Chương 1.Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ''Mẹ kiếp,rốt cuộc tên chó má nào dám giấu ta,cái làng kia kì thực đều là yêu quái .Làm ta hao tổn sức lực mấy ngày đêm điều tra,cuối cùng lại phải như cũ biện pháp diệt tuyệt.''

Nàng rốt cuộc gặp vận rủi gì mà làm phải một cái nhiệm vụ phi thường kì quặc.
Bọn họ chỉ nói có yêu khí dị thường từ nơi đó ngôi làng phát ra,nhờ nàng đi điều tra thử,cho nàng đến một chút manh mối cũng không có.Ở lại đó đến 9 ngày ,đến lúc bọn chúng không nhịn đc muốn ăn thịt nàng mới lòi đuôi .
Cả cơ thể nhớp nháp be bét toàn là máu,tất nhiên là máu của những dân làng xấu số bị lũ yêu quái kia ăn thịt dây ra.Tóc rối bời xõa trên vai,che kín cả gương mặt,chỉ để lộ ra hồng nhạt đôi môi.Trên vai vác thật to cái bao ,bên trong đều là da và xương lũ yêu quái kia,yêu khí nồng nặc lan tỏa .Bộ tajjiya trên người nàng phần giáp cái lành cái không,áo cũng te tua cả,chỉ có cơ thể một chút tổn thương cũng không có.Dưới ánh trăng quỷ dị,làn da trở lên trắng bạch đi,nhất thời trông giống như một con quỷ lang thang.
Cánh môi khẽ cong lên.
''A,đây rồi''

Làng tajiya hiện ra trước mắt,cánh cổng gỗ to lớn trước mặt đã đóng,nửa đêm có quỷ mới thèm mở cửa cho nàng.Chả nhẽ đứng đó đợi một đêm trong bộ dạng tanh hôi này sao.

Nàng mới không như vậy đưa ra quyết định ngu ngốc.

Đôi chân khẽ nhún ,thân thể nhanh nhẹn đạp lên thân cây,bật trở lên trên cổng.Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trong làng.Chỉ là cho dù có nhẹ đến đâu,liệu túi đồ to lớn trên vai nàng cùng yêu khí dày đặc của nó cũng sẽ không gây ra tiếng động gì chứ.

Bất khả thi.

Nếu thực sự có thể vào không làm ai phát hiện thì chả phải người trong làng đều chết hết rồi đâu.

Thế nên.

Vừa trở về ,nàng đã được đón tiếp rất ''nồng hậu'' với đuốc đèn sáng như ban này cùng ánh mắt đầy địch ý của người trong làng đang cầm vũ khí trên tay.Nụ cười gượng gạo trên môi cùng cánh tay giơ lên từ từ mang ý nghĩa xin hàng của nàng.

''Xin...xin chào,cháu về rồi đây.''

''Là cháu.''

''Vâng''

''Là Ruri,nó về rồi---''

''Thật là,lần sau nhớ về sớm hơn nhé,lâu như vậy mới về làng.''

''Mọi người lo cho cháu lắm đấy''

''Đi đâu cũng phải nhớ đường mà về chứ.''
...
Thế là kế hoạch từ từ đột nhập ban đêm của nàng không cánh mà bay.Vốn định lén lút trở về rồi tắm một chầu,không để mọi người nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chính mình,nhưng không ngờ đem theo rất to túi đồ là một quyết định sai lầm.Sau khi giao tuí đồ cho những thợ rèn trong làng,cô nhanh chóng chạy về nhà ,cởi bớt mớ quần áo rách bương và...

''Phù''
''Thật thoải mái''
Trong chính mình bồn tắm ,tay luồn qua sau gáy,đem mái tóc rối bời làm sạch,gột rửa máu tanh cùng bẩn trên cơ thể.Làn da trắng hồng hào dần lộ rõ hơn.Đôi lông mi khẽ khép nhẹ,cơ thể thả lỏng hơn rất nhiều so với lúc hoạt động-đúng hơn ,là chém giết.Đem chính mình da thịt sờ soạn,kể cũng lạ ,cho dù vết thương sâu đến đâu ,chỉ sau một đêm,trên người nàng cũng đều không có lấy một vết xước .Này khả năng kể cả yêu quái cũng khó có,nàng rốt cục đều là con người ,làm sao lại có được  tốt như vậy thân thể đây.Nghĩ đến đây,thân thể theo thói quen chìm xuống nước ,thổi bọt không khí ,tay bất giác sờ soạn trăng khuyết treo trên vòng cổ.
Ùm
Rời đi bồn tắm,khoắc một bộ quần áo lên mình .Đi dạo trong vườn ,những cánh hoa anh đào rơi từng đợt,ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn mặt buồn bã của nàng.
Vù vù
Gió mạnh thổi tới,cánh hoa rơi loạn,Ruri theo cảm nhận nhảy lên.Mái tóc còn ướt bay loạn trong gió.Đôi guốc gỗ chặn lại Phi lai cốt đang bay đến.
Tay cần lấy Phi lai cốt,ruri ném lại cho chủ của nó.

''Vài ngày không gặp,muội càng ngày càng tiến bộ''
Sango đeo lại Phi lai cốt vào lưng.
Ruri chạy tới ôm chầm lấy cô,nũng nịu.
''One-chan, muội rất nhớ tỷ a.''
''Muội còn nói nhớ ta ,rốt cuộc là ai bỏ lại ta một mình,tự mình đi làm nhiệm vụ hả.''
''Ngô--
Muội chính là biết lỗi nên mới về bồi tội nha.Vậy nên là...one-chan đừng có ghét bỏ người ta đó''
''Ân''

Kohaku từ trong nhà chạy ra.Vui vẻ nét mặt tựa như một đứa trẻ.
''Rurione-san,chị về rồi a.''
''Chị lần này trở về là muốn xem em tiến bộ ra sao nha''
''Cái này thì...chưa ra sao cả.''
ẦM
Ruri khẽ toát mồ hôi ,vì cái gì mà nét mặt của Kohaku vẫn vui vẻ như  vậy.
''Một chút thì chắc là...''
Câu trả lời chắc nịc
''Một chút cũng không.''
Phụt
Máu đầu theo chân tóc mà xuất huyết,Ruri chỉ đành đau tim mà chớ...,í lộn,vẫn chưa chết.
Sango nhanh chóng cấp cứu kịp thời.
''Em đừng đùa nữa,con bé sắp tức chết rồi kia kìa''
''Hehe,thực ra em tốt lên rất nhiều nha .''

Tốt lên thì đc,chỉ là lần sau đừng cố làm bà chị này tức chết nữa.
Sango đổi chủ đề
''Cha đã nói qua,lần này chính là ưu tiên cho em theo mọi người làm một nhiệm vụ lớn.''
Mắt ruri sáng lên
''Là gì a''
''Chính là vào khu rừng phía bắc diệt yêu quái,ở đó gần đây xuất hiện rất nhiều yêu quái cần lưu lại vài ngày.''
''Là khi nào a''
''Ngày mai''
Phụt
Ngày mai aaaaaaaaaaaaaaaaa---
Lần này nàng chính là mệt chết rồi,ngày mai liền xuất phát,không phải chính là muốn đối với nàng mạt sát a.
''One-chan,người thay ta đi không được sao.Ta rất mệt.''
''K-h-ô-n-g''
Thật phũ phàng
''Vì sao''
''Sau khi em xong việc ,ta cùng mọi người sẽ đến thành hitomi trừ yêu ,Kohaku cũng phải đi.Cha chính là muốn ta ở lại giúp thằng bé luyện tập.''

''Ầu''
Bộ mặt chứa đầy sự ủy khuất

Khu rừng phía bắc
Yêu khuyển thân hình to lớn đáp xuống mặt đất.Hóa thành hình người, hắn khẽ ngồi bên thân cây to lớn.Đuôi quấn thành vòng quanh người .Mi mày co chặt lại,mắt màu đỏ thể hiện cho sự tức giận của hắn.Mái tóc bạc mềm mại xõa trên vai,trăng khuyết trên trán quỷ dị lạ thường.Vết thương trên vai trái rỉ máu ngày càng nhiều.Bộ kimono trắng muốt bị nhuộm đỏ.Yêu khí cường đại của hắn lan tỏa làm những tiểu yêu không dám tới gần.Sesshoumaru hiện tại đang cực kì tức giận.Bởi vì hắn đã bị kẻ hắn khinh miệt cùng coi thường nhất-inuyasha chém đứt một tay.Hơn hết là phụ thân hắn đã giao lại Thiết toái nha cho kẻ mang dòng mau ô uế của loài người kia.Sự giận giữ của hắn càng làm cho hắn không còn để ý đến tay trái kia.Hắn chỉ là ngồi đó,chờ Jaken đem cho hắn một bộ kimono mới ,sau đó hắn sẽ rời đi.
Hoặc ít nhất là hiện tại hắn nghĩ như vậy.
--------------------------
Tác giả
''Các độc giả thấy ta viết thế nào,hừ hừ,đọc đi đọc lại vẫn thấy không vấn đề.''
Ruri
''Con mắt nào của ngươi thấy nó hoàn hảo vậy.Có một đống lỗi ,chỗ này,chỗ này,còn có chỗ này cần sửu nữ...ưm ưm''
Chưa kịp nói xong liền bị tác giả bịt miệng.
''Hừ,chả để cho ta một chút không khí tự luyến nào cả.
Khụ khụ,mỗi ngày sẽ ra một chap,vì tác giả đang trong thời gian học nên thỉnh thoảng sẽ muộn một ngày nha.''
Ruri
''Đang đi học còn có tâm tư viết truyện  ,ta cảm thấy ngươi đúng thật là...ưm ưm''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro