Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin chạy đến nơi thì thấy Sesshomaru đã ngồi đợi sẵn trên mõm đá trên ngọn đồi gần làng, nơi mà họ đã định ra để làm nơi gặp mặt.

Đại nhân Sesshomaru vẫn như trước đây, một bóng dáng diễm lệ anh tuấn nhưng mà đơn độc. Người không hề thay đổi diện mạo bên ngoài của mình mặc dù từ khi gặp nhau giữa họ đã gắn kết suốt 10 năm qua. Sesshomaru là ân nhân cứu mạng của Rin, hơn thế nữa đại nhân còn là người mà Rin kính trọng, quý mến nhất.

Sau khi đánh bại Naraku 10 năm trước, Rin không còn là cô bé hồn nhiên đi bên cạnh đại nhân nữa. Mà Rin đã ở lại làng cùng bà Kaede, trở lại với cuộc sống của một con người phải sống. Tuy nhiên, Sesshomaru đại nhân vẫn thường xuyên lui tới, cùng với một món quà là mỗi lần đều khác nhau...

"Sesshomaru-sama" Đôi chân thoăn thoắt chạy tới bên cạnh mõm đá, nụ cười của cô gái trở nên tươi tắn hệt một đứa trẻ ngây thơ trong sáng năm nào.

Sesshomaru đưa mắt sang nhìn cô, gương mặt lãnh đạm không nét cười vẫn như cũ không hề thay đổi. Tuy nhiên một phần nào đó trong con ngươi hổ phách kia có chút dịu dàng và ấm áp. Chỉ có Rin, chỉ có cô bé này mới có được đặc ân ấy từ ngài, trước đây cũng thế, bây giờ vẫn vậy.

" Rin, chân " Ngài chỉ thốt lên ngắn gọn vài từ và nhìn đến đôi chân trần của cô không hề mang dép rơm mà vẫn thản nhiên chạy nhảy trên đám cỏ xơ cứng kia.

Rin tỏ ra ngờ nghệch trước câu nói của người, cô bé chỉ tay lên miệng nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng rồi cô cũng nhận ra dưới chân của mình trống trơn không có gì mang theo, có lẽ vì vội muốn đi gặp đại nhân mà cô nàng đã quên mất điều này. " A, em quên mất là phải mang theo dép ra ngoài "

Sesshomaru không nói gì, gương mặt vẫn không hề thay đổi. Rin chỉ biết mỉm cười nhìn ngài. Hồi sau, vị yêu quái với sức mạnh cường đại kia cũng dời ánh mắt đi hướng về một phía xa xăm. Rin biết đại nhân không giận, người luôn luôn yêu thương cô như thế tuy bên ngoài ngài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng.

" Cuộc sống vẫn ổn chứ? " Sesshomaru chợt hỏi.

" Vâng, mọi thứ vẫn ổn cả " Rin ngồi xuống mỏm đá bên cạnh đại nhân, hai tay chống cằm dõi theo hướng ánh mắt của ngài.

Bất chợt, một cơn gió mạnh mẽ tạt qua nơi hai người. Rin rùng mình khép nép một cách tội nghiệp. Trong khi vị đại yêu quái nào đó vẫn ngồi vững như chẳng có việc gì. " Lạnh sao? "

" Có một chút, dạo này gió vẫn hay thổi như thế " Cô ngoan ngoãn đáp lại, hai tay đã ôm cứng người mất rồi.

" Cầm lấy " Dứt lời, một chiếc áo lông thú bay tới bao bộc Rin giúp cô không còn thấy lạnh nữa.

Rin từ ngạc nhiên sang vui mừng hớn hở, lại một món quà khác của đại nhân cho cô. " Oa, nó đẹp quá, lại còn rất ấm...Cám ơn người, Sesshomaru-sama "

Tuy nhiên, Sesshomaru không nhìn Rin nữa, mà ngài đang nhìn về phía cánh đồng cỏ xanh mướt đang vờn vũ với cơn gió. Chúng tạo thành những đợt sóng nhấp nhô như sóng biển, tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau như nghịch ngợm nô đùa. Rin thấy vậy, trong đầu cô hiện ngay một cơn gió khác, một cơn gió của sự tự do...

Lát sau, gió lặng, sóng ngừng, chỉ để lại một khoảng không gian tĩnh lặng u buồn. Sesshomaru đại nhân vậy mà vẫn đưa mắt nhìn theo những ngọn cỏ, như đang chờ để được nhìn thấy ngọn gió tiếp theo. " Sesshomaru-sama... "

Âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ vô tình đánh gãy sự trầm tư của đại yêu. Người đưa mắt sang cô gái bên cạnh thì chợt phát hiện trong đôi mắt đen tuyền kia nhìn ngài đầy xót xa.

" Sesshomaru-sama, người nhớ chị ấy phải không? "

" Ai chứ? " Mặc dù ngài hỏi vậy nhưng trong lòng đã biết Rin muốn nói tới người nào.

" Là chị Kagura "

Kagura, cái tên này như một nỗi ám ảnh đối với ngài...không, nó không phải là nỗi ám ảnh, mà là ấn tượng sâu đậm. Cô gái mang cái tên này mà ngài từng biết, là một người khao khát sự tự do mãnh liệt và một cá tính mạnh mẽ. Cô xinh đẹp, sắc sảo, đầy kiêu hãnh. Nhưng tất cả chỉ có thế thì không thể nào làm lay chuyển được tâm tư của Sesshomaru ngài được, thứ duy nhất ngài để mắt tới cô ta có lẽ là sự đặc biệt. Đó là khi cô thừa nhận mình thật sự yếu kém, cô cần sức mạnh của ngài, chấp nhận nguy hiểm chỉ để có được tự do. Đến cuối cùng, người con gái đó phải chết trong cái hạnh phúc tự do ngắn ngủi mà cô đã từ bỏ mạng sống để giành giật lấy. Vậy mà trong thời khắc cuối cùng đó, cô ấy đã mỉm cười một cách đầy hạnh phúc, không chút đau đớn, không còn luyến tiếc bất cứ thứ gì chỉ vì nhận được sự quan tâm của ngài...

Đã qua bao nhiêu thời gian kể từ hôm ấy, sự thương tiếc đối với một mạng sống vẫn không ngừng hiện hữu trong trí óc của vị đại yêu quái. Nếu như có thể, nếu như Thiên Sinh Nha cứu được cô...đáng tiếc điều đó đã không hề xảy ra...

" ... "

Rin ngẩng đầu nhìn đại nhân, vẻ đẹp mỹ miều của một thiếu nữ mới lớn bỗng chốc cả kinh khi chợt nhận ra giọt nước mắt hiếm hoi rơi trên gò má xinh đẹp của người con trai yêu tộc.

" Ses...shomaru...-sama "

Nó giống với cảm giác khi lần đó ngài suýt chút đã mất đi Rin trong minh đạo nhưng lại lớn hơn. Cảm giác ray rứt khó tả này không biết phải làm sao chỉ muốn được gặp lại người con gái đó hỏi thật rõ ràng...

" Sesshomaru-sama, ngài nhìn kìa, đó là gì? " Rin chợt hô to chỉ tay về phía bầu trời đang kéo mây đen tạo thành một vòng xoay kỳ lạ.

Rin mở to mắt sợ hãi, trong con ngươi đen tuyền đó là hình ảnh phản chiếu  một tia sét đánh xuống thật nhanh nơi mà họ đang đứng.

" SESSHOMARU- SAMA "

/ ĐÙNG /

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro