Khi niềm vui tới cùng bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tây Thành nháo loạn vì sự xuất hiện của cô gái loài người do vị lãnh chúa mang về, không nghi ngờ gì việc có cái nhìn ghét bỏ và tức giận của chính thất Inukimi, đặc biệt là Sesshomaru- người thừa kế nghiễm nhiên duy nhất cho tới thời điểm này. Nhưng bên cạnh đó, dường như ai cũng đã quên mất hai vị thiếp thất lâu nay vẫn an phận trong Tây Thành, họ chưa một lần được gặp Taishou mà nay lại có tin tức chấn động như thế. Hai nữ yêu nhanh chóng kéo nhau đến chỗ Izayoi khó dễ như trút bỏ cơn ghen tuông đố kị, nhưng lần gặp Taishou đầu tiên cũng là cuối cùng với hai ả khi lập tức bị trả về nhà mẹ không thương tiếc. Đó là một sự sỉ nhục đối với họ, nhưng cũng là cái kết xứng đáng khi đã đụng đến Izayoi, tiện thể "nhắc nhở" một chút đám yêu quái không biết điều đang định lồi lõm với nữ nhân của lãnh chúa.

  Chớp mắt đã qua nửa tháng, Tây Thành bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa. Mối quan hệ giữa Inukimi và Taishou ngày càng tệ đi, xa cách y như khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài - lạnh lẽo và u uất. Inukimi dường như chỉ vùi mình vào những công việc nàng coi là bổn phận của mình, trong khi Taishou thường xuyên lui tới chỗ Izayoi để thỏa lấp sự cô quạnh của cô gái loài người. Nhưng chính hắn cũng biết, hắn thực chất cũng đang dần nguội lạnh với Izayoi, những câu hỏi thăm kịch, những hành động thừa thãi, khoảng thời gian này mọi thứ đều rối bời, hẳn là Izayoi cũng đã để ý thấy điều đó. Cả ba đều mắc kẹt trong sự ngờ vực giữa niềm tin và tình yêu.

Nhưng khi Taishou tin đã đủ thời gian để có một quyết định hợp lí, thì lại có một vấn đề khiến quyết định ấy lâu rất lâu nữa mới được thực thi...

.

.

.
Taishou ngồi trên tấm futon, chồng sổ sách đặt ngay ngắn trên bàn. Tiếng gió gào thét bên ngoài khiến cửa sổ dù đã đóng vẫn kêu lạch cạch. Tây Thành dạo gần đây thiếu lương thực trầm trọng do tuyết đã khiến đa số các loài sinh vật và thực vật ăn được chết cả, cũng may là Inukimi đã đường trước được việc này nên đã sai tộc quỷ điểu- bậc thầy kết giới tạo ra một vùng kết giới lớn để trồng trọt và chăn nuôi không bị ảnh hưởng bởi mùa đông. Taishou gập quyển thư lại, vừa tự hào vừa ngổn ngang nhiều điều về vị chính thất.

Đột ngột, có tiếng thưa lớn đầy hoảng loạn của một người hầu bên ngoài:

  - LÃNH CHÚA ! PHU NHÂN XẢY RA CHUYỆN RỒI!

Taishou giật mình vội rời khỏi căn phòng tràn hương hoa.

- Có chuyện gì?

  Tiểu yêu tinh lóng ngóng chắp tay. " Lãnh mẫu đột ngột trở dạ, chất độc..."

 
  Hắn trợn mắt, nóng vội xỏ nhanh đôi ủng đen. Izayoi từ gian trong nghe được cũng lo lắng chạy ra ngoài, định rằng sẽ cùng Taishou đến chỗ vị phu nhân kia một chuyến.

Nào ngờ khi đến thềm bậc, Izayoi chóng mặt quay cuồng, đầu nàng đau như búa bổ, bước chân lẹo chẹo chệch giẫm vào vạt kimono dài. Khi tất cả kịp phản ứng, Izayoi đã lăn xuống cầu thang trước sự hốt hoảng của lãnh chúa và đám người hầu:

  - Izayoi !

Taishou lớn tiếng vội đỡ nàng dậy, phát hiện máu đã thấm đỏ cả một vùng Kimono bên dưới, tên người hầu vẫn tiếp tục thúc giục hắn về bên Inukimi, nhưng đại khuyển yêu đã gầm lên giận dữ:

  - Ngươi không thấy Izayoi đang thế nào sao?! Gọi Aino đến đây !

  - Nhưng...lãnh chúa, bây giờ trong Tây Thành chỉ còn mỗi Aino biết chữa bệnh..

  Taishou khựng người. " Sao lại như thế? "

   - B..bẩm, số yêu quái biết trị bệnh còn lại đều đã được phu nhân điều đi cứu chữa số binh lính bị ảnh hưởng bởi chiến tranh theo lệ hằng năm rồi ạ.

Tên yêu quái nghiến răng, móng vuốt sắc nhọn không tự chủ bấu lấy vai áo của cô gái loài người. Inukimi hay Izayoi, nên ưu tiên cứu ai trước đây?

 

Nhưng Taishou đã không thể đắn đo lâu, Izayoi dần lịm đi trong tay hắn trong khi vũng máu dần loang rộng hơn, bàn tay to lớn siết lấy người đẹp, hắn bế Izayoi đứng dậy quay vào trong:

  - Cứu Izayoi trước.

.

.

.

Trong khi đó, Inukimi hiện nguyên hình giữa gian phòng rộng bao bọc bởi một lớp kết giới xung quanh. Nàng quằn quại đau đớn, điên cuồng dùng móng vuốt cào lên bụng.

   Nửa tiếng trước, Inukimi đột nhiên đau bụng dữ dội. Ngỡ là lâm bồn, nào ngờ phát hiện có kẻ hạ độc sau khi vô tình trong cơn đau nàng gạt bát thuốc xuống đất "dưỡng thai" vừa uống, độc không màu cũng không mùi đổ ra theo chút nước cặn còn lại nhưng cũng đủ sôi xèo xèo ăn mòn một mảng thảm.

Cơn đau thấm dần, mới đầu như kim chích, về sau như xé tận ruột gan. Những vết thâm đen trên người nàng dần xuất hiện do độc tính, tê tái. Vị phu nhân nhợt nhạt dùng vuốt xé toạc một bên rèm đầu giường, thở ra khí độc khiến vài đồ vật xung quanh dần tan chảy.

Haruka sốt ruột chạy ra ngoài, mãi vẫn chưa thấy lão yêu rắn đâu. Inukimi trong nỗi đau tê tái ruột gan đã bắt đầu mất kiên nhẫn gầm gừ lần nữa:

  -Aino đâu ! Lão già đó đang làm gì giờ này vậy !?

  - B..bẩm phu nhân, ban nãy nô tỳ vừa nghe phía bên Izayoi cũng vừa xảy ra chuyện.... Lãnh chúa đã lệnh Aino qua bên đó trước rồi.

Haruka sợ hãi thưa, Inukimi như bừng tỉnh, đôi mắt đỏ rực vì giận và vì đau, sau một thời gian dài, yêu khí cũng không còn duy trì được hình dạng nguyên thủy nữa, vị chính thất đẫm mồ hôi co người trên giường, cắn môi đến bật máu, mùi tanh sộc lên chiếc mũi thính nhạy. Nàng cố dùng chút sức lực cuối cùng vin vào một góc rèm đã rách kéo ra, đuổi hết đám người hầu khỏi phòng

  - Ta chưa cho phép không ai được vào!

  - Phu nhân... - Haruka ngần ngừ, âm điệu chua xót.

  - ĐI !

Inukimi quát lên giận dữ, cùng lúc cảm nhận lục phủ nội tạng bên trong dường như đang bị kẻ nào đó vò nát. Nàng nặng nhọc mở đôi mắt hoàng kim nhìn chiếc bụng lớn phập phồng, run rẩy ôm lấy.

  Haruka không biết làm thế nào, sau khi để lại ánh mắt đau lòng thương cảm và nỗi lo ngập tràn cũng đành nghe theo chủ nhân, đuổi hết đám tiểu yêu và mình ra ngoài, đóng cửa.
.
.
.

 
  Izayoi đã tỉnh, yên lặng nằm trên futon, tay ủ ấm bằng lớp lông hồ ly dày. Nhịp thở ổn định phập phồng, gương mặt xinh đẹp như ánh trăng đang hồi hộp chờ đợi.

    Con rắn màu tràm trườn xuống khỏi cổ tay nhị phu nhân đến thảm nhung và hiện nguyên hình. Taishou ngồi bên cạnh sốt ruột ngẩng lên:

- Nàng ấy thế nào Aino?

Lão yêu già lụ khụ chống cái gậy gỗ, trong khi Izayoi nhanh chóng được Taishou đỡ dậy dựa vào bên vai, đôi mắt đen trong veo lấp lánh niềm vui. Linh tính mách bảo nàng, niềm tin của nàng đang nói rằng tình yêu cùng đại khuyển yêu cuối cùng đã kết trái. Bàn tay búp măng ấp trong bàn tay lớn nắm chặt.

 
  Lão yêu quái chần chừ một lát.

- Chúc mừng lãnh chúa, nhị phu nhân đã có mang rồi ạ.

  Lão yêu rắn chậm chạp chúc mừng, nhưng không phải do những nếp nhăn chảy xệ, mà thực lòng không tỏ ra vui vẻ. Hai tay lão xoa xoa nhau trên đầu gậy tròn bằng gỗ, nhân lúc chủ nhân không để ý thở dài một hơi kín đáo.

Taishou ngỡ ngàng tiếp thu những gì hắn vừa nghe, quay qua nhìn Izayoi đang gật đầu e lệ, đã bắt đầu rưng rưng vì hạnh phúc . Vị lãnh chúa cười sau một hồi suy tư gì đó, kéo thiếu nữ loài người dựa vào vai mình sâu hơn thì thầm trìu mến.

  - Ta biết rồi. Izayoi, vất vả cho nàng.

  - Nhị phu nhân may mắn có mang cốt nhục của Taishou- sama, đứa bé mới giữ được. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Giờ lão nô xin phép qua bên Đại phu nhân.

 
  Aino lạnh nhạt với niềm hạnh phúc của đôi ân ái, trong lòng trống rỗng chẳng còn gì ngoài nỗi mỉa mai cho tương lai phải đem cái thân già đi hầu hạ một bán yêu và mẹ nó -một con người.

  Taishou thở hắt, câu nói của Aino nhắc nhở hắn. Không biết Inukimi bây giờ thế nào? Taishou cuối cùng cũng nhớ đến người vợ đầu ấp tay gối của mình, vị lãnh chúa buông Izayoi ra, đứng dậy:

- Inukimi có lẽ sẽ ổn thôi, nhưng nàng ấy dù sao cũng đang mang thai, ta sẽ đi cùng ngươi.

  Aino kì vị gật đầu, Taishou vỗ về nàng thiếu nữ ngoan ngoãn ở đây, hắn sẽ trở lại ngay sau khi xác nhận Inukimi vẫn ổn, nụ cười ngọt ngào gật đầu nhẹ nhàng của Izayoi khiến hắn yên tâm.

Nhưng vị lãnh chúa thực tình không bao giờ biết người bạn đời chính thức của hắn đã xảy ra chuyện gì. Không bao giờ...

   Trái ngược với suy nghĩ Inukimi sẽ ổn kể cả khi hắn có dự cảm không lành. Ngay khi Taishou bước đến cánh cổng mở lớn, hắn sững lại tức khắc. Thứ nhất là Haruka cùng đám người hầu đã bị nàng đuổi ra ngoài, tức là Inukimi đã tự nhốt mình bên trong suốt ngần ấy thời gian. Thứ hai là gian phòng của nàng sộc mùi máu, mồ hôi và chút mằn mặn của nước mắt - thứ hắn không thể tưởng tượng được sẽ cảm nhận sau khi bước vào kết giới cùng với lão yêu già. Thứ ba, cảnh tượng Inukimi nằm ngay ngắn, giương đôi mắt đỏ hoe một điệu vô hồn trân trân nhìn lên trần nhà, chết lặng không chút động tĩnh giữa chiếc giường lớn lộn xộn gối chăn, một số đã phết đẫm sắc đỏ tươi đẹp dần chuyển sang màu sẫm bi ai mặc kệ sự xuất hiện muộn màng của hai kẻ vừa bước vào khiến Taishou muốn khuỵu xuống.

  Người bạn đời của hắn vẫn rất xinh đẹp, nhưng ẩn chứa điều gì đó mơ hồ với ánh hoàng kim như phủ một tầng sương mê dại đi.

   Taishou nín thở bước từng bước rệu rã, đầu hắn quay mòng tiến về phía chiếc giường, nơi Inukimi lặng thinh không chút động tĩnh.

 
Hắn đã làm gì với nàng thế này...?

  
  Vị phu nhân chua chát cảm nhận gượng ép hình ảnh người bạn đời có cũng như không của nàng đang tiến đến. Nàng đã nằm như vậy cả một canh giờ, bởi vì đau, vì sốc, vì thấm mệt sau cuộc chiến giằng xé tâm can quyết liệt. Nàng tê liệt cảm xúc, kìm nén những giọt nước mắt không trào khỏi khóe mi bằng cách mở mắt trân trân. Bàn tay đặt bên trong, bị che khuất khỏi tầm nhìn của phu quân siết chặt tấm chăn dày.

  Haruka cùng lúc cũng bước vào, trông thấy bộ dạng bất thường của nàng thốt lên đau đớn:

  - Inukimi- sama!

Aino chầm chậm nhắm mắt, tấm lòng già nua héo hon dâng trọn niềm tôn kính, thương cảm đối với nữ chủ nhân duy nhất lão công nhận. Hai gối lão chạm xuống nền đất lạnh khi Taishou nâng và nắm lấy bàn tay trắng lạnh lẽo bên thành giường.

  - Xin lỗi...

  - Aino, đứa bé...

  Inukimi đột nhiên mở lời, đôi mắt xinh đẹp không chớp, bóng hình khuyển đại tướng tuyệt nhiên không soi được một phần nhỏ trên mặt hồ vàng.

Lão yêu rắn ngẩng lên, chờ đợi.

Taishou giật mình, theo cảm tính nhìn xuống bụng Inukimi, nơi đáng lẽ ra phải to lớn bởi chứa đựng một sinh linh bé bỏng mà hắn và nàng đang trông mong từng ngày- phẳng xẹp.

Taishou nín thở.

Con hắn...con của hắn?!

Aino lật đật bước đến, Inukimi siết lấy ga giường, nuốt một ngụm không khí nữa, run rẩy:

  - Đem nó đi đi...ta đã cố gắng sinh nó ra sớm nhất có thể để tránh độc tính lan tới...

  Giọng nói trầm khàn ngưng lại, lạc dần chất chứa niềm đau xót không tài nào tưởng tượng được, buông nốt những từ cuối cùng. "...nhưng không thể."

 
Vị phu nhân chậm rãi, giọng nói rè đi dù thế nào cũng không thể che giấu được nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi nhắc đến đứa trẻ yểu mệnh. Inukimi nhìn sang bên cạnh, điều cuối cùng nàng có thể làm cho con gái nhỏ chính là quấn cho nó một tấm chăn ấm đẹp đẽ mà nàng đã chuẩn bị khi đứa con sắp chào đời. Lão yêu rắn không nghe được hết câu nói, nhưng thế là đủ hiểu sự thật đang dội thẳng:  đứa bé đã chết rồi.

 
  Tai vị lãnh chúa như ù đi, hắn không thể tưởng tượng được chuyện này lại nghiêm trọng và kinh khủng tới vậy. Taishou đánh tuột bàn tay Inukimi xuống giường, bồng lấy đứa trẻ đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vô tận không nói thành lời. Inukimi nhắm mắt, thứ nước mằn mặn cố kìm nén nãy giờ cuối cùng cùng lăn khỏi khóe mi.

Taishou vuốt lên khuôn mặt xinh xắn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ của con gái, lẩm nhẩm xin lỗi hàng ngàn lần đến hai người. Nhưng thá gì? Đứa trẻ chết rồi. Mỉa mai làm sao, ngày hắn có thêm một đứa con lại là ngày hắn mất thêm một đứa con khác.

  Inukimi ném cái nhìn dồn tất cả sự phẫn nộ lên người bạn đời, nàng đột ngột bật dậy giáng cho hắn một cái tát thật mạnh bỏng rát, gầm lên:

  - Inu no Taishou, ngài cho rằng mình đang làm gì vậy hả? Đừng ở đây thể hiện sự tiếc thương với con bé sau những gì vừa xảy ra. Ngài khiến ta cảm thấy thật ghê tởm.

  Lão yêu rắn giật mình, vị lãnh chúa nhắm mắt không né tránh cái tát. Hắn xứng đáng bị như thế, đừng nói là một cái tát, cho dù Inukimi muốn giết hắn ngay lúc này thì điều đó cũng không thể oán trách.

  Nếu như Inukimi không động thủ với hắn, có lẽ hắn sẽ còn dằn vặt cả đời.

Cảnh tượng chủ nhân của nữ miêu yêu lớn tiếng quát mắng vị lãnh chúa khiến Haruka như hiểu ra mọi chuyện, nàng quỳ rụp xuống trước sự ra đi vĩnh cửu của đứa trẻ. Lão yêu rắn cũng quỳ xuống thể hiện niềm tiếc thương. Duy chỉ có Taishou là đang ôm chặt hơn đứa con bé bỏng, lặp lại trong vô thức:

  - Ta xin lỗi...

Inukimi gầm lên lần nữa:

  - Xin lỗi giải quyết được vấn đề gì sao?

Inukimi giành lại đứa bé từ vị lãnh chúa, mắt không rời khỏi hắn:

  - Aino ! Ta bảo ngươi đem đứa bé đi cơ mà !

  Lão yêu rắn vội đỡ lấy tiểu thư yểu mệnh mang đi, cõi lòng già mấy chục nghìn năm trời đau đớn thay cho nữ chủ nhân của Tây Thành. Một người mẹ mất con có thể tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ?

Huống hồ, nữ chủ nhân của hắn còn chịu đả kích từ phu quân và người tình.
Làm sao trên đời lại có người phụ nữ phải chịu đựng một lúc hai nỗi đau phản bội và mất con?

  Trong suốt hàng thế kỉ Inukimi trở thành vợ hắn, đây là lần đầu tiên Inu no Taishou thấy nàng điên cuồng thế này dù hành động của nàng vẫn là quá nhẹ nhàng. Nhưng nhìn vào đôi đồng tử hoàng kim chìm trong uất hận và căm giận, hắn thấy mình như bị rút sạch nguồn sống.

  Nỗi uất hận của nàng

 
Nỗi căm giận của nàng

  Taishou nhắm mắt.

Đều là do hắn.

  Inukimi đẩy người bạn đời khỏi mình.

  - Ta không muốn thấy ngài.

  - Inukimi...

  - Đừng gọi tên ta. - Nàng gắt - Ngài làm chết con bé, NGÀI làm ta rơi vào sự khốn khổ ngày hôm nay ! Inu no Taishou, ta nói cho ngài biết: Ta sẽ ghi nhớ chuyện này cả đời, con gái chúng ta vì ngài và con bé loài người đó mà chết. Giờ thì cút khuất mắt ta. Bộ dạng đểu giả của ngài ta không thể nhìn thêm được nữa.

Khuyển đại tướng trầm ngâm nuốt từng lời vị phu nhân nói, chầm chậm đứng dậy.

  - ...Nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Ta sẽ đến thăm nàng sau. Haruka, chăm sóc cho đại phu nhân cẩn thận.

   Inukimi lạnh lùng quay đi, gạt vội giọt nước trong veo vừa trượt khỏi bên mắt. Haruka chờ cho khuyển tướng qua cửa mới vội lao đến chỗ Inukimi.
.
.
.

  Sesshomaru vừa trở về từ vùng đất Bắc thì nghe được tin dữ. Vị thiếu gia trẻ lập tức đến chỗ mẹ thì đụng mặt lão yêu rắn đang bồng đứa trẻ, Aino kính cẩn đưa bé gái ra để người thừa kế trông thấy, tuy Sesshomaru không nói gì, nhưng lão cũng đọc được sự phẫn nộ gay gắt xen lẫn chút buồn le lói qua đôi mắt hoàng kim.

  - Đứa trẻ tên là gì? - Sesshomaru đơn giản.

  - Thần nghe nói phu nhân trước đó đã định đặt tên cho tiểu thư là Larika thưa thiếu gia.

  -....

Sesshomaru không đáp, nhìn đứa bé một lúc rồi tiếp tục bước vào bên trong để thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Phải nói là hắn cũng bị sốc bởi khung cảnh mình nhìn thấy, người mẹ của hắn chưa từng giận dữ đến thế này. Và chính bởi chuyện xảy ra hôm nay, Sesshomaru càng căm giận đứa con gái loài người mà chichi-ue mang về kia hơn, chung quy dẫn đến chuyện ngày hôm nay đều do cô ta mà ra cả. Bên cạnh đó, hắn cũng kịp nghe thêm một tin tức đau lòng đối với người mẹ Inukimi vừa mất con, đứa con gái loài người đó đã có mang giọt máu của khuyển đại tướng. Sesshomaru không chắc mẹ hắn đã biết hay chưa, nhưng tốt nhất là hắn giữ yên lặng.

  - Sesshomaru. Ngươi về chậm mất rồi, em gái ngươi vừa rời khỏi.

  Inukimi cười mơ hồ nhìn người thừa kế đúng lúc Taishou bước qua vị thiếu gia để thấy ánh mắt băng giá của Sesshomaru.

  - Inu no Taishou - lần thứ hai trong ngày nàng gọi cả họ tên vị lãnh chúa, Taishou dừng bước.

  - Larika là một cái tên vừa đẹp để thay thế.

  Inu no Taishou siết chặt tay, người bạn đời của hắn cố ý dùng cái tên định đặt cho con gái để dày vò hắn sao?

Hắn không đáp, hít một hơi rồi đi thẳng. Taishou không có quyền oán trách, hắn đã có lỗi với con gái và Inukimi rồi.

.

.

.

  Izayoi đã biết được sự việc bên phía vị chính thất. Nàng xoa bụng mình, tự cảm thấy tội lỗi, chỉ vì nàng vui vẻ chào đón tin lành nên đã cướp đi cơ hội được sống của đứa trẻ đáng thương. Thiếu nữ mang tâm hồn nhạy cảm không kìm được nước mắt, đau xót thay cho người bạn đời của Taishou.

   Phải chăng, sự cố chấp về tình yêu của nàng với khuyển đại tướng là một sự mù quáng sai lầm?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro