Người thừa kế duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Larika chống cằm, đôi mắt hổ phách nhìn xuống tên yêu quái hèn mọn đang cúi đầu bên dưới, chậm rãi lặp lại:

- Ngươi nói lãnh chúa nhờ Totosai rèn ba thanh kiếm ư?

- Vâng thưa phu nhân. Chính tai tôi nghe được lãnh chúa muốn đưa hai trên ba thanh kiếm cho thiếu gia và...dạ...đứa trẻ bán yêu trong bụng con bé loài người kia, và sẽ chia nửa vùng đất ra. Phải rồi, con bé đấy cũng ở đó.

Nàng đảo mắt, ngón tay gõ bâng quơ lên thành ghế nhung. Cái bụng kia lớn rồi, Taishou ngày ngày đều kề cạnh cô ta để chăm bẵm cho mẹ con chúng. Đối với việc hắn ta yêu đương với một con người nàng đã mắt nhắm mắt mở cho qua, nay lại còn có ý chia đôi số tài sản thừa kế của con trai nàng cho đứa bé bán yêu đó. Larika hừ lạnh, phu quân của nàng càng lúc càng ngu xuẩn.

- Iyazoi thế nào rồi?

Tên yêu quái ngẩng lên:

- Sao cơ ạ?

- Đã biết được là trai hay gái chưa?

Dưới cái nhìn sắc bén như dao, hắn ta chột dạ lắp bắp:

- Nghe...nghe nói là con trai thưa phu nhân. Chính lãnh chúa đã nói Izayoi có mùi giống hệt người khi mang thai thiếu gia ngày trước ạ.

- Ồ...

Nàng lắc đầu, nâng cốc trà xanh nhấp lấy một ngụm. Đối với trái tim đã nguội lạnh tình yêu thì chẳng còn gì có thể lay động nàng nữa, nhưng mất tình còn nghĩa, bằng mọi giá nàng sẽ bắt lão phu quân trao toàn bộ vùng đất phía Tây này cho Sesshomaru. Chỉ có dòng giống thuần chủng như mẹ con nàng mới được quyền trở thành chủ nhân của tòa thành này. Không đời nào tài sản của Khuyển tộc lại rơi vào tay một tên bán yêu được.

- Ta biết rồi. Bảo cô ta giữ gìn sức khỏe.

.

.

.

Larika đi đến thư phòng của Taishou, vừa hay lúc đó gặp được Iyazoi từ bên trong bước ra. Thấy nàng, Iyazoi giật mình thon thót, theo bản năng kéo áo khoác che đi bụng lớn, cúi đầu chào:

- Phu nhân.

Larika híp mi, trong bụng Iyazoi là đứa con mà Taishou thà chấp nhận hi sinh con nàng để bảo vệ, là kết tinh của "tình yêu đích thực" theo lời phu quân nói. Nàng phẩy quạt che đi cái miệng bĩu xuống, hỏi:

- Đi đâu đây?

- Thưa, thiếp đến mang canh cho Taishou-sama thưa phu nhân.

- Ngươi đang có mang mà vẫn thật chu đáo. Hèn gì Taishou lại yêu ngươi đến vậy.

Larika cười nhạt, chợt nhận ra Iyazoi chỉ có một mình liền thắc mắc:

- Người hầu của ngươi đâu?

Cô gái trẻ khúm núm cúi ghì mặt, đáp:

- Thưa, thiếp...

Larika nhìn bộ dạng e dè của cô gái liền hiểu ngay ra cô ta bị cô lập và hắt hủi do là con người. Chậc, cũng không thể trách bọn chúng được, làm gì có yêu quái nào cam tâm tình nguyện làm tôi tớ cho một người trần mắt thịt chứ. Có trách thì phải trách chồng nàng, ngây thơ nghĩ rằng chỉ với tình yêu của hắn ta thì người tình bé nhỏ sẽ được tôn trọng.

Nàng lạnh lùng nhắc nhở:

- Ngươi dù sao cũng là nhị phu nhân của Taishou, đừng có để người khác ức hiếp kẻo xấu mặt phu quân. Không mạnh mẽ thì sao bảo vệ được con mình.

Izayoi càng cúi đầu thấp hơn nữa, nhỏ giọng:

- Dạ vâng, đa tạ phu nhân đã dặn dò.

- ...

- Nếu không còn gì nữa, thiếp xin phép...

Larika gật đầu:

- Đi đi.

Nhìn theo bóng lưng người phụ nữ xa dần, Larika chỉ hừ lạnh một cái. Nàng đứng trước thư phòng, chẳng nói chẳng rằng mở cửa cái xoạch. Taishou lu bu bên đống văn thư, vừa nghe tiếng còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã vội quát:

- Ta nói nàng không cần phải tới đây nữa, sao còn quay lại?!

Larika nhíu mi, lạnh giọng lên tiếng:

- Là ta.

Lãnh chúa lập tức đứng hình, nhìn người phụ nữ cao quý trước mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- Là nàng sao? Sao đột nhiên nàng lại tới đây?

Vừa nhìn đã biết Taishou và con bé loài người kia vừa xảy ra chuyện gì đó, nhưng nàng không quan tâm.

- Nghe nói lãnh chúa định phân nửa vùng đất phía Tây cho con của Izayoi nếu con bé đó sinh được con trai?

Larika đi thẳng vào vấn đề làm Taishou ngỡ ngàng. Hắn hắng giọng, đứng dậy:

- Nàng nghe ta giải thích đã...

- Con gái của ta hi sinh cho con của cô ta được sống là đủ rồi, còn lại, Sesshomaru là người thừa kế duy nhất, nó phải được thừa hưởng toàn bộ vùng đất này. Đây là trách nhiệm của chàng ngay từ đầu khi cưới ta về để sinh một người thừa kế hoàn hảo.

Thấy điệu bộ không nhún nhường của người vợ đầu, lãnh chúa chỉ thở dài, chắp tay ra sau lưng ra vẻ đăm chiêu:

- Đúng, Sesshomaru là người thừa kế hoàn hảo mà nàng đã mang lại cho ta. Nhưng đứa con trong bụng của Izayoi cũng là máu mủ của ta, ta không thể không để lại gì cho con mình được.

- Cái mạng quèn đó là do ta cho. Một cái mạng sống chưa đủ sao?

- Nàng...! Thôi được, Inu...à không, Larika, ta biết ta đã làm tổn thương nàng và con, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Chúng ta còn trẻ, sau này vẫn có thể có con, đến lúc ấy ta hứa với nàng, ta sẽ đặt sự an nguy của nàng và con lên hàng đầu. Được không?

Larika trừng mắt, phu quân nàng đến giờ phút này còn nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái với nàng ư? Sau khi đã chung đụng với con bé loài người đó và làm ra những chuyện không thể nào cứu vãn nổi?

Nàng rít lên:

- Nghĩ đến việc phải chung chăn gối với lãnh chúa, ta chỉ thấy đáng khinh. Thật kinh tởm.

Hắn siết chặt tay, lời nàng đanh thép như mũi lao xuyên thẳng vào tim hắn. Nàng không muốn chung đụng, đó là điều hắn đã đoán trước, nhưng nghe nàng nói vậy, vẫn đau lòng.

- Inu no Taishou, ta không quan tâm chàng và con bé đó có bao nhiêu đứa con chung, người duy nhất có thể thừa kế cơ nghiệp này của chàng chỉ có thể là Sesshomaru. Bằng không, ta sẽ không ngồi yên cho các người tự tung tự tác đâu.

- Nàng đang đe dọa ta đấy à?!

- Ta không dọa chàng. Cứ thử cắt xén một tấc đất nào cho tên bán yêu kia thử xem, các lãnh chúa các vùng đất khác sẽ biết được Inu no Taishou đem lòng yêu thương và làm một con bé loài người có mang. Ta nói là ta sẽ làm đấy!

Larika nhìn thẳng vào mắt chồng, không chút nhượng bộ đe nạt. Taishou nắm chặt tay đến gân guốc đều nổi lên, hít một hơi dài:

- Thôi được... Ta hứa, vùng đất này chỉ của riêng Sesshomaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro