2. Không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đồ của con gái cô sao? " Kagura ngắm mình trong gương khi bên cạnh là người phụ nữ tốt bụng đã giữ cô lại để giúp cô thay một bộ đồ mới sau trận mưa đột ngột kia. Bộ đồ này vẫn còn khá mới, nó hầu như là kiểu dáng của lứa tuổi vị thành niên, may mắn là nó vẫn vừa người của cô.

" Phải, bộ đồ này cô đã mua nó cho con gái cô khi nó tốt nghiệp " Bất chợt trong âm thanh từ tốn đó len lỏi thứ tạp âm khe khẽ nghe như là tiếng sụt sùi khi khóc.

Kagura quay lại, ánh mắt cô nhìn qua rất nghiêm nghị và vô tư, nhưng bên trong nội tâm của cô là một hồi dao động như mặt hồ gợn sóng lăn tăn. " Có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì hay không? "

"Cô ấy" mà cô ám chỉ đây là con gái của người mẹ hiền này. Dù chỉ tiếp xúc trong phút giây ngắn ngủi nhưng cô có cảm giác như người mẹ này là người rất đáng tin. Hơn nữa cách bà ăn mặc giản dị và đơn thuần đúng mực của một người phụ nữ hiền thục đảm đang. Cô cũng rất muốn mình có một người mẹ như vậy...

" Cũng không có gì nghiêm trọng... Con bé đang sống rất tốt, nó đang ở một nơi rất xa nơi này "

Một nơi rất xa ư? Nơi đó có thể khiến cô ấy quên mất gia đình của mình mà không cần quay lại sao? Còn người mẹ này, bà thật sự đáng thương.

" Cám ơn cô vì bộ đồ, tôi nhất định sẽ quay lại và trả nó. Cũng đã trễ, tôi cần quay về vì còn có người đang đợi " Kagura cất giọng lạnh lùng kèm đôi mắt là vài phần dửng dưng. Nhưng có ai biết được biểu cảm cùng gương mặt này, cô không sao bỏ được.

" Vậy để cô tiễn con một đoạn " Người phụ nữ định đưa cô ra đến ngưỡng cửa nhưng cô đã từ chối và cúi chào bà ra về.

Người phụ nữ ấy vẫn nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, trong mắt bà lại chợt hiện lên bóng dáng của cô con gái yêu quý đã từ lâu không có mặt trong căn nhà này nữa. Phải thừa nhận rằng vắng mặt con bé, căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo biết bao...

.

.

.

Bước ra từ những bậc thềm đá nhẵn nhụi, đôi chân đứng lại để cho trí não có thể bình tâm mà tiêu hóa hết những gì đang diễn ra trước mắt. Thành phố rộng lớn với những tòa nhà chọc trời mọc lên, tiếng ồn ào ở khắp mọi nơi, có mùi khói bụi hòa trong không khí và cả mùi con người bao trùm cả vùng đất kỳ lạ này.

Mới đây thôi, anh còn đang ở trên ngọn đồi có gió mát và không khí trong lành thời chiến quốc, vậy mà bây giờ ngay cả bản thân đang ở đâu cũng không biết. Nơi này không giống với nơi anh từng biết, có quá nhiều sự khác biệt và khó chịu khiến anh phát bực. " Thật...ngột ngạt "

" Một người cosplay à? " Âm tần của giọng nói chỉ phát ra rất nhỏ, nhưng không hiểu sao người con trai với bộ đồ kỳ dị và khác thường kia có thể nghe thấy.

Sesshomaru cảnh giác cao độ sau khi nghe thấy giọng nói của con người, thật bực mình vì nơi này có quá nhiều bụi bẩn và mùi hương quái dị tỏa ra khắp nơi làm cho anh không thể ngửi thấy có người đến gần mình. Khi anh quay lại, cô gái kia đã bước đến gần chỉ còn cách anh 5 bậc thang ngắn ngủi. Anh tự hỏi có phải mắt mình bị hoa hay bản thân đang nằm mơ, diện mạo cùng dáng vẻ kiêu hãnh đó không thể nhầm lẫn vào đâu được, cô gái đó chẳng phải là người luôn hiện hữu trong những giấc mơ của anh hay sao?

" Cô... " Không biết nên nói những gì, trạng thái hiện tại của anh đang quá xúc động đến mức cổ họng không thốt lên được câu nào. Nhưng cô gái kia không chút mảy may để tâm đến, cô chỉ tò mò liếc trộm anh một cái rồi hờ hững lướt qua trước mặt anh. Đôi mắt đỏ sẫm đó giống như nói với anh rằng giữa họ không hề quen biết nhau.

Mặc dù rất bất ngờ, nhưng anh là ai chứ, rất nhanh sau đó anh đã ổn định thần trí và chỉ một cái nhún người nhẹ thôi đã có thể đứng thẳng đối diện với cô.

" Kagura " Kagura cả kinh, hai đồng tử mở to như không tin vào mắt mình nữa, và còn ngạc nhiên hơn là người con trai này sao lại biết tên cô.

" Sao anh biết tên tôi? Và còn...sao anh làm được vậy? " Bị dọa cho sợ, Kagura hiếm khi lộ ra gương mặt khiếp đảm, chân của cô vô thức lùi về hai bước.

Sesshomaru không nói gì thêm, anh im lặng và quan sát người con gái trước mặt. Về bề ngoài, cô ta không có điểm gì khác so với trước đây cả, ngay cả giọng nói cũng vậy. Nhưng tại sao cô ta lại không nhớ ra anh là ai, cũng không biết anh là người như thế nào. Trên người cô ta cứ tỏa ra một mùi hương khiến anh thật khó chịu, nó giống như mùi hoa bị úa và rất nồng.

" Vậy là cô vẫn sống " Cách nói chuyện không đầu không đuôi này vốn là thói quen của anh. Nhưng mà đối với một người lần đầu tiên gặp mặt như cô thì nó hệt như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.

" Vẫn sống? Anh nói tôi sao? Chẳng lẽ tôi chết rồi ư? Ngay cả quỷ sứ cũng gặp được, mà còn là quỷ nam đẹp trai như vậy " Kagura ngơ ngác nhìn chàng trai tóc trắng trên mặt có 4 vết xăm màu tím ở hai bên má kia.

Sesshomaru nhíu mày, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của cô. Nếu là một ai khác có lẽ hắn đã chết sau khi nói anh mấy lời tương tự như vậy. " Cô đang giả ngốc hay thật sự ngốc vậy? "

" Gì? " Không đợi cô kịp phản ứng cánh tay đã bị người con trai kia nắm giữ thật chặt rồi kéo gần sát đến bên anh. Kagura thoáng chốc giật mình tim đập mạnh một cái vì khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần và gương mặt điển trai kia lại còn kề sát với mặt cô.

" A...Anh...Anh làm gì vậy? "

Kagura ra sức cựa quậy nhưng không làm sao thoát được lực đạo khủng khiếp đến từ bàn tay của người con trai lạ mặt này. Vả lại giữa hai người mới là lần đầu tiên gặp mặt, sự gần gũi quá mức cho phép này không thể chấp nhận và cô không muốn để ai nhìn thấy.

" Ô...đó là... "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro