to lớn với những vuốt dài đặt trên ngực trái tỏ ý kính cẩn. Inukimi đứng dậy, đối diện với hắc khuyển yêu trầm ngâm một hồi rồi bước qua vai Makoto rời khỏi hoa viên.















Vị thiếu chủ băn khoăn, xen lẫn tức giận và khó chịu không giấu khi nghĩ đến viễn cảnh mà anh cho là đáng ghê tởm giữa người cha đáng kính và cô gái loài người hạ đẳng ấy trong khi bước từng bước đều đều dọc theo con đường thành. Mái tóc bạch kim buộc đuôi ngựa ngang lưng đong đưa, tôn lên vẻ đẹp nam tính hoàn mỹ của người thừa kế danh giá.

Sesshomaru dừng lại đột ngột trước lối rẽ " có - mùi - lạ - lẫm - quen - thuộc", nhìn xa xăm rồi tiến vào trong. Người hầu đi qua đều cẩn thận cúi chào cho đến khi anh dừng chân tại căn phòng cuối hành lang - nơi mùi hương đặc biệt kia bốc ra nồng đượm nhất. Không có gì bất ngờ khi thấy có 2 tiểu yêu quái đang canh gác phía trước - dấu hiệu cho thấy có người bên trong. Một trong hai lật đật chạy vào, và gần như ngay lập tức đã bước ra cùng với cô gái loài người đó.

Sesshomaru lạnh lùng đối diện với thiếu nữ lạ.

Izayoi, mặt khác đã rất ngạc nhiên khi biết anh ở bên ngoài, và với cách vị thiếu chủ phản ứng với nàng khi họ gặp nhau lần đầu, nàng biết chuyện này chắc chắn không đơn giản. Izayoi nắm khẽ bên vạt kimono, bước đến hành lễ:

- Sesshomaru- sama. Không biết cơn gió nào đã mang ngài đến nơi này?

- Đừng gọi tên ta, thật hạ tiện.

Sesshomaru hoàn toàn không biểu lộ bất kì điều gì đối với cái hành lễ của Izayoi. Ít ra thì cô ta cũng vẫn biết thân phận của mình kém cỏi thế nào, nhưng anh không thích cái tên của mình được gọi bởi một con người như thế. Sesshomaru lừ mắt.

Izayoi sụp mi mắt, nhỏ giọng:

- Vâng, thưa thiếu gia.

- Ngươi cần phải dời khỏi đây.

Izayoi mở to mắt trước câu mệnh lệnh đột ngột, không tin được Sesshomaru lại thẳng thắn như thế, ngẩng lên: - Sao cơ?

- Ta sẽ không lặp lại lần thứ hai.

Izayoi đứng dậy, nàng thấp hơn Sesshomaru rất nhiều, nhưng điều đó cũng không thể cản trở nàng nhìn thẳng vào mắt vị thiếu chủ trẻ.

- Thần cần một lí do, thưa thiếu gia?

- Ngươi là con người.

Izayoi im lặng giây lát, anh ta nói không sai, nhưng....

Nàng chắp tay trước bụng, bộ kimono nặng trịch cũng không làm mất đi sự mềm mại của nàng, đôi mắt đen kiên định nhìn thẳng quả quyết.

- Thần không thể, thưa thiếu gia. Thần đã là nữ nhân của Taishou- sama, sống chết đều ở bên cạnh người.

Sesshomaru khép nhỏ mắt trước lời từ chối thẳng thừng kia, nữ nhân cha anh đem về lại cứng đầu thế này sao?

- Ngu xuẩn, việc để ngươi ở đây chính là một vết nhơ đối với danh phận và địa vị của chichi-ue. " Yêu " ư? Thứ tình cảm đó chẳng qua là sự ích kỷ của bản thân ngươi thôi.


Izayoi khựng người, đôi mắt đen ngọc gợn sóng trước những lời nói phơi bày sự thật vốn dĩ nàng và Taishou đang muốn trốn tránh kia của vị thiếu chủ.

Sesshomaru biết mình không cần nói thêm gì với người phụ nữ này nữa, biểu hiện của cô ta đã đủ chứng minh rằng anh không sai. Tiếng gió vi vu xào xạc qua lối nhỏ, khiến khứu giác thính nhạy của anh va phải mùi oải hương thân thuộc từ tận phía bên kia tòa thành - chính điện nguy nga, nơi ngự của chính thất phu nhân và cũng là thân sinh anh.

 
Sesshomaru, ngoài trừ sự tôn sùng dành cho cha, thì chỉ còn một sự công nhận tuyệt đối dành cho mẹ.

Izayoi thở hắt nhè nhẹ, đáp lời sau khoảnh khắc trôi mình theo những suy nghĩ chớp nhoáng vừa lóe lên bởi sự khơi gợi của Sesshomaru:

 
- ...Thần hiểu, thưa thiếu gia. Nhưng thần sẽ không phải là người quyết định chuyện này. Vì vậy, trừ phi lãnh chúa từ bỏ thần, không bao giờ có chuyện thần sẽ ra đi trước.

Và nàng mỉm cười một cách mờ nhạt.

Sesshomaru chau mày sâu hơn, sự gan lì này quả nhiên có khác, trước một yêu quái như anh vẫn đáp trả không khoan nhượng. Người thừa kế quay đi, rời khỏi.

  - Izayoi, ngươi thật vô lễ với thiếu gia.

Một nữ hầu yêu đứng đằng sau cất tiếng với vẻ mặt ghét bỏ. Izayoi cũng không ngạc nhiên, nàng không có danh phận, chẳng qua chỉ là một nữ nhân loài người được Taishou mang về, trong mắt đám yêu quái ở đây, nàng chẳng khác nào một món đồ chơi của lãnh chúa. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu bước tiếp, cố gắng bình thản nhất có thể:


- Xin hãy dẫn ta đến chỗ lãnh mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro