Chapter 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo buồn tẻ, cùng với đôi mắt nhuốm màu vàng đỏ thẫm xuyên qua bóng tối đen như mực. Đôi tai nhạy cảm bắt được tiếng vọng yếu ớt của những sợi xích dịch chuyển nhẹ nhàng trên lớp vải rách. Mùi kim loại tanh ngọt của máu tươi thoang thoảng trong không khí hòa lẫn với mùi hôi hám và thịt thối rữa, khiến hồ ly trẻ tuổi phải im lặng nhăn mặt. Lần đầu tiên cậu ước mình có được khiếm khuyết của con người là thị giác và khứu giác kém. Ít nhất bằng cách đó cậu sẽ không thể nhìn và ngửi thấy nỗi đau khổ đang vây quanh mình.

"Cậu có nghĩ là ngài ấy sẽ làm được không?" Giọng cậu phá vỡ sự im lặng, khàn khàn và đứt quãng vì thiếu nước. Cổ họng của cậu đau rát và cơ thể anh đau nhức dữ dội vì bị tra tấn nặng nề trước đó.

"Ừ," một từ duy nhất đã nói lên niềm tin của yêu quái lớn hơn. Đôi môi khô nứt nẻ nhếch lên thành một nụ cười đầy đau đớn khi anh nói lại. "Tốt hơn là nên có nếu không chúng ta sẽ xong đời."

"Tôi ước gì Kagome ở đây. Cô ấy biết phải làm gì," Shippo thở dài, nhắm mắt lại để không nhìn thấy vết thương của người kia.

"Im đi đồ khốn!" Tiếng gầm gừ khiến Shippo giật mình mở mắt ra lần nữa. "Cô ấy sẽ làm gì ngoại trừ việc đưa chúng ta lún sâu hơn hiện tại?"

"Inuyasha, đừng như vậy. Kagome luôn luôn quan trọng với chúng ta." Shippo thở dài khi biết lời nói của mình bị bỏ ngoài tai. Mọi chuyện đã như vậy kể từ khi cô ấy biến mất nhiều năm trước. Bạn của cậu trở nên lạnh lùng hơn, tự trách mình về sự biến mất của nữ Miko mặc dù cô đã cho anh mọi thứ mà trái tim anh mong muốn. Shippo tin rằng cậu có một phần trách nhiệm trong việc đó, sự than vãn trẻ con của cậu là nhân tố then chốt dẫn đến người đàn ông suy sụp đối diện cậu. Inuyasha không còn như trước kể từ khi Kagome rời đi. Ngay cả bây giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tổn thương trong giọng nói của người bạn đồng hành khi cô rời đi, nhưng tất cả họ đều biết đó không phải là lựa chọn của cô.

"Hãy đối mặt với điều đó Shippo! Kagome là con người, cô ấy sẽ không thể sống sót ở nơi này." Inuyasha rên rỉ khi chuyển cơ thể của mình trong một nỗ lực vô ích để giảm bớt cơn đau do vết thương nặng.

"Tôi vẫn ước cô ấy ở đây." Shippo lẩm bẩm, mắt lại nhắm lại. Cậu muốn ngăn chặn nhóm hỗn tạp gồm người và quỷ cùng chung nhà tù với họ. Tất cả người ở đây đều là những người mà cậu biết, đã từng chiến đấu bên cạnh cậu vào một thời điểm nào đó và bây giờ có lẽ sẽ chết cùng cậu. Một ý nghĩ mà Shippo không hề thích.

"Đừng lo Shippo," giọng nói đau đớn của Inuyasha thì thầm trong im lặng. "Sesshomaru sẽ tìm được sự giúp đỡ." Con hồ ly đã nghe thấy anh, Inuyasha gần như chắc chắn nhưng âm thanh duy nhất anh nhận được là tiếng thở đều đặn của Shippo khi cậu chìm vào giấc ngủ khó khăn. Trong suốt thời gian họ bị bắt, con hồ ly này đã liên tục gọi Kagome trong giấc ngủ. Một phần sâu thẳm trong anh hy vọng cô gái sẽ nghe thấy lời cầu xin đau lòng của đứa trẻ vẫn coi cô là mẹ.

Những bước thăm dò đầu tiên hướng về quá khứ của một người luôn là những bước khó khăn nhất. Một chặng đường đi về ký ức, không còn gì ngoài nỗi đau nhung nhớ và những niềm vui nhạt nhòa. Ngay cả khi Kagome đứng trên ngọn đồi nhìn về ngôi làng của Kaede, những ký ức vẫn ùa về như một làn sóng cảm xúc bị lãng quên từ lâu.

Cô cảm thấy toàn bộ giác quan đang tấn công cô, chạy trốn khỏi sự phấn khích khi được trở lại, đến hoảng sợ khi nghĩ rằng không ai nhớ đến cô, sợ rằng cô không ở trong thời điểm mà bạn bè cô vẫn còn sống và chìm vào nỗi kinh hoàng sâu xa rằng không có ai muốn cô trở lại nếu họ nhớ ra cô là ai. Đó là một cuộc đấu tranh thầm lặng chỉ để giữ bản thân chết lặng tại chỗ. Một bên nài nỉ cô tiến về phía trước, còn một bên lại muốn cụp đuôi chạy về nhà mà không ngoảnh lại.

Đây là nơi và thời điểm mà trái tim cô đã bị lấy đi, vỡ tan thành nhiều mảnh hơn cả Shikon, rải rác theo bốn hướng và bị bỏ mặc cho đến chết, phần hèn nhát trong cô phản đối. Nơi an toàn duy nhất là ngôi nhà ở Đền thờ, nơi trái tim cô cuối cùng đã được hàn gắn, nó nói với cô.

Rốt cục cả hai phần trong cô đều đồng thuận ở một điểm, nhắc nhở cô cần có ở đây nếu không giếng sẽ không mở ra nữa. Cô sẽ không nghe thấy tiếng Shippo gọi cô, giọng nói nhỏ nhẹ đó sưởi ấm trái tim đã trở nên lạnh giá khi đứa con trai nuôi của cô vắng mặt.

Cậu cần cô, bằng cách nào đó đã vượt qua rào cản thời gian để gọi cô. Có sự tuyệt vọng trong giọng nói đó, xen lẫn nỗi sợ hãi trong từ duy nhất đó. Tên cô, giống như ngọn hải đăng đã gọi cô và đưa cô đến đây, nơi cô sẽ có cơ hội xin lỗi vì đã bỏ cậu lại phía sau. Mặc dù giọng nói của cậu đã thay đổi, cô vẫn nhận ra sức hút của nó đối với trái tim cô.

Nhiều đêm đầy mặc cảm tội lỗi đã dành để khắc sâu giọng nói của cậu vào ký ức của cô và trái tim cô nhớ lại, xấu hổ vì đã bỏ lại mọi thứ. Niềm an ủi duy nhất mà Kagome cảm thấy là việc cậu vẫn còn những người khác. Họ sẽ quan tâm đến cậu ấy; nuôi nấng cậu như con ruột của họ như Kagome sẽ làm nếu cô được phép ở lại.

Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi đầy đặn của cô khi nghĩ đến việc gặp lại tất cả họ, kể cả Kikyo, Miko bằng đất đã trở thành yêu quái và sống trở lại. Cô chắc chắn sẽ có nhiều điều để đổ lỗi cho Kagome, nhưng theo phương diện nào đó, cô không bận tâm lo lắng mấy. Kagome đã trở về nơi này, nơi thực sự duy nhất mà cô từng cảm thấy mình thuộc về.

Kagome biết một điều mà cô từng không biết vào lần cuối cô đến đây, và cô hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Được trang bị bí mật của mình, Kagome thực hiện những bước đi không chắc chắn đầu tiên hướng tới một số phận không xác định.

Hai nhãn cầu trở nên rực rỡ khi Kisho ngửi thấy mùi không khí xung quanh mình. Có một mùi kỳ lạ lan tỏa trong không khí, mùi ma thuật mạnh mẽ mà đáng ra không nên tồn tại xung quanh anh. Những quả cầu màu hổ phách rực rỡ đó hơi mở rộng ra khi cảm giác đó bao trùm lấy anh, khiến sự hiện diện của nó giống như một con dao sắc cắt xuyên qua trái tim và tâm trí anh.

Có một vết nứt trong thời gian, một giọt nước mắt rơi xuống báo hiệu ai đó hoặc thứ gì đó có sức mạnh to lớn ở một khoảng cách xa. Một ký ức đã chết từ lâu cố gắng hiện lên, một hình ảnh về tình yêu lâu dài từ thế giới này tấn công mạnh mẽ vào một trái tim tan vỡ.

Một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của khuyển yêu khi anh chợt nhận ra. Đã đến lúc, gợn sóng mạnh mẽ của phép thuật và định mệnh nhuốm màu không khí cho đến khi anh cảm nhận được sức hút. Anh biết một lực hút nào đó sẽ dẫn anh trở lại lâu đài của Lãnh chúa phương Tây, nơi số phận của anh sẽ trỗi dậy cho đến khi nó bóp nghẹt trái tim lãnh lẽo của anh, trái tim từng là một lãnh chúa.

Mái tóc dài màu đen tuyền dưới ánh nắng ban trưa, lấp lánh màu xanh lam như cánh quạ được sưởi ấm dưới quả cầu lửa. Cuộc truyền tin cấp báo yêu cầu anh phải nhanh chóng, một sự khẩn cấp không cho phép anh làm bất cứ điều gì khác ngoài việc chạy đua đến nơi được chỉ định, nơi số phận anh sẽ tìm thấy.

Hai điều chạy qua tâm trí anh khi đôi chân anh bước vào con đường thử thách, hai điều anh biết sẽ ám ảnh anh cho đến khi nỗi sợ hãi của anh biến mất. Một trong số đó là người bạn và đồng minh lâu năm của anh, Sesshomaru, cần anh ở lâu đài thay vì thực hiện nhiệm vụ giải cứu mà anh được cử đi. Thứ hai là một linh cảm đang hình thành trong đầu anh, một điều mà lẽ ra anh không nên biết, bất cứ ai vừa vượt qua kết giới ở lâu đài đều cần sự hướng dẫn của anh.

Anh chỉ hy vọng rằng Sesshomaru và những người khác đã thoát khỏi nhà tù của kẻ tiếm quyền và bản năng về sức mạnh của anh không khiến anh lạc lối. Nếu có thì tất cả sẽ chết, Kisho hiểu rõ điều đó. Chỉ có Lãnh chúa phương Tây trẻ tuổi mới có thể chỉ huy một cách hiệu quả các đội quân đang biên thủ bên ngoài tiền tuyến của kẻ thù, bảo vệ và chống lại nhiều nhóm đột kích khác nhau đang hoành hành các ngôi làng xung quanh.

Kisho cố gắng kìm nén tiếng gầm gừ hung hãn đe dọa nổi lên khi nghĩ đến kẻ chiếm quyền, một con chó con kiêu ngạo vừa mới ra khỏi tổ đã bắt đầu cuộc chiến này vì Sesshomaru đã từ chối các cuộc đàm phán hòa bình. Một hành động khiến Kisho ngạc nhiên vì anh biết rằng ngay từ đầu Sesshomaru đã không muốn tham gia vào những cuộc chiến. Một ngày nào đó anh sẽ phải hỏi bạn mình hiệp ước yêu cầu những gì đã khiến Sesshomaru nổi cơn thịnh nộ như vậy.

Kagome cảm thấy đôi chân mình đang đưa cô đi dọc theo con đường mòn dẫn xuống ngôi làng bên dưới. Theo sau cô là nhiều dân làng, sự tò mò nổi lên đã khiến họ bỏ lại đồng ruộng để đi theo người phụ nữ trẻ kỳ lạ.

Cô đã không nhận ra bất kỳ khuôn mặt nào của họ khi cô bước vào làng. Nỗi sợ hãi lại bao trùm lấy cô một lần nữa khi nghĩ rằng bản thân ở trong một thời điểm mà chính cô cũng không biết là nơi đâu, nhưng điều đó không giải thích được tại sao cô lại nghe thấy Shippo gọi mình. Cô cảm thấy hơi bối rối vì cậu không có mặt ở đó để đón cô mặc dù cô nghe thấy rõ giọng nói của cậu. Nếu cậu không ở đó thì có thể ở đâu mà cô lại có thể nghe thấy giọng cậu rõ ràng như vậy? Những câu hỏi cứ giày vò tâm trí cô mà không có câu trả lời.

Ngôi làng đã phát triển rộng lớn hơn cô nhớ; Đôi mắt xanh đậm liếc từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác khi cô gặp thêm nhiều dân làng trên đường đi. Cô vẫn không thể nhìn thấy ai mà cô có thể nhận ra, nhưng lý luận rằng lăm năm có thể thay đổi một con người trong thời đại này khiến cô không thể hét lên thất vọng.

Chỉ khi tới túp lều của Kaede, Kagome mới thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà bằng gỗ trông có vẻ cũ kỹ và cổ kính, những cái lỗ lớn đã hình thành trên những gì cô có thể nhìn thấy trên mái nhà.

"Bà Kaede?" Kagome gọi vọng vào trong, gửi đi những lời thì thầm nghi ngờ và thắc mắc tò mò trong đám đông đang tụ tập.

"Vào đi nhóc," một giọng nói nghèn nghẹt chạm tới cô, bị phong hóa đến mức không thể nhận ra.

Cẩn thận, Kagome kéo tấm màn gỗ che lối vào sang một bên và bước vào bên trong ánh sáng lờ mờ. Kaede đang cúi mình bên đống lửa và khuấy nồi hầm, trông bà khác quá, thời gian đã khiến Miko lớn tuổi già nua đi rất nhiều.

"Bà Kaede?" Kagome bối rối khi nhìn người phụ nữ khô héo trước mặt mình. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt  và một lớp men trắng che phủ con mắt duy nhất của bà.

"Đến gần hơn đi nhóc, tầm nhìn của ta không còn như trước nữa." Người phụ nữ ra hiệu bằng bàn tay xương xẩu, vặn vẹo vì tuổi tác.

"Bà có nhớ cháu không?" Kagome vui mừng hỏi khi quỳ bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi.

"Tất nhiên rồi, Kagome, giọng nói của cháu thay đổi rất ít sau mười năm cháu đi." Kaede mù quáng vươn tay tới Kagome để tìm kiếm bàn tay của người phụ nữ trẻ hơn.

"Mười năm?" Kagome ngạc nhiên lẩm bẩm trong khi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang tìm kiếm của người phụ nữ.

"Sao vậy, nhóc, mười năm đã trôi qua và ta không còn là Miko ở đây nữa." Kaede giải thích, nhíu mày vì bối rối và lo lắng.

"Nhưng chỉ có năm trôi qua trong thời gian của cháu." Đôi mắt mở to miêu tả cú sốc mà Kagome đang cảm thấy nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi với hy vọng nghe được tin tức về bạn bè mình. "Những người khác đã ra sao rồi? Họ còn sống không ạ?"

"Phải," Kaede thở dài thườn thượt trước sức nặng của nỗi buồn chưa kể trong âm thanh nhẹ nhàng đó.

"Bà Kaede?" Kagome hỏi với giọng đầy lo lắng trước sự mệt mỏi không nói nên lời trong giọng điệu của Miko lớn tuổi.

"Kagome, đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ lần cuối cháu còn ở trên vùng đất này." Kaede bắt đầu. Trong vô thức, bà lão quay lại khuấy nồi, giọng bà lại trở nên nặng nề. "Nơi này không còn an toàn để du hành nữa."

"Tại sao? chuyện gì đã xảy ra?" Kagome cầu xin khi biết cô cần câu trả lời.

"Khi cháu biến mất nhiều năm trước," Kaede bắt đầu đưa mắt nhìn xa xăm khi nhớ lại những sự kiện trong quá khứ. "Những người khác đã kể lại câu chuyện của cháu khi cháu trên chiến trường, tạo nên một huyền thoại ngày hôm đó. Khi họ trở về đây, ta được thông báo về những gì đã xảy ra và cuộc sống dần dần trở lại như xưa.

Chị Kikyo đã trở lại vị trí xứng đáng của mình với tư cách là Miko của làng, mặc dù giờ đây chị ấy đã là một yêu quái. Mọi người đều chấp nhận con người của chị ấy kể cả trước đây hay bây giờ và trở thành một người chữa bệnh nổi tiếng khắp bốn vùng đất. Chị và Inuyasha thề sẽ bảo vệ ngôi làng này. Họ kết hôn ngay sau đó cũng như Sango và Miroku. Mặc dù cả hai cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc nhưng trong nhóm vẫn có một chút gì đó buồn bã. Ta biết đó là vì cháu không có ở đó nhưng không ai trong số họ thừa nhận điều đó. Họ thường đến thăm đền thờ bất cứ khi nào họ cảm thấy nhớ cháu hay cần được sự an ủi của cháu."

Kagome lắng nghe chăm chú và bị cuốn vào câu chuyện mà Kaede đang thêu dệt. Cô cảm thấy một nỗi buồn xuyên qua người khi nghe tin về đám cưới của bạn bè mình và ước gì cô có thể ở đó với họ.

"Sango và Miroku sau đó rời đi, có ý định xây dựng lại ngôi làng tiêu diệt quỷ với sự giúp đỡ của em trai Kohaku và Shippo."

Kagome gạt nước mắt khỏi đôi mắt lam đen khi nghĩ đến việc bạn bè cô vẫn không quên cô và đã suy cảm thế nào vì cô. Giá như cô có thể quay lại sớm hơn, trái tim cô như thắt lại. Nhưng cô vẫn im lặng lắng nghe những lời của người phụ nữ đã giúp cô học hỏi rất nhiều.

"Inuyasha và chị Kikyo có một cậu con trai tên là Haruki không lâu sau đó và ta nghe nói Sango và Miroku cũng có con. Nói chung đó là khoảng thời gian hạnh phúc đối với tất cả mọi người, nhưng cũng giống như vậy, trong mọi việc, mọi thứ đều rất yên bình cho đến khi nó "bắt đầu"

Kagome cau mày nhìn những nếp nhăn trên trán Kaede nhưng cô vẫn giữ im lặng.

"Hai năm trước, bọn ta nhận được tin rằng có một cuộc nổi dậy lớn ở những nơi xa nhất của Vùng đất phía Bắc. Một con quỷ vô danh nhanh chóng lên nắm quyền và không lâu sau đó, Chúa tể phương Bắc Kisho đã bị lật đổ."

"Cái gì?" Giọng nói sửng sốt của Kagome ngắt lời Kaede mạnh đến mức khiến người phụ nữ lớn tuổi giật mình. "Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?"

"Ta không biết nhóc con, nhưng có tin đồn rằng hắn và người của hắn hiện đang chiến đấu cùng Lãnh chúa Sesshomaru ở Miền Tây." Kaede chăm chú nhìn cô gái đang sửng sốt và tự hỏi tại sao cô lại muốn biết về Inuyoukai này.

"Cháu xin lỗi đã làm gián đoạn," Kagome hơi lắp bắp cố gắng xoa dịu người phụ nữ. Cô không thích nói dối bạn bè nhưng lần này cô đành làm điều đó vì lợi ích của họ. "Cháu đã gặp anh ta một lần trong chuyến du hành của bọn cháu và anh ta có vẻ là một chàng trai tốt."

"Ta hiểu rồi," Kaede quay lại nhìn món súp đang sôi. "Kể từ ngày đó, các Lãnh chúa khác đã nỗ lực đứng lên chống lại kế hoạch của kẻ tiếm quyền nhằm chiếm đoạt các vùng đất khác. Cho đến nay, các cuộc tấn công đã được giải quyết nhanh chóng, đó là cho đến vài tháng trước. Đó là lúc chúng trở nên tồi tệ hơn, các cuộc tấn công chỉ tập trung vào các vùng đất phía Đông, họ cũng rơi vào vòng vây liên tục.

Sau đó, có điều gì đó đã xảy ra, mặc dù ta không biết là gì, nhưng nó đã khiến Lãnh chúa Sesshomaru nổi cơn thịnh nộ và chiến tranh đã được tuyên bố nhằm vào kẻ tiếm quyền và thậm chí đến tận bây giờ trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. Chị gái ta và Inuyasha đã tới phương Tây để giúp đỡ ngài ấy vào mùa hè năm ngoái và có tin đồn rằng những người khác cũng tham gia cùng ngài ấy." Giọng Kaede trở nên buồn bã, quên mất món hầm khi bà nhìn xuống bàn tay nhăn nheo của mình trong sự im lặng đột ngột.

"Xin bà hãy cho cháu biết, được không?" Kagome hỏi nắm lấy tay của người phụ nữ lớn tuổi hơn.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhóc à," Kaede cố gắng trấn an cô gái đang bối rối trong khi né tránh câu hỏi. "Họ luôn như vậy."

"Bà Kaede?" Kagome chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ lớn tuổi này né tránh bất cứ câu hỏi nào của cô và không thể không tự hỏi liệu có lẽ tuổi tác đã ảnh hưởng đến và theo những cách khác hay không.

Kaede thở dài. "Ba ngày trước chúng ta nghe tin rằng đội trinh sát của Lãnh chúa Sesshomaru đã rơi vào bẫy."

Đôi mắt Kagome mở to, tim cô như muốn ngừng đập khi nỗi sợ hãi tràn ngập trong cô.

"Shippo, Inuyasha và Lãnh chúa Sesshomaru là một phần của nhóm đã bị đánh hạ. Một số người tin rằng họ đã chết nhưng có tin đồn cho rằng họ vẫn còn sống. Chuyện này được cho là đã xảy ra được hai tuần và một số vẫn giữ niềm tin rằng họ bị giam giữ như những tù nhân còn sống, nhưng bị tra tấn từng chút một cho đến chết."

"KHÔNG!" Kagome hét lên, tim đau nhói và tức giận khi nghĩ đến việc con trai mình bị tra tấn. "Họ chưa chết!"

Miko trẻ không hề biết rằng ánh sáng hồng sức mạnh của cô bùng lên trong cơn giận dữ, bao bọc cô trong một cái kén ánh sáng màu hồng và trắng. Ngay cả với tầm nhìn kém, Kaede vẫn nhìn thấy cơn giận dữ bùng lên và nỗi sợ hãi len lỏi khắp người vị trưởng lão. Chưa bao giờ Kagome cảm thấy mạnh mẽ như vậy trước đây, mọi thứ về cô đều có vẻ khác đi nhưng niềm tin của cô thì vẫn vậy .

"Bình tĩnh nào nhóc, cơn giận của cháu lạc hướng rồi." Kaede nhẹ nhàng khuyên răn.

Ngay lập tức, Kagome bình tĩnh lại, hối tiếc trước sự bộc phát của mình hiện rõ chỉ để củng cố quyết tâm tuyệt đối. "Cháu phải tìm họ. Đó chắc hẳn là lý do tại sao cái giếng lại triệu hồi cháu trở lại."

"Có lẽ vậy," Kaede cố giải thích với cô, "Nhưng một người như cháu đi tìm họ một mình sẽ không an toàn đâu."

"Cháu không còn là đứa trẻ yếu đuối mà Inuyasha vẫn hay nói nữa." Kagome nói với Kaede đủ lớn để khiến vị trưởng lão ớn lạnh sống lưng.

"Hãy cẩn thận khi ở ngoài đó, Kagome," Kaede trả lời khi cô gái lao ra khỏi túp lều.

End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro