NGÀY ĐẦU TẠI TÂY QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày dài đằng đẵng, cuối cùng, vào rạng sáng ngày thứ tư, xa mờ, Tây Quốc đồ sộ, rộng lớn sừng sững trước mắt Inukimi. Nhìn về phía "nhà chồng", tiểu tân nương không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt hoàng kim khẽ lấp lánh..

" Không tới nỗi nào đâu nhỉ? Có lẽ cũng đủ để ta sống an nhàn?"

Tới cổng thành, hoa đèn trang trí lộng lẫy, người dân ai ai đều tỏ ra vui mừng, chúc phúc. Một số yêu tử còn tò mò, luồn lách qua đám đông, cố gắng để nhìn được mặt vị thiếu phu nhân tương lai. Nhưng kiệu hoa vẫn thẳng tiến phía trước, xung quanh kiệu cả một đoàn binh sĩ dẹp đường đưa dâu.

Có chút mãn nguyện, Inukimi cười thầm. Nhà phu quân cũng tỉ mỉ quá chứ, tặng cả hai mảnh đất làm sính lễ, trang trí đèn hoa,mở hội suốt ba đêm liền dù chưa có mặt tân nương, còn cẩn thận phái binh đi theo dẹp loạn. Qủa là tâm ý, đáng với việc bổn công chúa bỏ cong lên kiệu hoa lắm.

Thận trọng vén màn kiệu lên, tiểu tân nương nhìn ra bên ngoài, " Oh? Coi chắc gia đình phu quân chịu chi đó." . Đảo nhẹ đôi đồng tử, cô bé thoáng thấy vài điều thú vị

'' Chia tiền để người dân chung vui sao? chà....''

Khẽ cười ngọt ngào, tiểu tân nương thầm thì yên chí:

- Chắc ta cũng không gặp phải một gia đình quá khó chịu đâu nhỉ?

Tuy thật ra mà nói, Inukimi chưa từng được diện kiến dung mạo của người hứa hôn với mình, cũng chưa tùng biết rõ về gia đình bên đó. Chỉ duy một lần duy nhất trước ngày đại hôn ba ngày, thì có gặp hai vị phụ mẫu phu quân, nhưng cũng là giao tiếp xã giao thôi, ngoài ra thực sự đều mơ hồ. Nhưng thấy phụ mẫu của cô bé nói rằng, gia cảnh bên đó rất tốt, còn có nhiều binh giỏi tướng tài, lại giúp đỡ thành Hiragaima nhiều nên chắc chắn không tồi, có thể an phận đủ đầy thì Inukimi cũng chỉ gật đầu ưng thuận thôi.

Thiết nghĩ, nếu thật bên nhà phu quân có quá đáng, thì tiểu mỹ nhân vẫn sẽ không sao cả. Từ nhỏ đã thông thạo địa lí, thiên văn, đối đáp vô cùng khéo léo, lại tỏ ra là một công chúa thông minh, ngoan ngoãn, thêu thùa, may vá, cầm kì thi họa đều điêu luyện hơn người, văn võ đối với các bậc nam nhi tướng sĩ lại chẳng hề thua kém, chính trị-kinh tế nứm rõ chỉ trong lòng bàn tay. Nhan sắc chim sa cá lặn, hoàn hảo tới từng mm. Hệt như một bông bạch mẫu đơn trắng muốt kiêu sa, gia cảnh còn là công chúa của thành thủ số một Hiragaima, tuyệt mỹ như một bức tượng sống. Nên chẳng có gì lạ khi mới 40 tuổi- tương đương với tuổi con người là....4 tuổi, đã có rất nhiều dạm ngõ. Con trai, cháu trai, thiếu gia, lãnh chúa,...tới cầu thân. Một viên ngọc sáng giá như vậy, không cướp lấy sẽ phải nuối tiếc, vậy nhưng mà, chẳng hiểu sao cô công chúa nhỏ từ chối mõi lời cầu hôn, lãnh chúa thấy con gái cưng không ưng ý thì cũng thẳng thừng can ngăn. Âý vậy mà đùng một cái, cáo thị tiểu công chúa sẽ kết hôn với thiếu gia nhà Taishou được tung ra! Các quan thần, thần dân ai nấy cũng ngỡ ngàng, như bị lãnh chúa chơi xỏ vậy. Rõ ràng Taishou không hề có mặt trong hàng chục đám dạm hỏi công chúa, sao lại thế được chứ! Bất mãn! Qúa sức bất mãn, viên ngọc quý bị lấy đi một cách vô cùng trắng trợn như vậy...!

Nghĩ lại cảnh khi thấy các quan thần, thần dân xem bản cáo thị với đủ hình thù sắc thái: méo xệch, ôm ngực, than trời, mắt như muốn lòi, khóc không thành tiếng, có tên yêu quái thì vừa uống trà chạy ra xem phun sạch cả, hệt như diễn tuồng. Chưa kể còn có mấy tin đồn nhảm như hối lỗ, may mắn ăn may,...được tung ra chỉ trong nửa ngày, tiểu tân nương vô thức bật cười.

Cái gì mà may mắn với hối lộ ở đây? Gia đình Taishou và gia đình tiểu công chúa là chỗ thân quen từ lâu, có gì lạ? Thành Hiragaima cung cấp vũ khí và vải vóc đồ dùng, Taishou thì cung cấp binh lính thực phẩm,..cho nhau. Rồi cha cô và cha chồng thì trước từng là bộ đôi yêu quái nổi tiếng một thời, mấy thế kỉ trôi qua vẫn giữ được tình bạn, nên quyết định trở thành thông gia, giữ gìn hòa khí, vậy thôi..

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, tiểu tân nương khẽ giật mình khi có giọng nói cất lên:

- Thiếu phu nhân, đã đến thành rồi ạ

.....Nhướn mày.

" thiếu phu nhân?"

Tiểu tân nương khẽ gật đầu, chỉnh trang lại y phục, nắm hờ tay hầu nữ nhẹ nhàng bước xuống kiệu hoa.

" Ohh..."

Thiếu phu nhân nhỏ tuổi nhìn tòa thành đồ sộ trước mắt, quả đúng như những gì Inukimi nghĩ: To lớn, hoành tráng và hùng dũng !

Tiến sâu vào trong tòa thành, lại thân trọng đảo đôi đồng tử lần nữa, Inukimi nội nhẹ lòng hâm mộ: Tòa thành chia thành nhiều dãy, gồm ba dãy chính to nhất ba ngả trước mắt, xung quanh còn có những lối đi khác và một số căn phòng nhỏ. Tường được xây bằng đá hoa, cẩm thạch và những phiến đã lớn chắc chắc. Cổng thành ghi chữ " TÂY THÀNH KHUYỂN TỘC" bằng mực đen nền đỏ, hai cột hai bên trạm khắc hình ảnh những khuyển yêu to lớn mạnh mẽ với đôi mắt đỏ ngầu và viền sọc mỗi bên má. Lối đi rộng rãi, trải thảm đỏ, chữ Hỷ dán đều trên tường. Bên trên là hàng dây đèn sắc màu choáng ngợp, điểm bằng những bông sen tươi thắm, rất hợp với cấu trúc tòa thành.

Tiểu tân nương đi từng bước thật khoan thai, vừa đi vừa tận hưởng cảnh đẹp, bao quanh Inukimi là hai hầu nữ hai bên, 7-8 tên lính đi sau và trước mặt là một tướng lĩnh dẫn dường, thi thoảng có vài nô bộc đi qua, đều quỳ xuống hành lễ. Được một lúc, nam tướng đó dãn Inukimi tới một ngôi cung to nhất trong thành, hình như là đại điện. Sân trướcđại điện, nhị vị phụ mẫu đang ngồi tại vị trên chiếc ngai lót đệm đỏ, mạ vàng xung quanh, mỉm cười mãn nguyện về dung nhan tiểu tân nương. 2 bên, các vị đại thần, binh tướng ngồi thành từng bàn nhỏ, xì xầm bàn tán về tân thiếu phu nhân.

Nhẹ nhàng hành lễ tôn kính, phong thái uyển chuyển, không lấy gì làm rụt rè , thẹn thùng của vị công chúa thành Hiragaima khiến mọi người trầm trồ bản lĩnh. Sau lớp voan che mặt, nụ cười vầng khuyết mỹ miều của Inukimi hiện lên, thầm hài lòng về ấn tượng ban đầu của bản thân. Nhưng nụ cười đó lập tức chợt tắt khi thiếu phu nhân nhỏ tuổi phát hiện ra rằng không có sự xuất hiện của tân lang.

" Tân lang không có mặt sao? Trong ngày đại lễ hôn sự như vậy à?"

Inukimi thoáng nhíu mày. Biết được ý nghĩ của con dâu, lãnh chúa cất lời:

- Tục lệ nhà ta, con cũng nên rõ. Tân nương, khi được gả về đây, sẽ không được gặp tân lang trong vòng 10 ngày. Trong thời gian đó, sẽ có một bài huấn luyện riêng dành cho tân nương, sau mười ngày, nếu tân nương làm tốt những gì được học, sẽ chính thúc mang họ Taishou, không thể hoàn thành khóa luyện tập, hoặt làm chưa đạt, sẽ không được làm chính thất, đồng nghĩa với việc không có quyền nuôi con nếu mang thai và sinh đứa bé ra. Con hiểu ý ta chứ?

Cúi nhẹ đầu thể hiện mình đã hiểu, Inukimi cung kính:

- Inukimi đã rõ !

Gật gù hài lòng, lãnh chúa Taishou tiếp:

- Được rồi, tiến hành hôn lễ tiếp.

Lập tức, lãnh mẫu đã mang ra một khay toàn thảo dược, rải đều trên nền đất:

- Đây đều là những loại thảo dược quý, con sẽ hành lễ trên các loại thảo dược này, 2 lầ với phụ mẫu, 2 lần với thiên địa và 1 lần cho các đại thần- lãnh mẫu dịu dàng.

Nhanh chóng,Inukimi bắt đầu nghi lễ. Kính cẩn quỳ lên lớp thảo dược, hạ mình một lạy với phụ mẫu, rồi một lạy nữa. Tiếp đến, từ tốn làm hai lần bái trời, và cuối cùng, là quay xuống hành lễ lần nữa với các đại thần trong thành. Sau đó, theo sự chỉ bảo của lãnh mẫu, Inukimi vóc một chút nước thảo dược. đổ nhẹ lên mái tóc, rồi rửa bàn tay thon thả bằng chậu nước ngâm hoa, cầm chén rượu nọc rắn- một hơi cạn sạch!

Xong lễ nghi, một nữ hầu tới chỗ tiểu tân nương, vén khăn trùm lên để tất cả được chiêm ngưỡng nhan sắc thiếu phu nhân. Inukimi có thể thấy được sự trầm trồ của mọi người khi tấm khăn được kéo lên. Hai vị lãnh chúa- lãnh mẫu cũng gật gù hài lòng về nương tử con trai mình- quả là nghiêng nước nghiêng thành mà.

Sau khi kết thúc các nghi lễ, Inukimi được dẫn tới cung phòng của mình. Có sự mệt mỏi trong người, Inukimi chẳng còn để ý tới căn phòng nữa, tiến tới chỗ futon,thoải mái ngồi. Rót một chén trà nóng , khoan thai ngớp nhẹ từng ngụm một. Đoạn, Inukimi tháo tóc, gỡ từng cây trâm xuống bàn, chải mượt, để tóc xõa dài óng ả. Thay bỏ bộ kimino nhiều lớp nặng trĩu, mặc một bộ kimono mỏng, từ từ chìm vào giấc ngủ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro