Chúng ta chẳng còn lại gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Larika vận lớp kimono dày màu đen chủ đạo, bên trên thêu từng chùm mẫu đơn trắng viền tím giản dị. Nỗi đau mất con khó có thể nguôi ngoai, nhưng chi ít nàng cũng đã không còn bị ám ảnh. Chất độc hôm ấy trong bát thuốc cũng đã được điều tra nhưng đáng tiếc là đi vào ngõ cụt. Dựa vào chút thông tin ít ỏi, nàng biết rằng thứ không màu không mùi ấy thậm chí có thể giết cả một tinh linh trưởng thành chứ đừng nói tới yêu quái. Như vậy cũng tức là nếu không may mắn có lẽ Larika cũng đã mất mạng.

Dạo gần đây, Makoto thường ở bên cạnh nàng như một cánh tay phải đắc lực cùng với Haruka. Bằng con mắt tinh tường cùng kinh nghiệm lâu năm, vị lãnh mẫu nhanh chóng thấy được có gì đó nhen nhóm giữa hai bề tôi này. Cuộc sống của nàng le lói chút ánh sáng giữa màn đêm cũng an ủi phần nào tâm hồn sứt mẻ.

Về phần Sesshomaru, hắn đã quyết định rời khỏi lâu đài nguy nga trên mây để đi phiêu bạt. Larika không trách con, thật tình, đáng lẽ vị thừa kế phải rời đi sớm hơn ngay sau khi bước vào giai đoạn trưởng thành, nhưng bởi sự có mặt của Izayoi và sự việc động trời kia, Sesshomaru đã cố ý nán lại thêm một thời gian nữa. Tuy không nói gì, nhưng Larika biết đứa con này thật lòng quan tâm đến nàng.

  Dẫu sao thì, Larika cũng là một người phụ nữ, một người mẹ, và chẳng có người mẹ nào có thể chịu đựng được nỗi đau mẫu tử âm dương cách biệt cả.

Larika bình thản nhìn về phía xa xăm trên tòa thành cao nhất của cung điện. Ánh nắng chiều tà nhuốm một màu đỏ cam đẹp đẽ lên Tây quốc rộng lớn. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Taishou đã lặn lội cho mời bằng được Totosai- một yêu quái đúc kiếm lành nghề và cũng là người bạn tri âm tri kỉ của Đại khuyển tướng đến đây. Larika không cảm thấy ngạc nhiên khi đấng phu quân không đến báo cho nàng cùng tiếp khách như mọi khi mà thay vào đó là Izayoi. Nàng cay đắng nuốt khan ngụm không khí.

Chỉ vài canh giờ sau đó vào cái ngày đứa con của nàng mất đi, Larika "được" biết rằng con bé loài người kia đã có mang. Nàng trầm lặng hẳn, sự chua chát mơ hồ ẩn hiện sau gương mặt đẹp như tranh vẽ.

Thật là một tình huống trớ trêu.

 
 

.






.

  - Thật mừng khi biết ngươi đã có thêm một đứa con sau chừng ấy năm.

Totosai vuốt chòm râu đen lưa thưa bạc dưới cằm, mở đôi mắt to như trái trứng và con ngươi bé tí nhìn vị lãnh chúa và Izayoi.

 
  Nhị phu nhân cười dịu dàng gật đầu. Hai bên má trăng trắng phơn phớt hồng nữ tính. Nhưng thực lòng, nàng thấy ngại hơn là thấy vui, tấm lòng lương thiện không cho phép Izayoi được vui mừng khi mà con gái của đại phu nhân cũng vừa mất.

  Đáp lại câu đùa của bạn, Inu no Taisho chỉ đẩy nhẹ chén trà nghi ngút khói sát hơn, cố ý tránh né chủ đề nhạy cảm.

  - Uống đi, sau đó chúng ta vào việc chính. Ta muốn bàn với ngươi vài chuyện.

  - Ho ho. - Totosai cong cái môi mỏng lên cười lạnh - Trà thơm đấy. Thế ngươi muốn bàn việc gì nào?

  Taishou nhìn sang Izayoi đánh ý, nàng lập tức hiểu và đứng lên tránh đi. Hắn vân vê chén trà trong tay đăm chiêu.

  - Ta muốn nhờ ngươi rèn ba thanh kiếm...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro