ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình trạng của toge ngày càng tệ, không có một loại thuốc nào ở phòng y tế có thể làm dịu đi cái cảm giác bóng rát cứ cháy âm ỉ trong vòm họng em. thuốc ho giờ cũng chẳng còn tác dụng. đối với toge hiện tại, cùng lắm đó chỉ là một loại nước có vị ngọt mà thôi.

inumaki không thích để lộ sự yếu đuối của mình ra cho ai cả. em thích ôm mọi thứ về mình, thích tự gặm nhấm, thích tự chịu trách nhiệm về mọi thứ. vậy nên ngay khoảnh khắc toge tỉnh dậy trong phòng y tế, nhìn thấy đôi mắt của maki, em đã biết rằng lần này, em không thể đối diện với nó một mình nữa. toge đã chịu đựng cơn đau giày vò em vào suốt đêm hôm trước, rồi ngất đi lúc nào chẳng hay.

"toge cũng biết..."

panda cất lời, nói thay cho toge. giờ em còn chẳng thể phát ra âm thanh gì cả.

"tôi cũng hiểu ý cậu ta, cậu không cần phiên dịch."

maki gắt lên. toge nhìn cô nàng, cười gượng. nếu không phải rằng em đang bị thương thì có khi maki đã đấm em một phát rồi. toge hơi mở miệng, rồi buông xuôi ngay lập tức. em nhăn mặt, giờ chỉ cử động chút thôi là toge đau tới không chịu nổi, cổ họng em cứ nóng hầm hập cả lên.

maki lạnh mặt, trông cô nàng rõ đáng sợ nhưng hành đồng thì lại khiến toge nhận ra đây vốn dĩ vẫn chỉ là một cô gái kém toge một tuổi mà thôi. maki đã mở lọ thuốc ho cho em từ lúc nào. giờ thuốc chỉ giúp ích nhất thời thôi, khi thuốc xuống đến cổ họng thì đau đớn sẽ dịu đi, nhưng hết thuốc thì đâu lại về đó.

maki áp tay lên cổ toge xem thử, rồi vội vã bỏ ra.

"này, về nhà inumaki xem sao đi. tôi nghĩ nhà cậu sẽ có cách trị vết thương này đấy."

panda gật đầu đồng ý. hiển nhiên là toge cũng đã nghĩ đến vấn đề này. phản phệ của chú ngôn thì đưa về nơi sinh ra nó là hợp lý nhất. chỉ là...

sau cùng thì toge vẫn quyết định về nhà. thời gian là vào thứ hai tuần sau. panda đã nói với hiệu trường, đương nhiên là ngài ấy chẳng có gì lý do gì để phản đối. tối đó, maki cùng panda đều sang phòng em. maki vẫn cứ lạnh mặt, nhưng lại tự động lôi balo ra xếp đồ cho toge. panda ngồi trên giường cho toge dựa. cậu ta cứ càm ràm làm maki phát cáu.

toge chỉ nghe, rồi cười. em thích dựa lên người panda vì mềm, vì êm; thích nghe maki với panda cãi nhau vì vui.

giá mà cứ như thế này mãi.

.

nhà inumaki nằm trên một ngọn đồi ở ngoại ô tokyo, đường vào nhà xuyên qua một cánh rừng nhỏ luôn rợp bóng cây xanh mát. hồi bé, vào lúc bình minh, khi nắng ấm xuyên qua từng tán cây thì việc mà toge thích nhất là chạy bộ dọc theo con đường này, hít thở không khí trong lành, thứ không khí làm toge thấy khoan khoái. rồi khi hoàng hôn buông, khi ánh chiều tà ngả vàng khắp nơi, khi bóng tối dần buông xuống, thì toge vẫn chạy dọc theo con đường này, cảm nhận sự cô đơn, nỗi cô đơn mà chỉ mình em mới hiểu được.

toge thích ánh sáng, nhưng cũng không ghét bỏ bóng tối.

bỏ qua mọi thứ thì khung cảnh ở đây thật sự yên bình.  người nhà inumaki cũng rất dịu dàng. vậy nên mọi người hay trêu rằng cũng chỉ môi trường như thế mới nuôi ra được một người như inumaki.

toge đã nhắn tin cho mẹ trước. vậy nên toge cũng không bất ngờ khi em thấy mẹ đứng trước cửa chờ mình. toge thấy mắt mẹ đỏ, vừa nhìn thấy là mẹ đã vội ồm chầm lấy em.

"tảo bẹ."

toge khó khăn mở miệng. mẹ buông em ra, dịu dàng xoa đầu toge.

"đây là nhà con, cứ thoải mái nói những gì con muốn."

toge gật đầu, hai vết chú nguyền đều cong lên.

dù là như thế, toge vẫn không thể nói chuyện với mẹ một cách bình thường được. mẹ em không phải chú ngôn sư. vậy nên, toge rất sợ rằng mình có thể nói ra gì đó làm tổn thương đến mẹ.

mẹ dẫn em đi gặp bà nội. khác với mẹ, bà là một chú ngôn sư.

toge đã lâu không về nhà, và trong khoảnh thời gian em đi vắng đó, bà nội đã già đi nhiều. dẫu vậy thì khi bà khoác lên mình bộ yukata nhạt màu, lặng lẽ rót cho toge một ly trà, thì toge lại ngỡ, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi so với nhiều năm trước đây.

mùi trà thơm phức, nhưng vị lại đắng chát. ấy vậy mà nó lại khiến cơn đau của toge dịu đi. toge biết nó không chỉ đơn giản là trà.

bà nội lấy ra từ trong phòng một chiếc hộp gì đó. bà bảo em cởi áo ra, bà cũng biết rõ tình hình của toge đang xấu như nào.

bỏ đi lớp áo đang che chắn, vết thương của toge dần dần lộ ra ngoài.

em thấy bà cau mày, toge cũng thở dài.

đúng vậy, toge luôn biết, sự đau đớn của em không phải là do sự phản phê từ chú ngôn gây ra mà là do lời nguyền trên vết cắt của sukuna. lời nguyền khiến mọi nỗi đau trên người toge phóng đại lên. toge có thể rõ ràng mọi vết thương trên cơ thế mình đang nứt ra như nào.

đó là lý do toge gật đầu đồng ý về nhà nhanh đến vậy.

toge đã nói dối mọi người về việc vết thương nơi cánh tay đã khỏi, về em cũng đã tháo lớp bùa chú được đội cứu hộ băng bó ngày hôm đó ra nhưng sự thật là toge chưa hề tháo gì cả. em vẫn luôn cố giấu nó sau lớp áo.

lớp bùa chú đã rách tơi tả, vết thương lại bắt đầu rỉ máu. có nơi những mảnh giấy rách đã in sâu vào da thịt.

"sẽ hơi đau."

"vâng."

inumaki đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi bà thật sự kéo đống giấy bùa ra, toge vẫn thấy choáng váng. em cắn răng, cố ngăn tiếng rên rỉ vì đau. những mảnh giấy dính màu dần được tháo ra hết. vết thương trông kinh khủng.

toge được thay một lớp bùa chú mới, một loại bùa của riêng nhà inumaki.

dư chấn của cơn đau vẫn làm toge tê dại. em đừ người, cảm nhận bà nội đang dùng chú lực kiểm tra tất cả chỗ thương tích còn lại.

"có vẻ dạo này, chú lực của cháu tốt lên nhỉ?"

bà hỏi. toge ngước đầu lên, "dạ?"

em thấy bà cười hiền, "ý của bà là dạo này, toge mạnh lên nhiều rồi."

mạnh lên? sao cơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro