Cuộc đụng độ giữa "duyên" và "phận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Theo chỉ dẫn của tôi tớ, Izayoi được dẫn đến cung điện phía Đông của vị phu nhân đã hạ sinh cho Taishou người thừa kế đáng giá kia. Tuy biết việc xảy ra giữa nàng và Inu No Taishou khiến phu nhân không vui vẻ gì, vác mặt đến có khi còn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Izayoi vẫn cảm thấy rằng nếu mình không đến sớm, sự giận dữ ấy sẽ càng ngày càng trở nên gay gắt hơn nữa khó mà gỡ được.

Vả lại, người ta dù sao cũng là...vợ cả của người nàng yêu. Izayoi buồn rầu nghĩ.

Đi qua mấy cổng mới đến, trước cửa gỗ màu son nàng được lệnh phải chờ ở ngoài đợi bẩm báo. Trong lúc đợi, Izayoi lục lại những lời miêu tả về phu nhân của lãnh chúa trước đây. Không có gì nghi ngờ rằng người bạn đời của ngài thật sự là một giai nhân tuyệt sắc.

  Sau khi một tiểu yêu bước vào, cánh cửa liền đóng lại, bên trong im lìm như chẳng có chuyện gì một lúc rất lâu trước khi Haruka bước ra. Lần đầu gặp mặt, Izayoi nhìn thấy rõ sự khinh bỉ trong đôi mắt rực máu của nữ hầu cận - y như cách thiếu gia trẻ nhìn cô.

Haruka lạnh lùng:
 
  - Phu nhân cho truyền.

Nàng gật đầu, bước chậm rãi lên bậc cầu thang khiến nó vang ra tiếng " cót két". Cánh cửa đóng lại.

Inukimi rất ngạc nhiên bởi cô gái loài người kia lại chủ động tìm đến mình. Nhưng nàng cũng chẳng lấy làm đặc biệt gì cho lắm, đằng nào thì trước sau gì cũng sẽ phải đụng mặt nhau. Mặt khác, nàng cũng rất tò mò dung mạo của thiếu nữ loài người đã hớp hồn lãnh chúa ấy trông như thế nào. Cái gật đầu chậm từ Inukimi sau một hồi đắn đo khiến Haruka không vui, dù vậy, nữ miêu yêu vẫn ra ngoài để gọi Izayoi vào. Inukimi thác rèm, kê lưng trên một chiếc gối nhung mềm mại chờ đợi.

Izayoi nhanh chóng bước vào, đối với Inukimi đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, và yếu ớt. Nàng co người sau lớp kimono dày xếp chồng nhau, không thể không suýt xoa và ca tụng vẻ đẹp yêu kiều sang trọng của vị chính thất. Nàng vẫn thường nghe phụ thân và những người quen biết khen mình có nhan sắc tuyệt trần, nhưng so với nét hoàn mỹ như tạc tượng kia, Izayoi tự cảm thấy tự ti nhen nhóm. Nàng chậm rãi quỳ xuống.

  - Izayoi xin ra mắt phu nhân.

Vị phu nhân khuyển yêu chậm rãi dò xét, âm thầm tặng cho người mà người bạn đời của nàng cho rằng là " tình yêu đích thực" lời khen về vẻ đẹp ưa nhìn. Quả nhiên rất dịu dàng, đằm thắm với mái tóc dài đen huyền và đôi môi đào chúm chím, không khác so với tưởng tượng của Inukimi.

Nhưng, đồng thời, thứ xinh đẹp dưới kia cũng là nguyên nhân gây ra sự rạn nứt mái ấm mà nàng luôn tự hào về nó.
Inukimi như thức tỉnh, thu lại cái nhìn lạnh nhạt.

- Izayoi hả? Giờ thì ta biết tại sao phu quân đáng kính kia của ta lại bị ngươi hớp hồn rồi. Cái dáng vẻ yếu đuối đó...

  Izayoi cúi đầu, quỳ rạp thưa gửi, tự vỗ về bản thân không được để những lời nói kia đánh động.

- Phu nhân quá lời rồi, tình cảm của thần đối với Taishou- sama hoàn toàn chân thành. Mong phu nhân tác hợp cho chúng ta.

  -Oh?~

Inukimi gập cái quạt nhỏ một tiếng :"Xẹp", chiếc bụng lớn vượt mặt cũng không khiến nàng tỏ ra nặng nhọc ( hoặc chi ít vị phu nhân nghĩ rằng bản thân không được phép thể hiện điều đó trước mặt cô gái loài người kia).

  Nàng chưa từng ghét bỏ loài người, chỉ nhận định đó là giống loài thấp kém so với sự uy quyền của yêu quái. Nhưng đứa con gái này khiến nàng thật sự phải nghĩ lại về việc có nên hay không kì thị con người. Một điều kì lạ nữa là mùi của con trai nàng đã theo cùng Izayoi đến đây, từ khi nàng ta bước vào.

 
  - Hẳn là ngươi đã chạm mặt Sesshomaru trên đường đến đây? Nó đã rất tức giận khi biết được mối quan hệ của chichi- ue nó và ngươi, thế nào?

  Izayoi chớp mắt trước câu hỏi, chậm rãi "chỉnh" lại lời của Inukimi:

  - Thưa phu nhân, là thiếu gia đã đến tìm thần.

  - Huh? Sesshomaru? Tìm ngươi?

Inukimi tỏ ra ngạc nhiên, mà đúng là ngạc nhiên thật. Sesshomaru lại chủ động tới tìm một cô gái loài người, điều mà con trai nàng trước nay luôn cố ý phớt lờ với nàng. Vị phu nhân nghiêng người, để bàn tay thon dài kê dưới cằm cong môi kì quặc.

  - Thật là làm ta bất ngờ. Izayoi, 1 Taishou với ngươi là chưa đủ ư?

 
  - Phu nhân !

Izayoi sốc bởi câu từ ngắn gọn chứa đầy thâm ý kia, siết lấy vạt kimono nâng giọng sửng sốt, nhưng vẫn nho nhỏ như sợ hãi người phụ nữ cao quý bên trên. Đủ để nhắc nhở. Inukimi ngưng ngay tắp lự, đồng thời quẳng luôn biểu cảm bông đùa nãy giờ:

  - Hãy thôi cái dáng vẻ bi lụy ấy đi. Đừng tưởng ai cũng yếu đuối và cần được che chở như ngươi. Đây là Tây Thành, ngươi tưởng chút bao bọc yêu thương đó của Taishou có thể bảo vệ ngươi mãi sao? Không cần ngươi nói ta cũng đoán được Sesshomaru đã nói gì với ngươi, giờ thì ra khỏi đây đi.

- Phu nhân, người quả nhiên là một người bạn đời xứng đáng với lãnh chúa.

Izayoi cười nhạt nhòa khi Inukimi bước qua nơi nàng quỳ tiến vào bên trong. Bây giờ thiếu nữ mới dám thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy rời khỏi cung điện.

  Nàng đi đến đâu, tiếng xì xào bàn tán lại xôn xao ở đó. Một vài yêu quái thấy nàng tỏ ra vô cùng trịch thượng, hoàn toàn không vì nàng là nữ nhân bên cạnh lãnh chúa mà tôn trọng. Izayoi thầm tán đồng với vị phu nhân ban nãy, một chút yêu thương đó của Taishou- sama thật sự không thể bảo vệ nàng được.

 
.

.

.

- Phu nhân, theo thần thấy thì người đã sắp đến ngày lâm bồn rồi. Thời gian này người phải tuyệt đối cẩn thận.

  Con rắn màu tràm trườn khỏi cổ tay của Inukimi men theo chân bàn xuống đất, hiện nguyên hình là một lão yêu già, trên cổ đeo viên ngọc đen nhưng trong như hồ nước. Nàng bình thản gật đầu, xoa bụng như thói quen trong khi nhìn lão yêu rắn kia đong mấy gói thuốc kì quái, tự dưng nàng có dự cảm không lành về đứa con này.

   - Haruka, tiễn Aino ra ngoài đi.

  
Haruka nghe lời, đỡ lấy lão yêu dìu qua ngưỡng cửa rồi quay lại, ngạc nhiên nhìn chiếc đuôi to sụ vừa biến ra của Inukimi đang quét sạch dàn bình quý trên kệ đối diện, la lên:

  - Ôi! Phu nhân!

Inukimi không đáp, chỉ chau mày cảm nhận mùi không khí không có sự biến đổi.

  " Yêu khí...không có một chút nào"

Nhưng thay vào đó, nàng đã ngửi thấy mùi hương vừa quen vừa lạ đang đến gần đây.

  - Inukimi.

Haruka tròn mắt nhìn dáng vẻ của đại khuyển to lớn vừa vén tấm rèm vải bước vào, thấy cái phất tay bình thản từ Inukimi cũng vội lui ra.

  Chỉ còn hai người trong gian phòng lớn, bầu không khí trở nên căng thẳng và gượng gạo. Taishou buồn bã nhìn người bạn đời lạnh nhạt đối với sự xuất hiện của mình, cũng chỉ cố gắng đến gần ngồi đối diện nàng, mất một lúc mới cất được tiếng:

  - Aino vừa khám qua cho nàng nhỉ? Con chúng ta vẫn ổn chứ?

  Inukimi nghe không sót một từ, mỉa mai trong thầm lặng. Người bạn đời của nàng đến đây chỉ để xem đứa bé trong bụng, không có ý định hỏi thăm tới vị phu nhân của mình.

  Taishou cho rằng đây là cái cớ tốt nhất cho sự hiện diện của hắn, sau những gì đã xảy ra giữa hai người. Mãi không thấy Inukimi trả lời, vị lãnh chúa lần nữa nhắc lại câu hỏi:

  - Đứa bé ổn chứ?

  - Nó là yêu quái, và ta cũng vậy. Hình như lãnh chúa đang quên mất điều đó thì phải?

  -... Dù sao thì, không phải cứ là yêu quái thì sẽ..

 
  - Ta có thể tự lo cho mình.

Taishou trùng xuống, cách người bạn đời của hắn không kiên nhẫn đáp lời hắn, có phải đó là ý của Inukimi? Rằng nàng không muốn mất thì giờ với vị lãnh chúa chút nào?

  - Uhm. Inukimi, ta...

  - Nếu không còn gì nữa ngài có thể về được rồi.

  Inukimi lạnh nhạt ngắt lời đại khuyển yêu, không để Taishou có bất cứ cơ hội nói thêm một câu nào. Vị lãnh chúa biết mình không được chào đón ở đây, nhưng dù vậy, hắn vẫn không tránh khỏi việc nhen nhóm nỗi đau khi nhìn vào khoảng cách vô tận ngày càng xa ra giữa hai người. Và đó là lỗi của hắn...

  Taishou chọn cách im lặng, đứng dậy làm lớp áo giáp ngoài  xô nhau lạch cạch xoay lưng bước đi. Inukimi cũng không nhìn theo vị lãnh chúa, chỉ mông lung hướng thẳng. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn không quên bỏ lại một câu:

  - Nghỉ ngơi cho khỏe, khi khác ta sẽ đến thăm nàng.

 
  - Thong thả.

Inukimi đáp qua loa một câu, ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi thành con mưa trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro