Chương 5.Thảm cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruri sau khi rời đi đầu óc vẫn còn mơ hồ,trong đầu đều là rối loạn rối loạn suy nghĩ xen lẫn nhau .Cả người thất thần,chân tay vô thức di chuyển qua lại, luôn luôn ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây.Khuôn mặt hiện tại của nàng quả thực rất ngốc.Kì thực hôm nay là phải trở về làng rồi,mọi người có lẽ cũng đang đi tìm Ruri,nhưng với hình trạng hiện tại thì tự nhiên ruri không thể tự tìm đường về được.Trong não nàng suy nghĩ đều là chồng chất.
Hơ,hôm nay ta nên trở về rồi nhỉ.
Tên yêu quái đó sẽ không sao chứ.Ta hình như chưa có tạm biệt hắn qua.
Ta đúng là ngốc,lại còn để lại tên cho hắn,ngộ nhỡ hắn ghi thù,rồi tìm ta tính toán thì sao.
Ầy,chắc không sao đâu ,hắn đâu biết ta sống ở đâu.
Nhưng...nếu hắn lần theo mùi tìm ta thì sao,hắn hình như là khuyển yêu a.
Hắn ngồi đó có chán không nhỉ,không biết có đi được không,chưa từng thấy hắn di chuyển,từ trước đến giờ thấy hắn đều là ngồi yên tại chỗ.
Mà hình như cánh tay của hắn mất luôn rồi.
Là kẻ nào ra tay độc ác vậy không biết.
Khoan-------------------------
Ta sao lại cứ nghĩ về hắn chứ,hắn ra sao đâu có quan trọng.
Có lẽ là do lo nghĩ hắn trả thù mà thôi.
Ầu ầu,chắc chắn là vậy.
Nhưng hắn trả thù thì có sao chứ ,taijya bọn ta đâu có phải để trưng.
...
Bụp
'' Ái ya ,là ai''
Ruri không để í một chút liền bị người khác từ phía sau cốc đầu.Quay lại nhìn qua.
Ruri vui mừng tột độ biểu tình .
''Cha''
Cha cô hiền từ xoa đầu,đi theo sau ông là vài vị tajiya .Ông nhẹ nhắc nhở.
''Còn tưởng con tự mình chạy mất,hóa ra là thực sự lạc đường.''
''Không phải cuối cùng người cũng tìm ra con rồi sao''
''Hồ náo,nhanh,theo ta trở về.Sango còn ở nhà chờ đó.''
''Dạ dạ....tehehe''

Ruri cùng đi với cha,các tajiya khác cùng quay về.Đến nửa đường,tam thúc-em trai của cha đột nhiên ngã quỵ,tay vội vã ôm lấy ngực áo,khuôn mặt đau đớn .Da tái nhợt,răng cắn chặt lấy môi,trên vết thương rỉ ra máu đen, ông khẽ kêu ''hự'' một tiếng.
Mọi người đều lo lắng,hạ người xuống xem xét .
''Lão tam,ngươi không sao chứ''-cha cuả Ruri lo lắng
''Tam thúc,người đụng phải cái gì lại thành ra bộ dạng này.''Ruri vội vã nâng đỡ vai của tam thúc .Rốt cuộc là sao chứ, vừa rồi rõ ràng còn rất bình thường mà.
''Ha ha,chỉ là một chút thương tích nhỏ,làm mọi người để tâm rồi, hự''Ông hạ dọng,cố ra vẻ không sao.Nhưng vết thương lại càng khiến thân thể ông khó chịu.
''hiện giờ liền nhanh chóng chở về,không thể để lão tam đợi lâu.''Cha Ruri khẽ lắc tay ,phân phó cho mọi người,trước sau đều phải cẩn trọng bảo hộ tam thúc,nhanh chóng trở về trước lộ trình .

Ruri theo thường lệ chạy trước,cô vội vã chạy thẳng vào làng báo tin. Sango từ trong nhà đi đến, vui vẻ hỏi.
''Em về rồi sao,Ru-''
Chưa kịp hỏi hết câu,Sango đã bị Ruri ấn chặt lấy vai. Ruri lo lắng cùng vội vã,cô nhanh chóng nói với Sango .
''One-chan,không xong rồi.Tam thúc bị thương rất nặng .Chỉ sợ là đã trúng độc rồi.Người...người,tam thúc người trúng phải xà độc.''
''Cái gì''
Sango hốt hoảng , ai cũng đều biết độc xà vô cùng nguy kịch , khó chữa. Mười kẻ trúng độc chỉ sợ chưa được ba người sống sót.
Kohaku trong nhà nghe được thì sợ hãi,cùng Sango nhanh chóng chạy ra ngoài làng. Tam thúc được vài người đỡ,khó khăn đi đến phía trước.Mỗi một rung động nhỏ đều khiến vết thương đau nhói.
Cha đưa tam thúc đến nơi chữa trị ,vào trong phòng lúc sau .Ruri ba người chị em liền nghe thấy tiếng rên la đau đớn của tam thúc.Sango nghi hoặc hỏi
''Tam thúc lợi hại như vậy,liền suýt chút nữa chết.Trong rừng rốt cuộc gặp phải loại yêu quái gì chứ.''
Kohaku hai cánh tay ôm chặt lấy nhau,run sợ
''Chị Ruri,nơi đó chị có từng gặp qua tên đại yêu nào lợi hại chưa.''
Ruri lắc đầu nguầy nguậy
''Chị không có đi chung với tam thúc,sự tình không biết.''
Suy nghĩ một chút ,Ruri nói tiếp.
''Không có gặp đại yêu nào.''

Cha kéo tấm màn che ngoài hành lang đi ra,ánh mắt có chút buồn bã.
''Cha''
Kohaku vội vã gặm hỏi.
''Tam thúc ông ấy...''
''Không sao,qua cơn nguy hiểm''
Kohaku,Sango cùng Ruri cuối cùng cũng nhẹ nhõm một hồi .Ba người họ từ nhỏ đều mất mẹ,mỗi khi cha không có nhà luôn do tam thúc chăm sóc,dạy dỗ.Tự như một người cha thứ hai.Hiện giờ ông ra sao,ai cũng đều lo lắng.
''Con rắn đả thương lão tam quả thực lợi hại vô cùng,chất độc của nó chỉ có thể tạm thời áp chế lại,loại cỏ để chữa trị không có ở chỗ chúng ta.Trong thành phủ tài nguyên phong phú có lẽ sẽ có.''
Sango lập tức nghĩ ra giải pháp
''Cha ,chúng ta đi đến thành Hitomi sẽ thừa dịp tìm cho tam thúc''
''Ừm''
Cha nói thêm
''Con yêu quái hạ lão tam bị thương rất nặng,khẳng định đã từng cùng một yêu quái khác qiao chiến.Vừa đánh lão tam xong liền chết.''
Ruri trong lòng cả kinh,sẽ không phải là...do mĩ khuyển kia làm đấy chứ.
Sango lập tức đi vào trong phòng, lấy ra Phi Lai Cốt.Đem luôn cả đồ của Kohaku ra .Đeo Phi Lai Cốt lên lưng,chuẩn bị hành lý ra đi.
Các Tajiya khác cũng đã chờ đợi sẵn bên ngoài,cha cũng chuẩn bị đi.Ruri lặng lẽ nhìn bọn họ sửa soạn vội vã,như chỉ hận không thể bay ngay đến thành Hitomi.Ruri lại nhìn Kohaku đang lúng túng ngồi yên một chỗ nhìn những tiền bối chuyên nghiệp trước mắt.Cô vỗ vai Kohaku.
''Nhanh lên,chuẩn bị cho tốt.''
Kohaku giật mình đứng phắt dậy,vội vàng cầm lưỡi hái đi theo mọi người.
Ruri trong lòng có chút hơi buồn,mọi người đi thật vội vã.Cha còn không kịp nghỉ ngơi gì nhiều.Mà trong lòng cô còn cảm thấy hơi bất an.
--------------------------------------------------------------------tối hôm đó--
Ruri ngồi bên cạnh tam thúc đang nghỉ ngươi trên đệm.Kiara chú mèo nhỏ nằm gọn trên đùi cô.Mặc cho cô vuốt ve bộ lông mềm mại , thỉnh thoảng kêu ''meo ''một tiếng.Ruri khẽ nói với tam thúc.
''Tam thúc,người có cảm thấy chuyến đi này của mọi người có phần kf dị không.''
''Sao con lại nghĩ thế''
''Bởi vì...''Cô do dự
''Nếu thật sự trong nơi ở của thành chủ có yêu quái ,cũng không nhất thiết phải mời gọi nhiều cao thủ như vậy.Thậm chí còn kêu đích danh những Tajiya tài giỏi nhất.Trong thành phủ có yêu quái chắc chắn cũng không có quá nhiều.''
Tam thúc cũng đồng tình
''Con nói đúng.Hiện tại trong làng trừ bỏ ta và con,đã không còn có người nào quá lợi hại thủ hộ làng nữa rồi.''
Ruri sắc mặt càng âm u
''Ban đầu con cũng phải đi,chính là vì từ chối ở lại chăm sóc người...
Có lẽ...chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.''
''Hi vọng là vậy''
Tam thúc vừa dứt lời,bên ngoài bỗng phát ra âm thanh rung chuông báo hiệu dữ dội.Cả ngôi nhà không ngừng rung lắc.Ruri vội vã đỡ tam thúc ra ngoài.Kirara dựng lông, lập tức biến thân.Ruri cùng tam thúc nhìn thấy cảnh tựng bên ngoài lập tức đứng hình.
Suy đoán của họ sao lại chính xác vậy chứ...
Đám yêu quái đã phá được cổng làng,điên cuồng xông vào trong.Một đám ghê tởm...
Những người trong làng đang khổ sở chiến đấu với yêu quái.
Ruri ngay lập tức rút hai thanh kiếm trên eo.Không do dự lao về phía đám yêu quái kia mà đâm chém.
''Kirara,đưa tam thúc rời đi.''
Kirara lập tức đặt tam thúc trên lưng,Bay một vòng trên trời,nhìn Ruri do dự.Ruri đang xoay sở với đám yêu quái,nhìn Kirara cau mày.Hét to.
''CÒN KHÔNG MAU ĐI ĐI''
Ruri chạy ngay về phía một em nhỏ đang run sợ trước bầy yêu quái,cô chặn trước đứa bé.Đâm chết con yêu quái phía trước nó.Cô quay người hỏi
''Em có sao khô-
Phụt
Đầu đứa bé lìa khỏi cổ.Con yêu rết phía sau cười khà khà vô cùng khoái chí.Ruri răng nghiến chặt, vô cùng giận giữ.
''AAAAAaaaaaaaaaaa''
Cô hai tay cầm đao,chém chết con yêu quái kia,ngay lập tức lại thêm một đàn yêu quái khác.Ruri ném ra một đống phi đao nhỏ,từng con một yêu quái đều dính trúng chỗ chết.Một số con khác thoát được,ngay lập tức bị song đao của cô chém chết.
Không chú ý thấy phía trên một con đang giơ nanh vuốt về phía cô.
''Ruri,cẩn thận---''
Tam thúc trên người Kirara tự mình ngã xuống.Thay Ruri nhận lấy đòn của con yêu quái kia.
Ruri ngay trước mặt đều là máu tanh của tam thúc ,trong đầu cô trống rỗng...

------------------------------------------
Ruri trên tay cành củi khô,yếu ớt dựa vào .Thân thể từng chỗ đều rức đau.Trên chân phải còn găm một đầu móng vuốt ước chừng to hơn tay cô.Hai bên tay dính đầy các chất độc đang từ từ ăn mòn.Trên lưng dính vài cái châm to lớn của trùng địa ngục.Chướng khí dính bê bết khắp cơ
thể.Mỗi chỗ đều có vài bộ phận của yêu quái găm vào.Máu chảy lênh láng khắp con đường cô vừa lê qua.
Ý thức của Ruri càng ngày càng mơ hồ.Sức lực bị hao tổn còn chưa đủ một mảnh.Chướng khí đang ăn dần máu thịt của cô.
Ruri đã đi được hai ngày rồi.Hai ngày...cô trong lòng tự cười nhạo bản thân.Cô vậy mà sống được hai ngày với thân thể tàn tạ này.Cô còn có tâm trí chạy chốn khi tam thúc thay cô chết.
''Tam thúc,con xin lỗi ...đã phung phí mạng của người cho con rồi...''
Cô rên rỉ trong miệng.
Ruri cũng sắp chết rồi,cô tự hỏi bản thân mình sẽ bị những con cô trùng nào gặm nhấm đây...
Làng cô chết hết rồi,tất cả chỉ tại một thứ...
Thứ đem lại bao đau thương cùng khổ cực.Chỉ trách cô không thể hủy nó.Đúng vậy...nếu ngay từ đầu không có nó thì đâu có đến bước đường này...
Tay cô khẽ sờ vào vòng ngọc trên cổ,mở ra bên trong xem xét.Mảnh vỡ màu tím sáng lấp lánh trước mặt cô.
Ruri đóng cái vòng lại.Tay cô ghì chặt.
''Ta hận ngươi... Ngọc Tứ Hồn.''
Tay Ruri dần mất đi sức lực.Cơ thể trụ không vững .Trực tiếp ngã ra trên mặt đất.
Cô tắc thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro