Chương 6.Thiên Sinh Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaken lật đật chạy theo Sesshoumaru.Chạy mệt đến thở hồng hộc.Nhưng vẫn không chịu dừng lại nghỉ ngơi,vì Jaken sợ Sesshoumaru sẽ lại chạy mất tăm làm công sức tìm kiếm của lão mấy ngày qua thành công cốc.Vừa chạy,Jaken vừa gọi.
''Se,Sesshoumaru-sama ,đợi tôi với sesshou---''
Jaken lảo đảo,chân này đá chân kia,rồi
Bịch
''Úi cha''
Jaken đứng dậy,xoa xoa cục u to tướng trên trán.Rồi ông bực bội,đá mạnh vào tảng đá vô tội tình cờ đứng bên cạnh.
''Khốn nạn,một tảng đá cũng dám ngáng đường ta.Nói cho ngươi biết,ta là hầu cận trung thành của...
Oái,Sesshoumaru-sama,người đâu rồi,sesshoumaru-sama----''
Jaken hoảng hốt,ông chạy loanh quanh hết chỗ nọ đến chỗ kia.Đâm hết cây nọ đến cây kia,đến nỗi đầu sừng vù.Cuối cùng thì cũng tìm thấy người kia.Jaken mừng rỡ,chạy ngay đến chỗ Sesshoumaru,chỉ thiếu chút nữa ông đã nhảy lên ôm chầm lấy hắn.
Tất nhiên là bị dấu giày quen thuộc cản lại.

''Au''
Jaken khẽ kêu,dụi dụi chút bụi ở con mắt.Ông mở con mắt to tròn như mắt mèo ra.Kinh ngạc nhìn con người trước mặt.
Một con người đã chết.Nằm soài trên mặt đất,lưng hướng lên trên nên có thể rất rõ ràng nhìn thấy những vết rách to trên lưng.Chân bị găm một đầu móng yêu quái rất to.Trên người bao nhiêu là vết thương cùng vô số độc phủ trên người.Chướng khí loang lổ đang đần ăn mòn da thịt.Máu chảy lênh láng khắp mặt đất.Da mặt trắng bệch,máu vẫn chưa đông.Xem ra là chết chưa có lâu.
Jaken lâu rồi chưa có thấy một kẻ nào chết thê thảm như vậy.Ông lại gần,cúi xuống một chút xem,hồi lâu lấy cái chân đá đá xuống cánh tay của người đã chết kia.
''Ài,kẻ nào mà chết thê thảm thế nhỉ.Xem ra là bị đám yêu quái vây lại xâu xé rồi.Gần đây có một làng tajiya vừa bị phá.Nhân loại này hẳn là từ đó trốn thoát đi.Sesshoumaru-sama,ngài lại đây xem...''

Sesshoumaru đứng yên lặng nhìn.Mặt vô biểu tình.Kì thực hắn đang rất ngạc nhiên.Con người này là kẻ ngày hôm trước hắn gặp đây sao.Nhìn khuôn mặt rất giống,mùi cũng xác thực không sai.Nhưng hắn nghi ngờ chính là,làm sao lại thành thảm như vậy...Với mấy ngày trước quả thực khác xa nhau.Hắn theo mùi yêu khí,mùi máu ,và mùi của nàng mà đến.Nhưng vẫn là không tin được .Con người này mấy hôm trước còn mạnh mẽ như thế,hôm nay liền chết.Hắn thấy thật ,bực bội.
Kẻ hắn muốn tự tay giết này,chưa gì đã chết.
Con người hóa ra vẫn cứ yếu đuối như cũ.Seshoumaru toan định bước đi.
Rồi hắn vẫn đứng đấy.Yên lặng một lúc.
Sesshoumaru rút ra thiên sinh nha,tiến đến gần thân thể đã lạnh đang nằm trên mặt đất.Jaken đang đứng bên cạnh giật mình,ông run run . Chẳng lẽ vừa rồi vì ông tỏ ra thương tiếc con người kia mà Sesshoumaru khó chịu , muốn giết ông sao.
AAAAAaaa.
Jaken đang cầu trời cầu tổ tông thì
Xoẹt
Sesshoumaru chém vào hư không.Jaken ngạc nhiên,ngài ấy không phải là muốn giết lão sao.
''Sesshoumaru-sama,người vừa chém cái gì vậy.''
Sesshoumaru không để ý đến Jaken.Ngồi xuống bên cạnh Ruri.Hắn khẽ nâng người cô dậy,để thân thể cô dựa trên tay.
Ruri bất động.
Sesshoumaru hắn có phải là...thất bại rồi ,chẳng lẽ do thời gian quá lâu,nên không có trở lại được sao.
Sesshoumaru trong lòng có chút hụt hẫng.
''Khụ''
Ruri trong miệng phun ra máu tanh.Người cô hơi động đậy.Con mắt khó khăn mở ra.Ruri tay vươn đến,bám chặt vào vai Sesshoumaru.
Đồng tử mở rộng,vô thần mà nhìn.Chau mi lại,con ngươi cô hiện liên vài phần điểm sáng.Thị giác dần khôi phục như cũ,Ruri vài phần hoảng hốt với khuôn mặt phía trước.
Vội vã đẩy Sesshoumaru ra xa,Ruri tay chống xuống đất,miễn cưỡng khụy gối đứng dậy.Tay kề cạnh chuôi đao.Cô cảnh giác nhìn hắn.
''Là ngươi.''
Sesshoumaru lạnh lùng nhìn cô,hắn khẳng định.
''Phải ta thì sao.''
Ruri cau mày ,tức giận nhìn hắn.Đột ngột đùi chuyển đến một cơn đau dữ dội.Ruri cắn chặt lấy môi,đau đớn nhìn vết thương trên đùi.Cô bực bội,không do dự rút thẳng cái móng chết tiệt đang bám víu lấy chân cô.
''Aaag''Cô kêu một cách đau đớn.
Ruri không hề bỏ qua đề phòng,chĩa đao về phía sesshoumaru.Cảnh cáo.
''Chớ lại gần ta.''
Jaken tức giận,mắng Ruri.
''Này,này,sao ngươi giám chĩa kiếm về phía Sesshoumaru-sama hả.Sesshoumaru -sama,để thần xử lý tên vô lễ này.''
Nói rồi Jaken chĩa gậy đầu người về phía Ruri,mặt ông lão la hét.Chuẩn bị khạc ra lửa thì...
Phập
Con dao nhỏ cắm thẳng vào giữ trán ông lão.Đầu ông lão ngoặt về một bên.Jaken hoảng hốt,gậy của hắn bị tên này làm hỏng rồi.Jaken láu táu sử lý ''vết thương'' cho cậy gậy,uất ức nhìn Ruri.
Ruri mặt lạnh tanh,không để ý đến Jaken.
''Tiểu yêu tránh ra.''
Jaken đứng một bên chỉ biết''ngươi,ngươi...''
Ruri tập tễnh lại gần Sesshoumaru,cô cố gắng không tỏ ra yếu đuối.
''Ngươi là Sesshoumaru sao.''
''Phải''
Ruri khẽ hừ một tiếng,cô nhìn lại bản thân.Trước đó đáng ra cô đã chết rồi,cho dù còn sống cũng là hấp hối.Thật không ngờ hiện tại đứng vững lâu như thế.Chính cô rõ nhất,thân thể mình hiện tại đang rất sung mãn sức khỏe.Vết thương cũng chỉ tạo ra cảm giác đau cùng mất máu.Hoàn toàn không giống như gặp phải vết thương chí mạng.Chắc chắn cảm giác sắp chết lúc trước không cóp phải ảo giác.Vừa hay tên yêu quái này lại ở đây,lẽ nào...
''LÀ NGƯƠI CỨU TA.''
Sesshoumaru không nói lời nào,hắn chỉ hơi chớp mắt rồi quay người bỏ đi.Ruri hiểu,hắn muốn cô đi theo.
Ruri đi theo hắn,từ từ lại gần.Jaken đi theo sau hai người,cẩn thận tránh Ruri ,tiến lên Sesshoumaru hỏi.
''Sesshoumaru-sama,rốt cục là chuyện gì vậy.Tại sao nhân loại này cư nhiên sống lại rồi.''
Sesshoumaru hơi đưa tầm nhìn vào Ruri phía sau.
''Jaken,ngươi còn không hiểu sao.Thiên sinh nha... là dùng để cứu người''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro