Chap 2: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tám năm sau***

"Yasha, dậy nào con yêu." Kagome thì thầm vào tai Yasha, cậu con trai lớn nhất của mình.

"Mẹ à, con không muốn đi học đâu." Yasha giọng ngái ngủ.

"Nếu con dậy bây giờ thì mẹ sẽ làm cho con một ít bánh quy chocolate để ăn tráng miệng." Kagome nói nhẹ nhàng. "Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày cuối cùng con học lớp Hai mà."

"Uhh, thôi được, nhờ những chiếc bánh quy chocolate thôi đấy." Yasha trả lời. Cậu ngồi dậy, vươn vai. Kagome mỉm cười rồi đi tới giường của cậu con trai thứ hai.

"Taisho, dậy nào con", Kagome ngồi xuống giường cậu và với lấy cặp kính ở đầu giường.

"Chào buổi sáng, mama", Taisho ngáp dài.

"Chào buổi sáng, con yêu", Kagome đưa kính cho cậu. Taisho cầm lấy cặp kính và đeo vào.

"Đồ mọt sách." Yasha đang bước xuống giường.

"Trông em đẹp trai hơn anh đấy!" Taisho đáp trả. Cậu cũng đang bước xuống giường.

"Mơ đi!"

"Này, hai đứa trông giống hệt nhau mà!" Kagome cố ngăn hai cậu con trai cãi nhau.

"Không đời nào, mama. Con sẽ không bao giờ trông giống tên quái vật đó đâu", Taisho quay mặt về phía mẹ mình.

"Xin lỗi mẹ, nhưng con chả giống gì tên Shrek đằng kia cả", Yasha chỉ về phía em trai. Taisho giận run người và lao về phía anh trai.

(T/N: ai còn không biết Shrek là ai thì Google-sensei nhé)

"Này, hai đứa thôi đi!" Kagome tách hai đứa ra. "Cư xử cho tốt, nếu không sẽ không có món tráng miệng vào tối nay đâu."

"Vâng", cả hai lầm bầm và khoanh tay một cách bướng bỉnh.

"Ngoan lắm. Giờ hai đứa đi đánh răng rửa mặt đi. Quần áo mẹ sẽ chuẩn bị và đặt trên giường hai đứa." Kagome hôn vào trán hai cậu con trai. Cả hai gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

"Tránh ra, tên ngốc."

"Nhưng em tới đây trước."

"Anh sinh ra trước."

"Vậy thì sao? Anh vẫn chỉ là một tên đần thôi."

Ở ngoài kia, Kagome đang thở dài, chịu thua hai ông tướng.

Đặt áo quần và giày lên giường của hai cậu con trai một cách cẩn thận, cô rời phòng ngủ của chúng rồi đi dọc hành lang để tới phòng cô.

"Có lẽ mình nên mua một căn nhà to hơn. Hai phòng ngủ là quá nhỏ với bốn mẹ con. Hơn nữa, bọn trẻ đang ngày càng lớn dần lên." Cô thầm nghĩ trước khi mở cửa phòng mình.

"Isamu, con thay đồ chưa vậy?" Kagome bước vào phòng. Cậu con trai út của cô đang ngồi trên giường và xem TV với phụ đề ở dưới.

"Isamu", Kagome gọi lớn hơn, nhưng dường như Isamu chẳng nghe thấy gì. Kagome tới gần rồi đặt tay lên vai cậu, làm cậu giật nảy mình. Quay lại và nhìn thấy Kagome, Isamu liền nở một nụ cười. Cô cũng mỉm cười, rồi vươn tay tới tai của Isamu và bật máy trợ thính lên.

"Nhớ bật máy trợ thính lên nhé?" Kagome đỡ cậu con trai xuống giường. Cậu gật đầu và nắm lấy tay Kagome. Thấy vậy, Kagome cười tươi với con trai mình và hai người bước ra khỏi phòng ngủ.

***Mười phút sau***

"Các con, xuống ăn nào!" Kagome đang dọn thức ăn ra bàn. Isamu thì đã ngồi sẵn trên bàn ăn.

"Tránh ra, đồ kém cỏi."

"Anh mới là người phải tránh ra thì có, đồ ngốc."

Có vẻ như Yasha và Taisho không cãi nhau là không chịu được.

"Hai đứa, chào em trai đi nào!" Kagome ngồi xuống ghế với một tách cà phê trên tay.

"Chào Isamu!" Taisho vừa nói vừa cắn một miếng bánh mì nướng.

"Chào em trai!" Yasha nhìn cậu em trai út. Kagome nhấp cà phê và nhìn Isamu. Cậu đang cố gắng để nói thành lời.

"C-Chào", Isamu hơi run.

"Giỏi lắm, Isamu", Kagome xoa đầu cậu. Cậu cười tươi với mẹ mình, rồi quay sang nhìn hai người anh trai đang mỉm cười với mình.

"Giỏi lắm, em trai!" Yasha động viên. Taisho giơ ngón cái của mình lên, ý khen ngợi Isamu.

"Mà, mẹ ơi, hè này chúng ta sẽ làm gì nhỉ?" Taisho hỏi rồi nhấp ngụm sữa.

"Mẹ không biết nữa. Các con muốn đi đâu không?"

"Hay là chúng ta tới công viên lớn này ở Nhật Bản được không? Tima, bạn cùng lớp của con, kể rằng cậu ấy cùng gia đình đã tới đó vào hè năm ngoái và họ bảo nơi ấy rất tuyệt! Hình như cậu ấy bảo nơi đó có tên là "Thủy Fuji" hay đại loại là thế", Yasha có vẻ rất hào hứng, còn Kagome thì đã đứng hình từ khi nghe cậu nhắc đến chữ "Nhật Bản".

"Mẹ?" Taisho đã để ý tới biểu hiện căng thẳng của mẹ mình.

"Mẹ không sao, con yêu. Mẹ nghĩ đó là một ý tưởng hay đấy." Kagome lấy lược, đi đến chỗ Yasha, và bắt đầu chải tóc cho cậu.

"Hôm nay mẹ có đi làm không vậy?" Taisho hỏi mẹ mình. Kagome đang buộc đuôi tóc cho Yasha.

"Không, hôm nay mẹ được nghỉ", Kagome tiến tới chỗ Taisho và cũng chải tóc cho cậu.

"Oh, vâng", Taisho trả lời rồi tiếp tục ăn.

Ăn xong, bọn trẻ đặt dĩa bẩn vào bồn rửa.

"Được rồi, đi lấy cặp của các con đi", Kagome nhìn đồng hồ chỉ 7:25. Năm phút nữa xe buýt sẽ đến. Yasha và Taisho gật đầu và đi vào phòng.

"Chà, Isamu, vậy là hôm nay chỉ có mẹ và con rồi." Kagome mỉm cười với cậu con trai. Isamu tỏ ra rất thích thú. Kagome cười khúc khích rồi đỡ con trai đứng dậy.

"Giỏi lắm con yêu. Hôm nay chúng ta hãy làm thật nhiều kẹo ngọt nhé." Kagome một tay với lấy một cái hũ lớn trên kệ, tay kia thì nắm lấy tay của Isamu và bước vào phòng khách.

"Thích thế. Con cũng ở nhà nhé?"

"Không được, Yasha. Và nhớ mua quà cho Isamu khi con đi học về đấy", Kagome bảo.

"Vâng, thưa mẹ, con không được quên mua quà cho nó trong khi nó được ngồi nhàn hạ ở nhà ăn bánh. Thật bất công, nhưng dù sao thì người mẹ độc ác của con vẫn hay nói là cuộc sống vốn chẳng công bằng. Thôi, gặp lại mẹ sau!" Yasha đi nhanh ra khỏi cửa, nhưng Kagome đã chụp tay cậu lại và nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.

"Khoan đã", Kagome đưa hũ bánh cho Taisho trước khi hai cậu ra khỏi cửa.

"Được rồi, tạm biệt hai đứa. Ngày mới tốt lành nhé." Kagome hôn lên trán hai cậu con trai. Isamu ôm nhanh anh trai của mình rồi nhìn cậu.

"Đ-Đồ chơi nhé?" Isamu nở một nụ cười đầy hy vọng.

"Chắc chắn rồi! Bọn anh sẽ chơi với em sau khi đi học về", Taisho bảo. Isamu vui vẻ gật đầu. Kagome mỉm cười với ba cậu con trai rồi mở cửa, vừa đúng lúc xe buýt tới.

"Nhớ phải ngoan đấy, hai đứa."

"Vâng, thưa mẹ", Taisho bước ra cửa.

"Con không đảm bảo gì đâu đấy", Yasha bướng bỉnh. Kagome lắc đầu. Cô nhìn theo hai cậu con trai cho đến khi chiếc xe buýt khuất khỏi tầm mắt.

Cô mỉm cười với Isamu, "Con sẵn sàng đi nướng bánh chưa nào?" Isamu gật đầu lia lịa, cậu chàng vỗ tay vẻ rất khoái chí.

Ngay chiều hôm đó, đúng lúc hai mẹ con đang nướng bánh thì điện thoại đổ chuông.

"Alo?"

"Có phải là cô Higurashi Kagome không ạ?" Đầu bên kia đường dây là giọng của một người phụ nữ.

"Vâng, là tôi."

"Tôi là bác sĩ Ayi từ Bệnh viện Sogon. Tôi đã thấy tên của cô trong hồ sơ của mẹ cô."

"Vâng?"

"Tôi rất tiếc phải báo cho cô rằng bệnh tình mẹ cô đang rất nghiêm trọng. Giờ bà ấy đang nằm trên giường bệnh."

Kagome cứng đờ người.

"B-Bà ấy có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kagome lo lắng tột độ, đến nỗi cả Isamu cũng nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói của mẹ mình.

"Bà ấy bị ung thư vú giai đoạn ba," cô y tá trả lời.

"Thế còn biện pháp hóa trị thì sao?" Mắt Kagome đã ầng ậng nước.

"Không hiệu quả, thưa cô."

"Bà ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?" Kagome quay mặt đi, cố không cho Isamu thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má.

"Các bác sỹ vẫn chưa đưa ra kết quả chẩn đoán cụ thể, nhưng dựa vào tình trạng bệnh của bà ấy thì có lẽ thời gian không có nhiều."

"Vâng, cảm ơn đã báo cho tôi biết." Kagome cúp máy. Cô lấy tay bịt chặt miệng mình, ngăn không cho những tiếng nấc phát ra.

"M-Mẹ??" Isamu giật nhẹ chiếc tạp dề của Kagome. Kagome quay lại, bế cậu lên.

"Mọi chuyện đều ổn, Isamu. Mọi chuyện đều ổn. Mọi chuyện đều ổn mà." Kagome lặp đi lặp lại như đang tự trấn an bản thân. Cô tì đầu vào đầu của Isamu, khiến cho nước mắt rơi xuống mái tóc bạch kim của cậu.

"T-Thật chứ?" Kagome không trả lời. Isamu vỗ vỗ lưng mẹ mình, cố gắng vỗ về cô.

Kagome thẫn thờ đến mức không để ý đến chuông cửa đã reo cả hai mươi phút nãy giờ.

"Mẹ, chúng con về rồi đây," Taisho mở cửa bằng chìa khóa dự phòng.

"Mẹ quên là hôm nay bọn con học một buổi thôi sao? Bọn con đứng đợi trước cửa gần cả tiếng rồi đấy," Yasha nửa thật nửa đùa.

Chưa đầy một phút sau, Yasha và Taisho đi vào bếp và thấy mẹ mình đang khóc. Ngay lập tức, hai cậu chạy đến, và mặc dù chưa hiểu chuyện gì, hai cậu choàng tay ôm Kagome để trấn an cô.

"Mẹ à, có chuyện gì vậy?" Yasha hỏi đầy lo lắng.

"Là chuyện... *nấc* ...bà ngoại của con. Bà ấy... *sụt sịt* ...không được khỏe," Kagome lau nước mắt.

"Vậy chúng ta sẽ về thăm bà ngoại ạ?"

"Đúng vậy," Kagome vỗ vỗ vào lưng Isamu. Cậu bé đã ngủ từ lúc nào.

"Khoan. Nếu về thăm bà, vậy là chúng ta sẽ được gặp lại dì Sango, dì Rin và cả dì Ayame nữa phải không mẹ?" Yasha đoán rằng những cái tên này sẽ làm cho tâm trạng mẹ khá hơn.

"Ừm," Kagome mỉm cười.

"Còn bố? Cuối cùng bọn con cũng được gặp bố chứ?" Taisho đẩy đẩy gọng kính. Kagome cười nhẹ, gật đầu.

"Wow, thế thì còn gì bằng. Khi nào thì chúng ta đi hả mẹ?" Yasha hỏi đầy phấn khích. Nhìn sự phấn khởi và thích thú của bọn trẻ, Kagome bật cười.

(Phòng khi bạn thắc mắc, tác giả đã xác nhận rằng cả ba cậu con trai đều giống y hệt nhau và y hệt Inuyasha.)

~~End Chapter 2~~

P/s: Gem biết là Gem up bài chậm, tại bây giờ đang ôn thi đại học nên bận quá, các độc giả thông cảm nhé :"<
Cảm ơn mọi người ^^ ~
Love you all ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro