1. Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin nhoài người ra khỏi khung cửa sổ ngắm bầu trời. Bầu trời đột ngột kéo mây đen đến dày đặc che kín cả bầu trời làm cho cô bé không hài lòng thở dài. Rõ ràng vừa cách đây vài phút trước nền trời vẫn còn trong xanh không một gợn mây, thế mà nói thay đổi liền có thể thay đổi đến tệ thế này.

" Rin, đừng nhoài người ra như vậy rất nguy hiểm " Không đợi cho cô bé than thở đôi câu, cánh tay người con gái đã ôm gọn cơ thể cô bế trở lại giường.

Rin phùng má lên giận dỗi sau hành động vừa rồi của cô gái, nhưng ngay sau đó cô bé lại nhận phải một cái búng tay lên trán " Aw, đau "

" Nghịch ngợm " Rin lè lưỡi cười đùa khi cô gái nói thế.

Tách

Mưa bắt đầu rơi ngoài kia, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống giống như thác.

" Em ngồi yên ở đây, chị đi đóng cửa sổ lại " Nói rồi cất bước đến gần khung cửa sổ đang bị gió lùa rung lên bần bật.

Không ngờ đúng lúc đó trên trời chớp nhoáng một tia sáng kỳ lạ gây sự chú ý đến con ngươi đỏ sẫm. Cô gái ngẩng lên trời thì phát hiện bầu trời đang cuồn cuộn những đám mây xoay vòng tạo thành một vòng tròn dị tượng. Lúc sau từ trong vòng tròn sâu hun hút đó một tia sét bật ra đánh thẳng xuống mặt đất với tốc độ kinh ngạc. Cô gái giật thót một nhịp, cố định thần lại tâm trí rồi quay lại bên giường của Rin.

" Có chuyện gì thế, chị? " Rin ngây ngô hỏi.

" Em ở yên trong phòng nhé, chị ra ngoài một chút " Không đợi Rin gật đầu cô đã vội chạy ra khỏi cửa...

...

Mưa càng lúc càng nặng hạt kèm theo gió giật kết hợp vào nhau nghe như tiếng gào thét của không gian. Trời đất tối sầm u ám, mặt đường cũng xám xịt và trơn trượt do nước mưa dội rửa. Những tưởng chẳng ai ngốc nghếch ra ngoài trong cái thời tiết âm u như thế này, ấy vậy mà tiếng bước chân chạy vội trên đường ngày một gấp rút hơn.

" Ở đâu? Nó ở đâu? " Mặc cho nước lạnh tạt vào hai bờ má, mặc cho một thân ướt đến tầm tã mà cô gái vẫn cố sức tìm cho bằng được vật thể đã hạ xuống từ trong lỗ đen trên trời kia.

Mặt khác, cô gái chợt nhận ra rằng khi cô nhìn thấy vệt sáng ấy bắn ra từ những tầng mây thì không một ai ngoài cô có thể nhìn thấy được nó. Đó là vì cô phát hiện có vài người đi đường đang gấp gáp trở về nhà, họ không biết thứ ánh sáng đó có xuất hiện mới không để tâm đến. Và chắc chắn hơn là Rin, cô bé không hề tỏ ra dấu hiệu gì kỳ lạ nếu như cô bé nhìn thấy ánh sáng đó. Với vị trí đó nhìn ra cửa sổ, cô bé có thể thấy rõ nhưng không, chỉ mình cô là có thể thấy nó.

Nếu là dị tượng như vậy mà chỉ mình cô có thể thấy ắt hẳn có điều gì ẩn chứa bên trong. Vì vậy mặc dù trời mưa lạnh buốt, cô đã chạy để đi tìm nơi mà ánh sáng đó đã đáp xuống.

...

" Ở đó ư? " Đó là một ngọn đồi cao, nơi đó có một ngôi đền cổ và một gia đình cũng ở đó. Cô có thể biết được vị trí chính xác mà thứ ánh sáng rơi xuống là vì nó vẫn phát sáng rực rỡ sau khi đã rơi, mà ngoài cô ra chẳng có ai có thể thấy được nó cả.

Chạy một mạch trên những bậc thang dẫn lên ngôi đền, vừa tới nơi thì thứ ánh sáng kia cũng biến mất. " Kỳ lạ, nó biến mất rồi ư? "

Bầu trời vì thế mà cũng ngừng mưa, mây đen tan ra nhanh chóng trả lại thời tiết tốt đẹp vốn có trước đó. Lúc này, cô gái một mình ướt hết từ đầu tới chân bật cười thầm. Cô tự hỏi có ngốc hay không khi hớt hải chạy trong mưa để đuổi theo một thứ không có duyên với mình.

" Sota, trời đã hết mưa rồi, con có thể đi tập bóng rồi " Tiếng nói của một người phụ nữ cất lên từ phía bên trái.

Cô gái ngạc nhiên nhìn lại thì phát hiện đó là một bà mẹ trung niên đang bước ra từ trong ngôi nhà trên ngọn đồi này. " Ơ?! Cô gái, cô đến để xin bùa bình an sao? "

" À, không, tôi... " Bỗng có một cậu bé từ trong nhà nữa chạy ra, cậu bé đó hẳn là một học sinh cấp hai.

" Mẹ, con đi chơi bóng nhé " Cậu bé nói rồi chạy vụt qua.

" Cô gái, cô có cần giúp gì không? " Người phụ nữ lại hỏi cô.

" Lúc nãy, tôi đã đuổi theo một vệt sáng... " Cô gái định nói nhưng lại thôi vì nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người phụ nữ nọ. " Không...không có gì...Xin lỗi đã làm phiền! "

Ngay lúc cô định đi thì một cánh tay đã giữ cô ở lại. Quay lại thì thấy người phụ nữ đó đã nắm lấy tay cô, bà còn mỉm cười dịu dàng với cô nữa. " Người của con ướt hết cả rồi, cứ ở lại đây một lúc đi "

.

.

.

Ở một nơi nào đó, một thân ảnh trắng xóa khẽ cựa mình. Mí mắt màu đào nhẹ nhàng nâng lên để lộ ra con ngươi hổ phách, phát sáng nhưng rồi lại vụt tắt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro