ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT PHU NHÂN MẪU MỰC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nắng vừa lên cao, tỏa sáng khắp nơi, bao trùm cả tòa thành nguy nga trên mây, Inukimi trở mình, mở đôi mắt xinh đẹp ra tỉnh giấc. Ngay lập tức, một nữ hầu đã tới phòng của vị thiếu phu nhân nhỏ tuổi, mang theo một chậu nước ngâm hoa và chiếc khăn lau, nhẹ nhàng giúp Inukimi thay đồ và lamf sạch cơ thể. Im lặng để nữ hầu trút bỏ xiêm y, Inukimi mông lung suy nghĩ...

" từ giờ...tòa thành này sẽ là nhà của ta..."

Sau khi lau sạch cơ thể của Inukimi, nữ hầu mặc cho cô một bộ Kimono thật thoải mái, màu tím đậm sọc chéo, thêu những đóa tuyllip tím phai, nhụy vàng, trông cô bé vừa ra dáng, vừa thanh thoát, dịu dàng. Một bộ đồ đơn thuần, nhưng người mặc khiến nó trở nên đặc biệt hơn, như có vầng hào quang xung quanh người Inukimi vậy..

Đoạn, nữ hầu cất lời:

- Thần là Haruka, sẽ là nữ hầu của thiếu phu nhân kể từ bây giơ ạ.

- Nữ hầu sao? Ngươi tộc yêu báo ah..?- Nhìn Haruka, Inukimi hờ hững hỏi

- Ah...dạ, thần là tộc yêu báo. Có chuyện gì sao Inukimi-sama?

- Hm? Ah..ko, ta chỉ hỏi vậy thôi. Ngươi ở đây bao lâu rồi?

- Dạ, thần đã ở đây từ khi còn nhọ ạ, cũng đã được hơn 200 năm rồi thưa thiếu phu nhân- Haruka cung kính đáp lễ.

-........

- Inukimi-sama, nếu người có điều gì thắc mắc, có thể hỏi thần, thần xin sẵn lòng giúp đỡ..

Nhắm hờ đôi mắt hoàng kim, Inukimi khẽ gật đầu- Được rồi..

- Vậy bây giờ, Inukimi-sama, người sẽ sẽ ra dùng bữa với lãnh chú và lãnh mẫu ạ.. Sau đó sẽ còn phải làm nhiều việc khác nữa...

Inukimi không đáp, bước ra khỏi phòng. Bây giờ đang trời chuyển lạnh, tuyết đã dần có và ngày một dày đặc, gia nhân, người làm, các tướng lĩnh binh sĩ vẫn đang tập trung vào công việc. Các đầu bếp và một số nữ hầu đang vội vàng bê ra các món ăn tới đại điện, mùi thức ăn thoang thoảng thơm ngây ngất bay vào khứu giác Inukimi, các gia nhân khác thì đang quét những chiếc lá thật chậm rãi, vui vẻ nói chuyện với nhau, binh tướng ở sân tập, tiếng đao kiếm va nhau rất ồn ã, chứng tỏ họ đang luyện tập rất hăng say. Chợt lướt qua mắt của Inukimi, là vài yêu nữ mặc quần áo sang trọng, vừa đi vừa nói nói chuyện, tóc tai được làm kiểu gọn gàng, trâm cài kẹp tóc trên đầu lấp lánh. Aó lụa váy là, chân mang hài ngọc, trang điểm cầu kì tiến vào đại điện.

- Mấy người đó là....?- Inukimi thắc mắc

Haruka nhìn theo ánh mắt của tiểu thiếu phu nhân, mỉm cười, cúi xuống vừa tầm Inukimi, giải thích:

- Đó là các ái thiếp của lãnh chúa ạ. Lãnh chúa hiếm muộn, lãnh mẫu đã về đây khá lâu mà chưa có một mụn tiểu thư hay thiếu gia nào, nên ngài đã phải đi cầu thân các khuê nữ vài tộc yêu khác. Nhưng sau đó khi lấy các thứ phu nhân về, lãnh mẫu lại đột ngột mang thai, rất thần kì, và sinh hạ được thiếu gia , bây giờ chính là phu quân của người đó Inukimi-sama.

- ohh.. Nếu nói vậy..chẳng phải là bọn họ vô dụng sao?

- Ah..dạ Inukimi, thật ra lãnh chúa cưới họ về là để giải hạn theo lời của quân sư thôi ạ. Lãnh mẫu đối với ngài ấy mới là quan trọng nhất...

- Hm...ra vậy..

Sau đó, trên đường tới đại điện, Haruka kể thêm một số chuyện khác trong Tây Thành, mải mê nói chuyện, đã tới nơi lúc nào không hay.

Lập tức, Haruka tách khỏi thiếu phu nhân, đứng vào hàng nữ hầu trải dài bên phải cổng đại điện, quỳ xuống, cúi đầu nghi lễ. Inukimi cũng không hỏi nhiều, một mình bước vào đại điện. Bên trong trang hoàng lộng lãy, bàn ăn đủ các loại sơn hào hải vị, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp phòng. Trên thềm cao nhất, là lãnh chúa đang ngồi thật thư thái, với chiếc bàn nhỏ riêng bày các món như ở bàn ăn phía dưới. thềm thứ 2 từ trên xuống là lãnh mẫu, đang dịu dàng nói chuyện với các gia nhân và một lão bà, trên bàn chỉ có vài món đơn giản, thêm ấm trà bằng sứ xanh rất đẹp của người. thề thứ 3, là dành cho các thứ phu nhân ngồi, bày ít món hơn, nhưng trông cũng ngon không kém. cuối cùng là thềm dưới cùng dành cho các tướng quan, ...

- Inukimi xin tham kiến lãnh chúa, lãnh mẫu!

Tiếng nói của Inukimi làm mọi người dừng hết lại các hoạt động đang dang dở. Các quan thần tướng lĩnh đứng cả dậy cúi chào, các thứ phu nhân thì chỉ nhìn đơn thuần bằng nửa con mắt, ra chiều không ưa. Lãnh mẫu cũng dừng câu chuyện, cười dịu dàng về phía Inukimi.

- Tới rồi sao? Con mau lại đây, ngồi xuống đi.- Lãnh chúa chỉ về phía chỗ ngồi trên thềm thứ 2 còn trống , cùng hàng với lãnh mẫu.

- Lãnh chúa! Sao có thể như thế được ạ? Đó là chỗ của thiếu gia mà, Inukimi cho dù có là thiếu phu nhân, nhưng cũng không thể ngang hàng..!- Phụng nghi phu nhân lên tiếng bất mãn

Cả đại điện xì xầm to nhỏ, Inukimi tuy không nhìn thứ phẩm phu nhân kia, nhưng cũng cảm nhận được sự coi thường bà ta dành cho mình. Các phu nhân khác cũng có vẻ đồng tình với phụng nghi tứ thất. Không thể để một con bé như vậy ngồi cùng hàng với lãnh mẫu, tại chỗ của người thừa kế và nhất là...trên hàng của bọn họ như vậy được, dù cho có là thiếu phu nhân đi chăng nữa!

Phá tan sự bàn tán kia, lãnh mẫu với chất giọng ngọt ngào, quay sang Phụng Nghi phu nhân, cất tiếng:

- Hibiki, muội không cần phải vậy, đều là người trong nhà, đâu cần quan trọng việc lễ nghi. Taishou lát nữa sẽ được dùng bữa tại phòng, không tới đây, muội không cần lo. Còn Inukimi dù sao cũng là nương tử của người thừa kế, ngồi thay chỗ chồng mình thì có vấn đề sao? Còn nữa, sau này, ta sẽ ngồi cùng bàn trên thềm nhất với lãnh chúa, phu thê 2 đứa nó sẽ ngồi thềm 2. Taishou là người thừa kế duy nhất của gia tộc này, nên việc đó cũng bình thường thôi mà, phải chăng nó có thêm em thì tốt... Muội cũng quen đi là vừa đó.- Vẫn giữ lời đều đều trong trẻo, lãnh mẫu vừa khéo léo bênh vực thiếu phu nhân nhỏ tuổi, vừa khéo léo xỏ ngọt nữ tử kia.

Hibiki nghe vậy rất uất ức:" ý của ngươi là con bé đó cao chức hơn ta, cố ý hạ nhục sao, ngươi đúng là cái loại rẻ rách, giả vờ ngoan hiền". Nhưng không thể làm gì được, đành ngồi xuống, ngoan ngoãn lễ nghi:

- Dạ...thần thiếp hiểu rồi thưa lãnh mẫu- Hibiki cố hết sức để năn ra một nụ cười duyên dáng.

Inukimi thầm mỉa mai trong bụng. Thật hay là thiếu phu nhân đây không phải người đáp lễ đó, Phụng Nghi- sama ạ. Nếu không thật sự không biết người còn thảm hại tới mức nào nữa đâu.

Sau khi được sự cho phép của lãnh mẫu, Inukimi chậm rãi tiến về phía thềm nhị, an phận ngồi. Hibiki quắc mắt, nhìn Inukimi như muốn giết người. Tiểu mỹ nhân thấy có người đang nhìn, cũng " công kích" lại bằng ánh mắt sắc hơn dao của mình, tưởng ta là ai chứ, ta đâu dễ bắt nạt như vậy.

- Phụng Nghi phu nhân, người có gì muốn nói với Inukimi sao?- Cong lên nụ cười vầng khuyết trứ danh, Inukimi cất giọng.

nghe vậy, Phụng Nghi không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu lại, trong đầu bà ta ngổn ngang những từ ngữ thậm tệ nhất về lãnh mẫu và thiếu phu nhân.

Sau đó, mọi người cùng nhau dùng bữa, đương nhiên là với một tâm trạng cố.gắng.làm.như.không.có.chuyện.gì.xảy.ra. Rất bí bách.

Khi gia nhân mang lên các loại trái cây để tráng miệng, từ ngoài bỗng có một cung nữ bước vào, vội vàng tới mức quên cả nghi lễ:

- Lãnh chúa, Mikazuchi-sama đã tới rồi ạ! Người đang ở trước cổng tây cung!

Không biết đó à ai, mà vừa nghe tên, lãnh chúa đã bật dậy, vội vàng chạy ra phía cửa đại điện gấp gáp, các quan thần và lãnh mẫu, thứ phu nhân cũng thế.

" là ai mà quan trọng tới vậy?"

Inukimi cũng đi theo họ, tới cổng tây cung. một cô gái có mái tóc búi cao bạch kim xám, mặc một bộ kimono màu bạc đơn giản và chiếc áo choàng lông thú trắng bên ngoài đang đứng đợi. Vừa nhìn thấy Inukimi, cô ta đã cười thật...nói sao nhỉ....có chút giả tạo, ngọt xớt đúng kiểu "nụ cười hậu cung", nhưng điều đó không làm Inukimi bận tâm bằng câu nói của bả:

- Đây sẽ là học trò của ta sao? Xinh xăn quá chứ, Taishou thật có phúc mà, hm?

"Nói trống không, xưng ta, chẳng thèm lễ nghi cung kính, mà còn nói với điệu bộ đó, vậy mà không bị sao sao? Cô ta rốt cuộc là ai chư?"

Đáp lại câu nói của người phụ nữ đó, lãnh chúa chỉ cười trừ:

- Lâu lắm rồi mới nhờ ngươi về đây dạy dỗ mà, ngươi đúng là chả khác tí gì.

- ah...ah...ta cũng đã từng dạy lãnh mẫu của ngươi mà, đúng không? Cảm ơn ngươi đã khen, ta thì thấy ngươi càng ngày càng đẹp lão hơn đấy....

" dạy dỗ lãnh mẫu? cô ta nói thế là ý gì?"

Đoạn, lãnh chúa quay sang Inukimi:

- Con lại đây, con còn nhớ ngày hôm qua ta đã nói rằng con sẽ có một bài tập 10 ngày rồi chứ?

Nhướn mày khó hiểu, Inukimi gật đầu.

- Đây sẽ là người dạy con trong 10 ngày ấy, Mikazuchi-san.

- Chào nhóc, nhóc sẽ ở với bà cô khó chịu này trong vòng 10 ngày tới đó, nên hãy thôi cái vẻ mặt bất mãn ấy đi. tất cả là để Tây quốc này có một vị phu nhân mẫu mực trong tương lai thôi.

Inukimi thầm nghĩ trong bụng: " Chưa gì mình đã cảm nhận được sự phiền toái bốc lên từ người cô ta rồi..ai da..."

- Ngày mai, sẽ chính thức bước vào khóa học, để ngươi nghỉ ngơi, được rồi chứ? Mà này, con bé là thiên kim của bạn thân ta đó, ngươi làm gì mạnh tay với nó coi chừng ta xé xác ngươi ra, Mikazuchi ạ- Lãnh chúa thông báo, và không quên cảnh cáo.

- Biết rồi biết rồi, ngươi không phải lo, con bé trông khá đó và ta đảm bảo với ngươi sẽ trả lại con bé nguyên vẹn sau 10 ngày, ngươi nhìn vợ ngươi là biết rồi đấy, một công ta nuôi dạy cả- Phe phẩy cái quạt, bà ta cười xẻo.

- Ta chỉ nhắc thế thôi, ta có mỗi thằng con trai, nên cái gì cũng phải cẩn trọng, mời cả ngươi về đây còn gì.

- Ohh.....- Gập cái quạt lại, cô ta cười nham hiểm- Ta đoán ta sẽ phải dạy con bé kỹ hơn về " kỹ thuật phòng the" rồi nhỉ?

lãnh chúa liếc cô ta một cái tóe khói. Cô ta đắc ý, cười sặc sụa.

Inukimi nãy giờ không nói gì, nhưng có vẻ cô gặp phải một cô gáo phiền phức rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro