Chương 2.Yêu khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều là xui xẻo.

Đều là xui xẻo.

Nàng chẳng qua là ham hố một chút,đuổi theo một bầy yêu quái.Đi theo chúng đến hang ổ.Diệt sạch lúc sau liền mới phát hiện ra mình đang ở một nơi kì quái nào đó.Người trong làng  đi cùng đều mất tăm,mấy cái bụi to cây nhỏ cũng là đều giống nhau

Nàng đây là ...lạc đường rồi sao.

Những tajiya khác khẳng định sẽ không đi tìm nàng.Vốn dĩ là đi cùng nhau,hiện tại nàng biến mất ,ai cũng sẽ nghĩ rằng nàng tự ý tách ra.Phạm vi truy kích yêu quái nhiều,ngay từ đầu đều là muốn phân ra nhiều hướng mà tìm,tự sinh tự diệt.Khi nào hết thời hạn liền quay về.Bây giờ chỉ có thể tự mình làm việc,rồi tự tìm đường đi ra thôi.
Trước mặt nàng hiện tại đều là cây cối,nên luôn đi theo nguồn yêu khí mà đi,tiện giết chúng một thể.
Tay khẽ lật cành lá trước mặt,khóe môi nàng khẽ cong lên,khuôn mặt lộ rõ sự tinh nghịch.
''Tìm -thấy -ngươi -rồi-nha.''
Cô bé đang trốn trong bụi cây đó giật mình.Quay ngoắt người lại,lùi về phía sau ,không ngừng run rẩy.Biểu cảm thập phần kinh sợ.Cả khuôn mặt đều lấm len bùn đất,nước mắt ầm ập dâng lên trên khóe mắt,chỉ chờ òa khóc.Khóe miệng rung lên.
''Ngươi,ngươi, đừng có giết... ta,thịt ta không có ngon...oa hu''
Ruri bỗng chốc cảm thấy bản thân thật là tội lỗi,nàng chỉ là thấy có động tĩnh lạ .Tưởng là yêu quái nên xem thử ,hóa ra là một cô bé đáng yêu.
''Muội muội ngoan,tỷ không phải yêu quái,tỷ là tới đây cứu muội a.''

Bé gái mắt đã khóc đến đỏ ửng,nghe nàng nói mới hé mắt ra nhìn.Nửa ngày mới khôi phục tâm trạng.
''Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy chắc chắn không phải yêu quái.''
''Ân,nói ta biết ngươi trải qua chuyện gì,sao lại đến mức này.''
Bé gái đáng yêu kia vừa bị hỏi đã bật khóc trở lại,ôm chặt lấy Ruri không buông.
''Muội và cha sống ở trong làng,lại bị mọi người coi là khắc tinh. Đuổi vào trong rừng này,mấy hôm trước cha con ta đang kiếm củi.Gặp phải yêu quái,người vì cứu ta nên đã...''
''Tiểu hài tử ngoan,để ta dẫn ngươi ra ngoài,tìm cho ngươi một chỗ nương tự.Những ngày  này hẳn là chịu khổ rồi a.Chuyện của cha ngươi...ài, vẫn nên quên đi thì hơn.''
''Không sao,muội cùng cha sống ở đây mấy năm rồi,tự nhiên không cần phiền tỷ tỷ dẫn ta ra khỏi khu rừng,ta ở đây rất sợ.''
Ruri trên miệng mang đầy ý cười.
Này tiểu yêu cũng quá giảo hoạt rồi chứ.
Lưỡi kiếm sắc lạnh đặt nhẹ lên cổ tiểu muội muội kia.Ánh mắt đùa cợt nhìn bé gái không chớp.Miệng cười rộ lên.
''Chỉ bằng mấy cái khôn vặt này cũng muốn lừa ta,đám yêu quái các ngươi không thể thông minh hơn sao,hay là coi thường trí thông mình của ta đây.''
''Ngươi,ngươi từ khi nào phát hiện ra.''
Bé gái liền lộ nguyên hình.Bản thể vốn là một con rết yêu tanh tởm,thân trên mang hình dáng con người.Nhưng căn bản là không thể là nhìn nổi.

''Ha,ngươi bày kế chơi ta cũng phải biết dùng não chứ.Một đứa trẻ yếu đuối mà có thể sống trong rừng đến tận mấy hôm.Cha con ngươi sống ở đây mấy năm mà không gặp yêu quái cũng thật là may mắn a''
''Hừ ,vậy còn không mau giết ta đi.''
''Giết ngươi không khó,chỉ là phải đợi cha ngươi đén.Cho các ngươi đoàn tụ cùng một chỗ chứ nhỉ.''
''Cái....
ngươi vậy mà nhận ra cha ta.''

''ông ta..đang ở kia kìa''
Ruri không nhìn,tay ném thật mạnh về phía sau.

Vụt

Lưỡi dao nhanh lẹ phi thẳng một đường ,găm chặt lên lưng một con yêu quái to hơn đang rình mò trên cây.

Trên lưỡi đao mang bùa chú,đem yêu lực của nó dần dần hút sạch.

Tiểu yêu trước mặt quỳ xuống đất,run lẩy bẩy ,van xin.

''Ngươi ,ta xin ngươi đừng giết cha ta,cha con ta ở đây vốn rất an phận ,đối với ngươi sẽ không bao giờ gây ra uy hiếp gì.Cầu ngươi tha cho chúng ta,cho chúng ta sống.Cha con ta yếu đuối như vậy sẽ không làm gì nổi ngươi.''
Ruri trên sắc mặt ngày càng lạnh nhạt.Phi thường khinh bỉ.
''Hiện tại các ngươi không gây hại cho ta,nhưng sau này các ngươi sẽ lại tìm ta báo thù.Cho dù không gây hại cho ta.Không đại biểu các ngươi không gây hại cho nhân loại khác,cũng không có nghĩa ta phải tha cho các ngươi.Các ngươi lấy gì đảm bảo sẽ không hại người đây,lấy gì yêu cầu tha ta cho ngươi.''

''Ta...ta...''

''Ta hiện giờ chỉ có thể cho hai ngươi chết cùng một chỗ.Có gì ,sáng hối.''

''Nhân loại.
Ngươi thực độc ác.''

''...Cũng chỉ có vậy''

Phụt
----------------------------------
Bộ đồ diệt yêu thấm đẫm chướng khí ,bị ném sang một bên.

Ánh mắt nàng phi thường chán ghét nhìn nó.Đổi lấy một bộ đồ thôn nữ bình thường.Đi dạo quanh khu rừng,tiện tay chém luôn những tiểu yêu quái không sợ chết dám lại gần nàng.

''Qủy dị.''

Môi mỏng thốt lên. Càng ngày yêu quái trong chỗ này càng ít.Tự như sợ hãi thứ gì đó.

'Không phải pháp sư hay tajiya,mà là một yêu quái càng cường đại hơn rất nhiều.Yêu quái tuy có khiêng kị sức mạnh của những miko và sư thầy,nhưng sự khinh bỉ dành cho con người của chúng mãi mãi không khiến chúng sợ hãi nhân loại.Trừ bỏ đi Midoriko-nữ pháp sư nàng đã nghe cha kể lại và vị miko 50 năm trước canh giữ ngọc tứ hồn,có lẽ khó có được người thứ 3.Đối với loại này đại yêu nàng cực kì hưng phấn,cũng càng cực kì cẩn trọng.

Mũi chân tiến về phía trước ,ruri khẽ tách bụi cây trước mặt .Đi lại càng gần hơn đại yêu quái đang dựa về phía cây cổ thụ.

Tên gia hỏa này,vậy mà lại là một mĩ khuyển-----a

Nàng đã thấy qua nhiều loại yêu quái hóa thành hình người,nhưng đẹp như hắn là lần đầu thấy.Tên này rốt cuộc là yêu khuyển hay yêu hồ đây.Nàng thực nghi ngờ.

Sesshoumaru mở mắt.Hắn khẽ cau mày.Hắn chính là lựa vị trí sâu nhất trong khu rừng.Tránh phiền phức,lại vừa chợp mắt một lát.Vừa tỉnh dậy lại xuất hiện một nhân loại nữ tử.

Lũ yêu quái trong rừng lại vô dụng đến vậy sao.

Đối với nhân loại hắn chính là ghét nhất người,cũng khinh bỉ nhất nữ tử nhân loại.

''Nhân loại dơ bẩn,tránh ra.''

Ruri có chút thất thần.Chính là vì ánh mắt của hắn,khẩu khí của hắn đối với con người.Không phải loại yêu quái tầm thường chuyên đi ăn thịt người,hay thứ chỉ cần nhìn là buồn nôn.

Mà hắn tựa như cao quý nhất chủng tộc,coi nhẹ nhất con người.Nàng từng thấy qua một lần,chính là coi kẻ đằng trước như ngọn cỏ,chặn trước hắn sẽ bị tùy ý đè bẹp.

Nhìn thấy nàng đơ hồi lâu,hắn tưởng như nàng đã bị dọa sợ.Hiện tại nàng trông chẳng khác gì một thôn nữ bình thường,bị giết liền tùy thời không khả năng phản kháng.Những không ngờ ,con người phía trước liền tạo ra
một nụ cười mỉa mai.

''Ngươi tưởng rằng...tạo ra khuôn mặt đó,thì bất kể kẻ nào cũng bị dọa sợ chạy hết sao.''

Nàng vậy mà coi thường hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro