Chương 3.Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruri thần sắc ngưng trọng,lần lượt đánh giá tên yêu quái này.

Ân,nhìn cơ bản thì thật là soái,nhìn qua lại nàng vẫn thấy cái gương mặt kia là đáng giá nhất,chậc chậc.Nghĩ là đánh giá hắn,nhưng liếc qua liếc lại,ánh mắt nàng vẫn luôn dừng lại,nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuyệt mĩ kia.[tác giả''Khụ Khụ'']

Yêu lực của tên này kể ra cũng thật kinh người.Trong nơi này yêu quái tuy  rằng yếu hơn nàng trăm lần,nhưng dọa tất cả chạy hết,vẫn là không thể làm được.Dù là bị thương nặng,cũng không thể khinh thường.Tên gia hỏa này một mình nàng vẫn là không gánh nổi,có lẽ nên cùng các người tajiya gặp mặt,tính kế một phen.

Trước tiên nên thăm dò trước đã.

''Ngươi tưởng rằng... tạo ra khuôn mặt đó ,thì bất kể kẻ nào cũng bị dọa sợ chạy hết sao.''

Sesshoumaru cau mày,chỉ bằng một con người thấp kém,cũng dám coi thường hắn.
Chết
Móng vuốt không thương tiếc vung thẳng,chất độc từ vuốt phun ra.Mặt đất cả một mảng tan chảy.
Độc hoa trảm.
Ruri nhanh lẹ thân thể lẩn tránh,hai chân bật mạnh chạy về phía hắn.
Vuốt sắc tựa như roi,quật mạnh vào người nàng.Tránh được thì được, nhưng trên mặt nàng lại bị xước mất một mảng da.
Ruri hiện tại thực tức giận , tuy chỉ là vết xước nhỏ,nhưng muốn khôi phục cũng phải vài ngày.
Hừ
Song đao đâm thẳng về phía hắn,bị hai ngón tay thon dài của hắn chặn lại.
''Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua,khuôn mặt đối với nữ tử,là quan trọng nhất sao.''
Nữ nhân này,hiện giờ còn lo mặt được.
''Không cần thiết,hiện giờ ngươi liền chết.''
Ruri trong miệng từng câu chữ đều phỉ nhổ.
''Ta mới không chết.''
Seshoumaru đánh tới,hắn nhất định phải đem nhân loại không sợ chết này moi ra trái tim.
Ruri liền...

lùi về,nhảy lên cây tìm nơi an toàn.
Nha đầu này đánh không được liền muốn trốn sao.

''Con người quả nhiên đều yếu đuối như nhau.''

''Ngươi tưởng ta ngu sao,đánh không lại ngươi.Ở lại để dâng mạng chắc.Sau này,nhất định ta sẽ diệt được ngươi.''

Con người cũng muốn diệt được hắn.
Nằm mơ.

---------------------------------------------------

''Ha ha ha.Ngươi có giỏi đuổi theo ta xem''
Ruri thân thủ nhanh lẹ,một đường một đường thân thể chuyển giao,liên tục chuyển từ cây này ra cây khác,dụ tên yêu quái đần độn đằng sau đuổi theo.
''Nhân loại khốn kiếp,đứng lại.'' Hầu khuyển gào thét,rõ ràng hắn chính là muốn giết chết nhân loại chết tiệt này,nhưng  làm sao theo mãi đều là đuổi không kịp nàng.
Con khỉ đầu chó yêu quái loại này chính là giỏi nhất trèo cây kĩ thuật.Vậy nên,Ruri nàng chính là sử dụng chính thứ hắn tự tin nhất,nhục nhã hắn.Cha từ nói với nàng, đối với dòng tộc hầu khuyển ,tajiya luôn luôn thất bại.Nguyên nhân chính là bọn chúng luôn luôn bỡn cợt tajiya,dụ những kẻ háo thắng đuổi theo,từ từ hao mòn sinh lực,rồi một đường giết chết. Lần này Ruri chính là muốn xem xem bọn chúng có bao nhiêu lợi hại.
''Hầu khuyển nhất tộc,hóa ra chỉ có vậy.''Khóe miệng buông ra những lời bỡn cợt.Chân Ruri dừng lại trên một cành cây.Cùng yêu quái kia mặt đối mặt.
Trong lòng tên yêu quái kia lồ lộ vui mừng.Hắn cho rằng,tajiya này là bị đuổi đến mệt chết rồi,tuy khác với cách ngày thường hắn hay dùng,nhưng hiện tại vẫn là thành công giết chết nàng.
''Qủa nhiên nhân loại vẫn là nhân loại,ta đuổi ngươi mấy tiếng rồi.Hiện tại một cơn gió nhỏ cũng đủ làm ngươi đổ,Há ha ha ha....''
Hắn cười thật lớn,miệng ngoác rộng ra,dãi dớt chảy dài, răng môi lộ rõ.
Ruri cảm thấy thật ghê tởm.

Phụt.Hai thanh kiếm trên tay nàng đâm thẳng vào ngực hắn,chướng khí trào ra từ vết thương.Hắn triệt để tắc thở.Môi mỏng nhẹ cong lên.Nàng cười mãn nguyện,một tiếng ''hì'' nho nhỏ .
''Lại mất nhiều thời gian như vậy.''
Một giọng nói phát ra.Thanh âm lạnh lẽo cùng giá rét như băng tuyết giữa trời tháng sáu.
Ruri giật mình quay đầu,là kẻ nào vô thanh vô thức ở đây,nàng vậy mà không phát hiện ra.
Hắn ngồi dưới gốc,nhẹ ngước đầu lên nhìn nàng.Mái tóc bạc óng lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời.Con mắt vàng sắc nhọn thăm dò người đang đứng trên cây.Vẫn là bộ dạng ngày hôm đó.Bộ kimono của hắn thậm chí bị màu đỏ đậm lan rộng  hơn.Nhưng vết thương trên vai đã không còn chảy ra chướng khí[máu của yêu quái là chướng khí.].Nàng lại một lần nữa đứng hình trước vẻ tuấn mĩ của hắn.
Chân Ruri loạng choạng,mất thăng bằng,cành cây bỗng trở nên trơn trượt lạ thường.Ruri ngã ngửa,may là nàng kịp thời giữ vững chân ,treo ngược trên cành cây.Ruri lại đang treo trên cành cây ngay trên đầu hắn đang ngồi,khuôn mặt nàng vừa khéo gần sát mặt của hắn.Tư thế mất tự nhiên này khiến nàng vô cùng xấu hổ,lại khó lòng quay ngược lại.Hơi thở của hắn phả vào mặt nàng,khuôn mặt không khỏi một chút phớt hồng.Đang không biết phải nói gì, Sesshoumaru lại mở lời trước.
''Hôm nay xác định sẽ giết được ta sao.''

A-
Hắn là đang nói tới lời cảnh cáo của nàng mấy hôm trước.

Sesshoumaru đưa tay ra,chạm phải mũi cùng đôi môi tinh mĩ của nàng. Ruri tuy đang trong hoàn cảnh vô cùng khó xử,nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chống tay mình xuống tay hắn.Dựa vào lực cánh tay mà bật ngược người lại.Tiếp đất thành công.
''Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi.''Ruri giải thích.

Chậm rãi đi đến xác tên yêu quái vừa nãy ,Ruri vác cái xác của hắn đi.Nàng cũng không thể kệ nó ở đấy,ít nhất cũng nên đem đi tiêu hủy đàng hoàng.Nàng quay đầu,lè lỡi.Trả lời câu hỏi của hắn.
''Còn việc diệt ngươi...ta chưa làm được.
Ài ,ngươi mà chết thì phí cái gương mặt đó lắm.''
Cánh tay giơ lên ý thay cho lời tạm biệt.
Seshoumaru cảm thấy nhân loại trước mắt thật kì lạ,hôm trước thấy nàng chỉ như một thôn nữ bình thường.Kiêm quyết muốn giết hắn cho bằng được.Hôm nay lại vô tình nhìn thấy nàng đùa cợt yêu quái,thấy nàng ta dễ dàng đi qua hắn.
Nhân loại này...có bao nhiêu nhân cách vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro