hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc phải làm quen với việc bản thân chỉ còn một tay chẳng phải là một việc dễ dàng gì. hoặc với toge là thế. em hoàn toàn chưa quen với việc đó. vết thương đã thôi chảy máu, nhưng đau thì vẫn đau.

để có thể làm quen với một điều gì đó mới luôn cần thời gian, và cả kiên trì.

sau biến sự ở shibuya, toge trở về trường với tư cách là thương binh. tuy nhiên em vẫn chưa phải kẻ bị thương nặng nhất. ít ra, toge đã tỉnh lại, còn nobara thì chưa rõ sống chết.

tỉnh lại. toge đã không nghĩ rằng mình còn có thể tỉnh lại.

án tử mà toge định ra không phải là một quyết định nhất thời. vào thời điểm đó, toge có thể cảm nhận được chú lực trong người mình còn bao nhiêu, có đủ để đưa ra một lệnh quyết định hay không. và trong giây phút đưa ra sự phán quyết, toge nói đủ, vừa đủ.

.

yuuta hỏi nhiều kinh khủng, không phải là toge thấy phiền, cũng không phải em không muốn trả lời yuuta, chỉ là em mệt thôi.

"cải bẹ."

toge cất lời, đổi lại là đôi mắt mở to của yuuta, một cái giật mình thon thót của panda đang nằm trên cỏ cho em dựa, và cả sự chú ý của maki.

"giọng cậu..."

toge thở dài, em ngồi dậy, lấy một lọ thuốc ho từ túi áo ra. toge biết giọng nói của em hiện tại như thế nào. khản đặc, thều thào. cổ họng của toge từ sau khi tỉnh lại vẫn luôn bỏng rát như thế này. khi em ăn hay uống gì đó, thậm chí chỉ là nuốt nước bọt thôi cũng khó khăn kinh khủng. đặc biệt là khi toge muốn nói, cổ họng em giống như bị xé rách ra vậy. đây là cái giá mà toge biết mình sẽ phải trả ngay sau đó.

"tớ cứ nghĩ là cậu lười nói. không ngờ là nặng đến thế này." panda vươn tay lấy đi lọ thuốc ho từ tay toge khi thấy em mãi không mở được. ừ thì toge cố lắm rồi, em đặt nó vào giữa hai chân, cố giữ cho lọ thuốc cân bằng, nhưng nó vẫn cứ trơn tuồn tuột. "có cần thuốc đặc trị không? thuốc ho có nhẹ quá không?"

"cá hồi."

toge nhấp một ngụm thuốc, khẽ gật đầu. chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến cho cơn đau dịu đi. uống hết lọ thuốc, toge dễ chịu hơn nhiều. đúng là em cần một loại thuốc đặc trị hơn.

"là sukuna làm à?"

yuuta cất tiếng, gã ngồi sụp xuống trước mặt toge. vài năm, yuuta lớn lên nhiều, chú lực của gã cũng ngày càng mạnh lên.

toge ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt yuuta. gã cũng nhìn em, rồi nhanh chóng tránh đi. chỉ vài giây, chỉ qua ánh mắt,

"xem ra tớ đánh giá thấp sự hiểu tớ của cậu rồi."

yuuta bĩu môi, rồi kéo cái tay đang vỗ vai mình xuống.

"nghỉ ngơi đi. hẹn gặp lại cậu sau. nhớ phải khoẻ lại đấy."

sân tập chỉ còn có ba người. panda lại nằm dài ra, toge cũng đến dựa vào người cậu bạn mình.

maki yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng tiến lại gần. cô nàng đang không đeo kính. mỗi khi maki không đeo kính, toge hay panda đều thấy maki trông dịu dàng đến lạ, cũng hiền đến lạ. cô nàng xốc ngược toge dậy. ngay lúc toge còn đang mơ màng đã thấy mình bị maki ôm chặt. maki ôm rất khéo, chẳng hề động đến vết thương của toge tí nào.

"may mà cậu vẫn ổn."

"cải bẹ."

"này, inumaki hơn tuổi cậu đấy maki. vậy mà cậu ôm cậu ta như em bé vậy."

maki buông toge ra, quay sang nhìn panda.

"cậu ta lùn hơn."

"cá bào."

toge nhỏ giọng, cổ họng lại hơi đau.

maki hiếm khi nói ra hẳn một lời khen, cô nàng cười:

"giống em bé thật. nhưng dù có là em bé, cũng là một em bé rất được."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro