một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sukuna đã không có hứng thú với điều gì đó trong hàng nghìn năm. cho đến khi gã gặp tên nhóc như con nhím gai kia. sukuna thấy phấn khích, gã cứ nghĩ nó là thứ duy nhất làm gã bận tâm, hoặc cùng lắm là thêm thằng nhóc itadori đầy phiền phức kia nữa. vậy mà từ đâu nhảy ra thêm một tên nhóc đầu bạc.

sukuna chống cằm, ngồi trên đền thờ thuộc về riêng gã, ngắm nhìn thế giới ngoài kia qua đôi mắt của tên nhóc itadori. ở đó là một bãi chiến trường do gã tạo ra. sukuna cười khảy, thoả mãn sau khi để lại mọi thứ cho itadori giải quyết, nỗi ăn năn của thằng nhóc, trăn trở của thằng nhóc, sự tự trách của thằng nhóc đều khiến gã cảm thấy vui vẻ.

sau biến sự ở shibuya, itadori không trở về trường với chúng bạn. nó chọn cách trốn tránh, chọn cách tự đổ lỗi cho bản thân mình vì đã không kiểm soát được gã.

sukuna không mở miệng châm chọc nó như mọi khi. gã biết sự im lặng hiện tại mới là con dao gây nên đau đớn nhất. khi muốn giết một kẻ nào đó, thứ chúng ta cần là một con dao sắc bén có thể để lại một vết cắt thật ngọt nơi huyết quản. còn khi muốn dày vò một ai đó, thứ cần lại là một con dao thật cùn, để cứa lên thật nhiều lần, để vết thương cứ từ từ rách ra.

sukuna không phải itadori, gã sẽ chẳng bao giờ thấy có lỗi, dù cho có hàng trăm, hoặc hàng ngàn người thiệt mạng dưới tay gã. bởi thứ gã quan tâm lúc đó chỉ là mạng sống của fushiguro, gã chẳng thể để niềm vui hiếm có của mình chết một cách dễ dàng như thế cả. cuộc vui còn ở phía sau cơ mà.

thằng nhãi yuuji lại bị truy đuổi bởi một tên nào đó. sukuna chẹp miệng, cũng khá được. gã lờ mờ nghe được về chuyện cánh tay của inumaki toge.

là ai?

là một kẻ vừa mất đi một cánh tay sau khi không kịp thoát khỏi lãnh địa của gã.

không có gì đáng để bận tâm cả. vì dù sao nó cũng sẽ sớm chết thôi.

sukuna mặc kệ cuộc chiến của itadori, gã nhắm mắt, trong tâm trí của gã lại vô thức hiện lên hình ảnh của inumaki.

chú ngôn sư?

đây là một thuật thức cũ, phải lâu lắm rồi sukuna mới thấy nó trở lại.

nhưng trong trí nhớ của sukuna, đó cũng chỉ là một thằng nhãi con bình thường. gã chưa tìm ra được điểm gì nổi bật từ nó cả.

toàn cảnh shibuya cách đó năm tiếng đồng hồ trở lại trong đầu sukuna, chỗ thằng nhóc đó bị thương là ở phía tây, cách nơi sukuna ngự trị vừa tròn 140m.

xui xẻo.

sukuna thấy cánh tay đó đứt lìa ra khỏi cơ thể thằng nhóc. đội cứu hộ cũng nhanh chóng xuất hiện. sukuna biết thừa đó không chỉ là một vết cắt bình thường, nó chứa lời nguyền. vậy nên nó được băng bó lại bằng bùa chú chứ không phải băng gạc thông thường.

"chết đi."

sukuna nghe thấy giọng thằng nhóc, sau đó là máu tràn ra từ khoé miệng, lem sang cả hai vết ấn chú.

sukuna cười nhạt, gã không biết nên gọi đó là một quyết định liều lĩnh, hay là ngu dốt. xem ra là nó có ý định một đổi một với tên đặc cấp kia. nhưng nó chưa chết, vẫn còn đang thều thào, cổ họng có vẻ như rách rồi. có lẽ sau này việc còn có thể mở mồm hay không còn dựa vào may mắn cả. à không, trước khi bàn đến chuyện đó, thì nó còn phải trụ vững đã. sukuna không chắc rằng nó sẽ vượt qua được lời nguyền đang từ từ ngấm dần vào cơ thể qua cánh tay, từ sự phản phệ của thuật thức. chưa chết, chứ chẳng phải không chết.

chú ngôn không phải là một thuật thức dễ dùng. người dùng nó phải có năng lực kiểm soát vô cùng mạnh mẽ bởi hậu quả nhận lại là ngay lập tức. chú ngôn cũng không phải là một thuật thức yếu, điển hình là nếu có một nguồn chú lực dồi dào như thẵng nhãi đang dần itadori kia thì có thể, lệnh "chết" sẽ không đến nỗi trông như một trò cười thế kia.

nhưng sukuna bằng lòng dành chút thời gian cho thằng nhóc đấy lớn, trên điều kiện là nó còn sống. gã muốn thấy năng lực của chú ngôn còn có thể lớn đến đâu, từ dõng dõi chính thống của nhà inumaki chứ chẳng phải từ một kẻ ngoại đạo nào cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro