Chương 4.Cảm tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshoumaru vẫn ngồi ở đó,hắn vẫn ngồi dưới gốc cây đó.Vai tựa vào thân gỗ sần sùi của cây.Tóc bạc khẽ động,một cơn gió thổi tới,vài sợi tóc động vào mặt hắn.Khuôn mặt hơi ngứa ngáy,nhưng không hẳn là khó chịu.Hắn có cảm giác tự như khi nhân loại kia xuất hiện.Mái tóc đen tuyền đó lay động trước mặt hắn,khuôn mặt người đó đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.Tròng mắt hắn khẽ lay,hắn hơi giật mình,người đó vậy mà bị trượt chân té ngã.Dáng người nhân loại kia vừa mảnh mai,lại vừa hiên ngang vững trãi. Khuôn mặt mãn nguyện của kẻ đó khi vừa đâm một đao vào ngực yêu quái.Khôn mặt tinh nghịch khi trêu đùa hắn.
Hắn không thể quên.

Sesshoumaru tự hỏi,hắn vẫn ngồi đó làm gì.Tuy vưa mất một chi,nhưng đối với hắn mà nói chẳng có gì khác lạ,bất quá chỉ hơi bất tiện một chút mà thôi.Nhưng hắn ngồi đó làm gì,hắn cũng đâu phải không đứng dậy nổi,thực lực của hắn vẫn còn đến chín phần.Chẳng có lý nào để hắn phải ngồi lại đó,nhưng mỗi lần muốn đứng dậy,thân thể đều muốn líu lại một chút chỗ đó mà ngồi.
Hắn đang chờ đợi cái gì.
Seshoumaru lại nghĩ.Nhân loại kia hình như đi được khá lâu rồi...

Một mùi thơm ngào ngạt đột ngột xông đến mũi hắn.Cùng một mùi hắn đã từng ngửi thấy hai lần.
Một bóng người dần dần lại gần,càng ngày mùi càng nồng.Seshoumaru cau mày,nhân loại này muốn bày ra trò gì vậy.[cau mày thật hả o.O]

Ruri đem đến một chú heo rừng rất thơm ngon,đã được nướng chín vàng. Nàng bẻ lấy một đùi ,tự mình cầm lấy mà ăn.Gần như nguyên cả một con, nàng đem đặt trên một chiếc lá to,để cạnh người seshoumaru.
''Ngươi ăn đi.''Ruri nói với hắn

Seshoumaru buông một câu ,vẻ mặt không thèm để ý đến .
''Ta không ăn thức ăn của nhân loại.''
Ruri có chút ngạc nhiên , rồi ''a'' lên một tiếng,như đã hiểu ra chuyện gì đó.Nàng quay người,chạy đi đâu đó một chút,rồi nhanh chóng trở lại với xác một con yêu quái. Giơ đến trước mắt hắn,cười một cách ''thấu cảm''.
''Chắc ngươi ăn được cái này nhỉ.''
Sắc mặt sesshomaru xám lại,thứ này thật kinh tởm,cô ta như thế nào nghĩ rằng hắn có thể ăn được đây.Nữ nhân này bị ngốc sao.
Dường như không để ý đến hắn,Ruri tiếp tục.
''Yên tâm ,thứ này tuy ta chưa chế biến qua bao giờ.Nhưng có lẽ cũng hợp khẩu vị với ngươi.''
Sesshoumaru lập tức hất văng cái xác đang lủng lẳng trước mặt hắn qua một bên.
''Tránh ra''
''Mặc dù ta với ngươi quan hệ không tốt,nhưng ít nhất ngươi từng giúp ta qua một lần,nếu không ta chắc bị treo trên cây cả ngày rồi.Coi như cái này là ta cảm ơn.''
Dù sao cũng đang buồn chán,nàng chỉ là nghĩ lưu lại cạnh hắn một chút có lẽ sẽ đỡ buồn hơn.Với cả hắn còn đang bị thương...
''Ngươi không ăn sẽ đói chết đó...''
Hắn tất nhiên càng ngày càng bực.Chuyện của hắn có cần một ti tiện nhân loại dây vào sao.
Seshoumaru lại lần nữa tấn công Ruri.Móng vuốt lần này ra tay tàn độc hơn nhiều.Hắn đều là nhắm vào hiểm yếu vị trí mà đánh .Nàng tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn chờ chết.Cũng tránh né chặn đòn không ít.
''Này,ngươi có thể bớt cái tính gặp người liền muốn giết đó đi được không. Bộ ta đào mộ tổ tiên ngươi hả.''
Ruri cực kì bực bội.Tên này vì cái gì gặp một lần hai lần đều bị hắn đánh vậy.
''Với bản lãnh của ngươi,tránh ta còn chưa đủ.Còn muốn đào mộ tổ tiên ta''
Ruri tức giận đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy,tên này...thực không có kiếu nói chuyện cùng người khác.
''Ngươi,ngươi cứ chờ đấy...''
Ruri tức giân bỏ đi.Chạy thẳng vào rừng cây u ám.Nàng trở lại với túp lều tạm dựng quen thuộc.Nơi này là nàng tạm bợ gây dựng lên,chỉ định ở vài ngày nên rất rất rất vô cùng tồi tàn.Có thể nói chỉ để đỡ cảm lạnh mà thôi. Đang buồn chán,thì...
Bụp
Cả mái lều đổ sập xuống đầu Ruri,cái này tất nhiên là do kiến trúc có vấn đề chứ chẳng có lý do đặc biệt nào cả.Và Ruri lại trút giận nên một kẻ khác không hề liên quan đến việc vừa xảy ra.
''Tên đại yêu khốn kiếp,ta nhất định sẽ khiến ngươi bực chết thì thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--------------.''

Hôm sau.
Ruri lại đem thức ăn đến cho seshoumaru .Lần này là một con cá to rất ngon.Tất nhiên,Nàng sẽ lấy một phần đủ ngon đủ no để ăn.Và vẫn còn đến hơn một nửa.
''Ngươi đem đến bao nhiêu lần cũng vô dụng.''
Ruri nói thêm
''Mình ta không ăn hết.Ngươi dù sao cũng chưa có ăn gì,thử không*''
Ầm
Vài cái cây sau lưng Ruri đều bị cắt gẫy.Mặc dù tránh được nhưng nàng cũng không khỏi rùng mình.
''Móng của ngươi thật sắc''
...
Tất nhiên là seshoumaru không ăn gì và hai người lại oanh tạc một vùng .

Ba hôm sau
''Hộc hộc''
Ruri liên tục thở duốc,sau khi cùng đánh nhau với Sesshoumaru, quả thực rất mệt,tốn nhiều sức lực hơn so với đám yêu quái bình thường rất nhiều.Mà Sesshoumaru thì vẫn bình thản ngồi một chỗ,không hề nhỏ lấy một giọt mồ hôi.
''Ngươi,ngươi,ta rốt cuộc giúp ngươi làm đồ ăn,đều là muốn tốt cho ngươi.Bỏ bao nhiêu công sức ra cuối cùng chẳng thèm ăn gì lại còn muốn giết ta.''
Sesshoumaru lạnh lùng nhìn Ruri đang ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi.
''Là ngươi tự tìm chết''
''Hừ''
Ruri vô tình liếc nhìn thấy ống tre[dùng để đựng nước] của mình để ở đó.Tự ccho rằng cho dù tên kia bao nhiều lần đều không uống lên thu lại tay,định đem đi.
''a''
Như nhận ra chuyện gì đó,Ruri vội vàng mở ra xem,đã hết sạch nước.Ánh mắt nàng liếc nhìn hắn đang tĩnh lặng ngồi dưới gốc cây.
Hắn có phải là đã ... uống rồi không.
Nước của nàng mang đến,bị uống hết sạch rồi.

Ruri không nhịn nổi lén cười.Tên gia hỏa này cũng không có phải dạng tu tiên, hoàn toàn tuyệt thực.

Seshoumaru nhìn đến nữ nhân kia,vì sao đột nhiên cười rồi.Mấy ngày nay đều là nàng đến tìm hắn,mỗi lần đều bị hắn làm cho tức giận bỏ đi.Kiên trì lâu như vậy,đáng lẽ phải chạy mất rồi chứ.Lại vì sao cười ...
Ruri lại gần hắn,cười nhẹ dịu dàng.Đưa tay ra
''Ngươi tên là gì''
Sesshoumaru hất cánh tay của Ruri ra.Ánh mắt lạnh lùng như muốn nói''cút đi''[Phũ ghê--]
Ruri không hề để tâm đến phản ứng của hắn,như thể nàng đã quen rồi cách hắn đối xử với con người.
Ruri quay lưng lại với hắn,giơ tay tạm biệt .
''Tên ta ...nhớ lấy...là Ruri.''

Sesshoumaru vẫn ngồi đó ,hắn nhìn Ruri càng ngày đi càng xa dần.Nhân loại này lần đầu tiên rời đi vui vẻ như vậy.Nàng...sẽ không quay lại sao.

Có lẽ sẽ đỡ đi một phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro