Chúng ta có....SIÊU NĂNG LỰC Ư!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó:

-Cái này bật lên kiểu gì vậy nhở? "Justin lẩm bẩm."

-Đây để tôi giúp cho. "Anthony tiến lại gần Justin để giúp cho cậu bạn đang loay hoay với cái camera."

-Đấy xong rồi giờ chúng ta đứng ra ngoài nào. Justin ông diễn thuyết hộ mọi người nhá.

Justin tiến xa cái camera ra đủ để nó bao quát được cả khuôn mặt của cậu:

-Được rồi chuyện là thế này nhá vài tuần trước chúng tôi phát hiện được một vật thể lạ nằm trong một cái hố giữa khu đất trống. Cái thứ đó nó to và có hình dạng như một khối thủy tinh khổng lồ vậy. Trong khi đang quan sát vật thể đó bỗng dưng ai trong chúng tôi cũng tự dưng chảy máu mũi và sau đó xảy ra một trận động đất, chúng tôi toáng loạn cố chạy thoát ra khỏi cái hang đó nhưng bỗng dưng một hòn đá rơi xuống đầu tôi...."Justin dừng lại cậu hắng giọng": Đáng ra tôi phải chết rồi nhưng.....Justin..cậu ta đã cứu tôi..."Justin nói với vẻ mặt phấn khởi": Cậu ta làm thế nào ư? Để tôi cho các bạn thấy! "Justin đi ra về phía hai người bạn của cậu, nhìn mặt có vẻ như họ cũng phấn khởi không kém gì Justin.

-Được rồi mấy ông chuẩn bị chưa? "Justin hỏi"

-Tất nhiên rồi. Để tôi bắt đầu trước. "Filbert đứng về phía đối diện của Justin, cậu ta như đang trong tư thế chuẩn bị bắt bóng vậy."

Justin lấy từ túi mình một quả bóng chày ra, cậu nắm nó chặt trong tay và ném về phía của Filbert. Quả bóng đập trúng đầu gối của Filbert khiến cho cậu ta phải ôm người mình.

-ĐM MÀY NÉM KIỂU GÌ THẾ?! "Filbert tức giận la lên"

-Xin lỗi! Tôi tưởng ông bảo là ném vào người cơ mà?

-ĐCM MÀY PHẢI NÉM VÀO MẶT TAO MỚI BẮT ĐƯỢC CHỨ NÉM VÀO NGƯỜI ĐỂ LÀM GÌ! 

-Thôi được rồi bình tĩnh nào Filbert. Ném nhầm thì có sao đâu. "Anthony đứng vào can ngăn hai người bạn."

-Bây giờ để tui thử nha, nhớ ném thật mạnh nha. "Justin đi về hướng đối diện với Anthony và ném cho cậu ta quả bóng" 

-Nếu trúng chỗ khác thì đừng có khóc nha. "Filbert giễu cợt."

Anthony dùng hết lực của mình ném quả bóng thẳng vào mặt Justin, nhưng thay vì trúng mặt cậu ta quả bóng dừng lại ngay trước mặt cậu ấy.

-HOLY SHIT! Được ngay trong phát đầu tiên luôn à? "Filbert ngạc nhiên, cậu ta thấy có hơi tức tối do kết quả không được như cậu ta mong muốn."

-Tôi làm được rồi. YEAH! ......"Justin vui mừng đến tột độ, cậu ta chạy đến ôm Anthony thật chặt"

Justin sau đó cầm theo quả bóng và tiến lại gần cái camera:

-Đây chính là thứ mà Anthony đã dùng để cứu tôi vào ngày hôm đó. Cậu ta đã sử dụng siêu năng lực để cứu sống tôi.

Đoạn video sau đó được cắt tới một đoạn khác, ở trong đoạn này ba người bạn đang ngồi trong một quán cafe nói chuyện:

-Này hai người, nhìn xem này. "Filbert cố thu hút sự chú ý của hai người họ, cậu ta đang cầm trên tay một cái dĩa rất to và chĩa nó xuống bàn tay của cậu."

-Ông có làm được không đấy kẻo đứt tay thì chết. "Justin nói với giọng lo lắng."

-Đừng lo chắc chả sao đâu. "Vừa nói xong Filbert đã đâm thẳng cái dĩa xuống bàn tay của mình, Filbert không những không bị thương mà cái dĩa còn bị gãy nữa. Điều này khiến cho cả hai người còn lại phải trầm trồ."

-Vãi đạn! Ông kiểu gì mà được đấy? "Anthony tò mò hỏi."

-Dễ thôi mà. Ông cứ tưởng tượng rằng xung quanh người ông là một lá chắn là được.

-Vậy nó giống như kiểu là tạo ra một cái khiên à? 

-Đúng hai ông cứ thế mà làm kiểu gì cũng được.

Trong khi đó Justin đang dùng điện thoại của mình lên Google search những từ khóa có liên quan đến siêu năng lực:

-Êy mấy ông xem này, trên các trang mạng người ta cũng nói về mấy cái thứ này nè. "Justin giơ điện thoại ra cho hai người bạn xem."

-Tưởng gì mấy cái video chỉ là fake chứ có thật đâu. Chỉ có chúng ta mới là người sở hữu năng lực thực sự. "Filbert tự mãn nói"

-Hình như mấy cái năng lực này người ta gọi là Telekinesis ( Dịch chuyển đồ vật).

-Ê muộn quá rồi tôi phải về đây hẹn gặp lại nhá. "Anthony vội vàng lấy đồ rồi đi về"

-Hmm Đấy ông thấy không cái kẻ mà người ta bảo là nhà hảo tâm với con người tốt bụng nhất thế gian vậy mà không trả nổi một xu hộ được. "Filbert chép miệng nói"

-Tui nghĩ cậu ta chỉ vội quá không kịp trả tiền thôi chứ làm gì đến mức đó. 

-Ông biết không có nhiều lần tôi sang nhà nó chơi tôi thấy nó thường bàn bạc với tôi mấy chuyện lạ cực. "Filbert nói thầm vào tai của Justin."

-Chuyện như thế nào?

-Tôi thấy nó thường hay đem mấy cái bản thiết kế lên mạng đăng trên một cái trang web nào đó. Nó bảo với tôi là có muốn giúp nó với cái dự án này không. Ban đầu tôi cũng không hiểu lắm nhưng về sau tôi mới biết là nó đang định trao cái bản thiết kế của nó cho một công ty khác, công ty này hứa là sẽ cho nó hưởng một số tiền lớn nếu như nó tiếp tục theo dõi và đem những kế hoạch của công ty mà nó đang làm cho họ.

-Gì cơ! Có chuyện đấy thật á? "Justin nói với vẻ mặt ngạc nhiên"

-Đúng đấy. Tôi chỉ dám kể cho ông bởi vì ông là bạn thân của tôi thôi "Filbert rời khỏi ghế ngồi, cậu ta lấy trong ví tiền trả ra." Đây tôi trả tiền nước cho ông nè, nhớ giữ kín việc này nhá.

Sau khi Filbert rời đi để lại Justin ngồi đó với bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Có phần Justin không muốn tin bởi vì đã làm bạn thân (trước đó) từ lâu cậu biết rõ rằng Anthony không phải loại người thực dụng như thế. Nhưng cũng có phần Justin lo lắng bởi vì đã lâu lắm rồi (khoảng tầm mấy năm trời) cậu không  còn chơi chung với Anthony nhỡ đâu do hoàn cảnh tâm lý nên Anthony mới thay đổi như vậy. Cho dù có thế nào nữa Justin vẫn cố gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình bởi vì cậu không hề biết chính xác thực hư như thế nào. Justin cầm lấy cái camera và đi về nhà mình.

Về tới nhà cậu gặp cha mẹ của cậu, hiếm khi cậu thấy cả hai người họ lại ở gần với nhau như thế này:

-Chào bố mẹ. "Justin trả lời một cách rời rạch vì cậu biết rằng cha mẹ cậu cũng chả quan tâm đến cậu lắm."

Cậu lên phòng của mình nằm xuống giường và thở dài, sự việc mà Filbert kể hôm nay vẫn vởn vơ trong đầu cậu. Cậu quyết định đánh một giấc cho đến giờ ăn cơm cho đỡ mệt. 

Trong giấc mơ đó cậu thấy bố mẹ và cậu, cả ba người đang mỉm cười, chơi đùa và ôm ấp với nhau. Cậu luôn cảm thấy nôn nao khi nhớ về những ngày thơ ấu. Khi đó cậu là một đứa trẻ năng động và luôn tươi cười, khi đó không có smartphone hay TV màn hình phẳng, về cơ bản thì lúc đó mọi thứ chưa được như bây giờ nhưng cậu ổn với những gì mình có. Đặc biệt nhất là khi đó gia đình cậu rất đông vui và hạnh phúc. Bây giờ khi đã lớn lên rồi Justin cảm thấy như cuộc đời mình thật nhỏ bé: Có những thú cậu luôn muốn làm nhưng tất cả chỉ và viển vông, bố mẹ cậu không hẳn là ghét cậu nhưng Justin thấy họ bây giờ có xích mích nhiều hơn, gia đình cậu thiếu những khoảng khắc ấm lòng và yên bình. Ngày trôi qua ngày Justin luôn phải xống trong sợ hãi và lo lắng, thứ duy nhất bây giờ có thể đem lại niềm vui cho cậu là cái điện thoại và máy tính.

Nếu nói cậu là thằng nghiện game thì cũng chả sai nhưng đó là thứ duy nhất mà cậu có thể làm để quên đi những khó khăn trong cuộc sống mà cậu gặp phải, giống như người lớn hay tìm đến rượu bia và thuốc lá chỉ để giải sầu bản thân. Đôi khi cậu cũng cố để làm nên sự khác biệt, đó là cho đến khi cậu nhận ra rằng mọi nỗ lực của cậu chỉ là vô dụng.

Đắm chìm trong đống tư tưởng của bản thân Justin đã thiếp hồi nào không biết. Cậu rất mệt, về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Những gì cậu muốn làm bây giờ là chìm vào trong giấc ngủ này vĩnh viễn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro