Chap 1: Em chẳng là gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, phải không Inuyasha?" Một cô bé tám tuổi với mái tóc đen nhánh hỏi cậu bạn có màu tóc bạch kim đang đẩy cô trên chiếc xích đu.

"Đúng vậy, Kagome." Cậu bé chín tuổi có tên Inuyasha đáp lời. Kagome ngước nhìn cậu bé, cười khúc khích.

"Hứa chứ?" Cô bé hỏi, rồi nâng ngón út lên trước mặt cậu bé.

"Hứa. Bên nhau mãi mãi." Cậu đồng ý và rồi lồng ngón út của mình vào ngón út của Kagome. Hai đứa trẻ nhìn nhau, mỉm cười.

*Mười sáu năm sau*

"Takahashi Inuyasha, con có đồng ý lấy Higurashi Kagome làm vợ hợp pháp không?" Vị cha xứ hỏi chàng trai có mái tóc màu bạch kim hiếm có trước mặt.

"Con--" Inuyasha định trả lời, nhưng bỗng khựng lại.

***Cảnh hồi tưởng***

"Inuyasha, tốt nhất là anh nên nói cho cô ta biết chuyện giữa chúng ta, hoặc là em sẽ nói." Kikyo vừa chỉ trích vừa nhìn Inuyasha, anh đang rời khỏi giường.

"Anh sẽ nói. Cho anh chút thời gian." Inuyasha vừa trả lời vừa cài khuy áo. Cô nhìn anh chằm chằm khi anh đang mặc đồ, trong khi đó, cô vẫn nằm trên giường mà chẳng bận tâm đến cơ thể trần truồng của mình. Anh tiến lại gần cô thêm một lần nữa trước khi hoàn chỉnh trang phục.

"Hãy nói sớm đi. Vì chúng ta, và vì cả... con của chúng ta nữa." Cô đặt tay anh lên bụng của mình.

***Hồi tưởng kết thúc***

"Inuyasha" Kagome khẽ thì thầm và vỗ nhẹ chồng chưa cưới. Inuyasha bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn vị cha xứ, và nhìn vào người con gái mà anh định kết hôn.

"Anh không thể."

"G-Gì cơ?" Cô nhìn anh, đôi mắt nâu trở tối sầm, tràn ngập sự bối rối và tổn thương.

"Anh không thể cưới em được." Anh lặp lại, và thở hắt ra. Kagome liếc nhìn những cô phù dâu, tất cả họ đều nhìn Inuyasha với vẻ mặt không thể sốc hơn.

Kagome quay lại phía Inuyasha, với đôi mắt ướt đẫm nước, "Anh đang đùa phải không? Nói với em là anh đang đùa đi, Inuyasha."

"Anh không đùa."

"Vậy thì... tại sao chứ? Tại sao anh không thể cưới em? Dù em có làm gì sai, hãy nói với em, em có thể sửa lỗi mà." Kagome nói một cách tuyệt vọng. Nước mắt bắt đầu rơi đầm đìa không kiểm soát. Lớp trang điểm của cô dĩ nhiên bị nhòe đi, nhưng cô chẳng còn quan tâm đến nó nữa.

"Em không làm gì sai cả, Kagome. Em là một người bạn tuyệt vời, và là một người con gái đẹp, nhưng..." Anh cố lau những giọt nước mắt cho cô, nhưng cô chùn lại như thể những ngón tay đó sẽ làm cô đau.

"Nhưng sao chứ?" Giọng cô run rẩy. Dưới kia, đang nổi lên những lời xì xầm không mấy dễ chịu từ phía khách mời.

"Anh đang yêu một người khác." Ngay khi Inuyasha cất tiếng, những tiếng xì xầm lập tức im bặt.

"Gì cơ?" Kagome sững sờ. Cô đã nghe chính xác những từ anh nói, nhưng cô không dám tin nó. Biết vậy, Inuyasha thở dài và lặp lại câu vừa nói.

"Anh đang yêu một người khác."

"Là Kikyo, phải không?" Kagome cố gắng hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng tay cô thì đã siết chặt lấy bó hoa. Sự im lặng của anh đủ để nói lên câu trả lời.

"Là cô ta, phải không? Nói cho em biết có phải cô ta không. Nói đi!" Ngay lúc này, giọng của Kagome đã lên một quãng tám, khiến cho tất cả khách mời đều nghe rõ. Vị cha xứ nhìn cô với ánh mắt cảm thông.

"Đúng, là cô ấy, được chưa?!" Inuyasha quát lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm lem vì nước mắt của Kagome.

"Vậy là tất cả những đêm anh về muộn, những hôm anh nói là anh bận, kể cả những cuộc hẹn bị hủy, tất cả đều là vì cô ta sao?" Mọi thứ dần trở nên rõ ràng, cô đã biết rõ câu trả lời, dù đã biết rõ câu trả lời nhưng cô không thể kìm được những giọt nước mắt lăn dài không ngớt.

"Kagome--" Anh dừng lại khi thấy Kagome lắc đầu nguầy nguậy. Anh nhận ra rằng, đã quá trễ để quay đầu lại.

"Không, hãy nói cho em biết sự thật."

"Được rồi." Giọng anh nhỏ dần, nhưng vẫn quá đủ để cho mọi người nghe, bởi toàn bộ nhà thờ đều đã im như phỗng. Không khí dường như đã quá ngột ngạt.

"Chị sẽ giết tên đó." Sango, một cô phù dâu đang thì thầm với một cô phù dâu khác, Rin.

"Có phải anh đã ngủ với cô ta?"

"Đúng vậy." Anh trả lời, mặc yên cho Kagome vứt bó hoa trên tay và tát thẳng vào mặt anh.

"Anh đúng là tên khốn nạn thấp hèn! Tôi ghét anh! Anh đã phản bội lại niềm tin, tình yêu, và cả mối quan hệ của chúng ta. Anh không hề quan tâm đến tôi. Anh còn chưa từng. Anh đúng là một kẻ dối trá, lừa lọc và ngu xuẩn. Tôi không bao giờ muốn thấy cái bản mặt khốn nạn của anh nữa!" Kagome hét lên và quay đầu chạy ra khỏi nhà thờ, khiến cho mọi người đều choáng váng.

"Kagome!" Anh cố gọi, định đuổi theo cô, nhưng một cánh tay đã cản anh lại. Anh quay lại, thấy người bạn thân nhất của anh đang nhìn anh với ánh mắt thất vọng.

"Để cô ấy đi, Inuyasha." Giọng của Miroku trầm buồn.

"Tên khốn nạn." Sango rủa Inuyasha rồi đuổi theo Kagome. Rin gật đầu ra hiệu với chồng cô, Sesshoumaru, rồi cũng chạy theo sau Sango.

"Coi chừng đấy, Inuyasha." Cô phù dâu cuối, Ayame, cảnh cáo và cũng chạy nhanh ra ngoài. Inuyasha nhìn bố mẹ mình. Phu nhân Izayoi lắc đầu, đứng dậy đi an ủi mẹ của Kagome. Bố anh thì nhìn con trai với ánh mắt thất vọng. Rồi ông đứng dậy đi ra khỏi nhà thờ để ngăn đám phóng viên lan truyền và phóng đại chuyện xảy ra hôm nay.

Inuyasha ôm trán, "Mình đã làm chuyện khủng khiếp gì vậy trời?" Anh lẩm bẩm. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má anh.

***Tại căn hộ của Kagome và Inuyasha***

"Mình ghét anh ta! Mình ghét anh ta! MÌNH GHÉT ANH TA!" Kagome hét lên và đập vỡ những khung ảnh của hai người, với hi vọng mình có thể thấy thoải mái khi thấy những khung ảnh gãy nát và vỡ vụn.

"Kagome, dừng lại đi!" Sango cố ngăn Kagome lại bằng cách giữ chặt cô ấy.

"Mình thật vô dụng. Mình thật ngu ngốc. Mình muốn chết!" Kagome bật khóc. Cô đẩy Sango ra và khụy xuống.

"Đừng nói thế chứ!" Rin vòng tay ôm Kagome. Lần này thì Kagome không còn chống cự nữa. Ba cô bạn của cô đều tới ôm an ủi cô.

"Không còn ai yêu mình cả! Mình thật yếu đuối và thảm hại!" Cô khóc trên vai Sango, cả người cô run rẩy vì nức nở.

"Không phải vậy đâu, Kagome. Thôi, cứ quên đi, sẽ ổn thôi mà." Ayame vỗ về Kagome, trong miệng thì rủa thầm Inuyasha.

"Không ổn chút nào cả! Chồng chưa cưới vừa nói với mình là đã yêu người phụ nữ khác, làm sao mình ổn được cơ chứ?"

Phải mất ba mươi phút để Kagome đi từ la hét và khóc thét đến khi chỉ còn những tiếng nấc nhè nhẹ.

"Lẽ ra mình phải biết là anh ta đang lừa dối mình." Kagome giờ đã bình tĩnh lại.

"Đó không phải lỗi của chị, Kagome." Rin khẳng định. Cô đứng dậy, "Để em đi chuẩn bị phòng tắm cho chị."

"Mình chỉ muốn quên hết mọi thứ." Kagome lau những giọt nước mắt trên má.

"Cố lên, Kagome." Sango giúp cô đứng dậy và đi vào phòng tắm, Ayame cũng giúp một tay. Họ giúp Kagome cởi chiếc váy cưới xuề xòa và gỡ tóc với những nút xoắn phức tạp.

"Lấy điện thoại dùm mình được không?" Sango nhún vai và đi lấy điện thoại cho Kagome.

Ayame bảo rằng họ sẽ ở ngay ngoài cửa phòng khi cô cần gì thêm. Rin ôm lấy chiếc váy cưới đem ra khỏi phòng tắm. Ngâm mình trong nước ấm, Kagome liên lạc tới sân bay để hủy chuyến đi tuần trăng mật, và rồi cô chợt nghĩ ra gì đó.

"Xin chào, đây là Azayi từ Sân bay Sogop. Tôi giúp được gì cho quý khách?"

"Tôi là Higurashi Kagome. Tôi muốn thay đổi điểm đến trong chuyến bay của tôi đêm nay." Kagome chìm sâu hơn trong bồn tắm.

***Tối muộn hôm đó***

"Cậu có chắc là không muốn gì không?" Sango lo lắng.

"Mình chỉ muốn được ở một mình." Kagome thì thào và thả mình xuống giường. Ba cô gái gật đầu và tới ôm Kagome thêm một lúc.

Khi mọi người đã ra khỏi phòng và cửa đã đóng, Kagome bước tới tủ đồ và kéo ra một chiếc vali lớn.

"Mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới." Cô nói với chính mình. Cô bước tới giường, mở chiếc vali ra và lấy áo quần của mình cất vào trong chiếc vali.

"Sẽ không còn đau khổ, phiền muộn hay những kí ức tồi tệ nữa. Từ giờ mình sẽ sống cho riêng mình thôi."

***Một giờ sáng***

"Mọi người! Mọi người! Dậy đi! Sango, Ayame!" Rin la lớn và bật đèn phòng ngủ lên.

(T/N: Rin, Sango và Ayame đang ngủ ở trong phòng ngủ dành cho khách, không phải phòng ngủ của Kagome)

"Gì vậy?" Sango nói với giọng ngái ngủ.

"Kagome không còn ở đây nữa." Rin giải thích, khiến cho Sango và Ayame lập tức bật dậy.

"Nhìn này." Rin đưa một tờ giấy nhắn cho Sango. Ayame cũng chụm đầu lại để đọc. Và họ đã khóc sau khi đọc và hiểu những gì trong tờ giấy nhắn.

"Mình xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột như thế này, nhưng mình hiểu rằng nếu các cậu biết được dự định của mình thì chắc chắn các cậu sẽ ngăn mình lại. Mình chỉ muốn được ở một mình. Mình cần một chút thời gian để suy nghĩ. Đừng cố gọi cho mình. Mình vứt điện thoại rồi, nhưng mình vẫn nhớ số điện thoại của mọi người, nên mình sẽ gọi khi nào mình thấy sẵn sàng. Bảo với mẹ và em trai mình là mình vẫn ổn và sẽ gọi cho họ khi nào thích hợp. Chăm sóc Buyo hộ mình nhé. Hãy nói với Inuyasha rằng anh ấy có thể lấy căn hộ này, bởi vì mình không cần nó nữa. Cảm ơn các cậu vì đã luôn ở bên và ủng hộ mình trong những năm qua. Mình thực sự yêu các cậu rất nhiều. Đừng nghĩ rằng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, bởi vì mình sẽ gặp lại các cậu sớm thôi. Tạm biệt.
Yêu mọi người nhiều.
Kagome.

~~~End Chap 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro