Hòn đá dị thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Trong truyện này mình sẽ dùng tên Tiếng Anh)

Ngày 3/8/2018:

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, bầu trời xám xịt không có lấy một ánh nắng nào, không khí xung quanh ảm đạm, nhạt nhòa khiến cho tâm trạng ai nấy cũng mệt mỏi. 

Justin cũng không phải ngoại lệ, cậu ta nằm la liệt trên giường vì buồn chán không có gì để làm bất cứ điều gì dù chỉ là chơi game hay cử động một ngón tay. Justin là một thiếu niên 15 tuổi cậu hiện tại đang theo học tại trường THPT XXXX, cậu ta không phải là người hay giao tiếp lắm, mặc dù trước kia cậu có rất nhiều bạn bè, Justin không hiểu vì sao mà từ khi lên  cấp 2 bố mẹ cậu rất hay cáu ghắt với cậu một cách vô cớ thậm chí kể cả khi cậu không làm gì sai. Cậu cũng chẳng dám hỏi họ lý do vì cậu sợ mình lại bị ăn mắng.

 Justin định đánh một giấc đến trưa vì cậu không có gì khác để làm nhưng một tiếng gõ cửa phát ra kèm theo cùng với tiếng gọi: "Justin ơi! Justin!..."

Vừa nghe giọng cậu đã nhận ra đó là Anthony, người bạn thân (trước đó) của cậu, cả hai người bạn chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo nhưng cho đến khi lên cấp 2 cả hai phải chuyển đi trường khác, Justin chuyển vào trường thường còn Anthony chuyển sang trường Chuyên, cũng dễ hiểu là Anthony học giỏi hơn Justin nên mới được vào một trong những ngôi trường uy tín của nước. 

Justin ngồi dậy đi về phía cánh cửa và mở nó ra. Đúng như Justin dự đoán đó là người bạn thân thiết của cậu, Anthony nhưng khi Justin nhìn ra sau thì cậu lại thấy thêm một người nữa, đó là Filbert một người bạn thân (trước đó) của cậu, giống như Anthony ,Filbert cũng từng chơi với Justin cho đến khi cậu ta chuyển trường vào cùng trường với Anthony, không nói chắc ai cũng hiểu được lý do rồi đấy. 

-Ủa hai cậu làm gì ở đây vậy? "Justin hỏi về sự hiện diện bất ngờ của hai người bạn"

-À bọn tui định rủ cậu đi chơi cùng ý mà. Mấy đứa bạn của bọn tui đều bận hết rồi nên chúng tôi định rủ cậu đi cùng.

-Vậy à. Thế thì chúng ta sẽ đi đâu?

-Bọn tôi chỉ định đi loanh quanh thành phố chơi thôi. Cậu có đi không?

-Có chứ. "Justin hào hứng trả lời, đã lâu rồi từ lần cuối mà cậu đi chơi với hai người họ. Justin nghĩ rằng cậu có thể gắn bó tình bạn giữa ba người họ lại. Ít ra thì đi chơi với họ cũng hay hơn là chỉ có nằm bò cả ngày ở trên giường."

Justin xuống nhà lấy xe ngoài rồi cả ba người bạn cùng nhau lên đường đi. Trên đường đi Justin thấy Anthony và Filbert nói chuyện với nhau rất là sôi nổi và thân thiết, cậu cũng có ý định tham gia cuộc nói chuyện với hai người họ nhưng họ toàn nói về những chủ đề mà cậu không biết hoặc không hứng thú như là: Thể thao, các môn học,....và mấy thứ linh tinh gì đó mà cậu không hề biết.

Để tránh việc đi giàn hàng ngang, Justin đã để cho hai người bạn cùng đi ở một làn nên họ có thể trò chuyện với nhau, Justin đạp xe đi sau nên cậu không thể nghe rõ hết cuộc nói chuyện của họ. Justin nhìn thấy hai người bạn của cậu trò chuyện thân thiết đến nỗi quên luôn cả sự hiện diện của cậu, nó khiến cho cậu cảm thấy như mình chỉ là một người lạ nào đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.

Sau một hồi đạp xe cả ba đã đến được một cánh đồng nhỏ, cánh đồng này có vẻ như là không có ai dùng nó với cả nó cũng cách xa khu dân cư một đoạn khá dài, thứ gần với nó nhất là một ngọn núi cao ở phía bên phải và một con đường đi ở bên trái.

-Được rồi Justin bây giờ tôi sẽ cho cậu xem một thứ mà cậu chắc chắn sẽ phải kinh ngạc. 

-Chắc hẳn thứ mà Anthony sắp cho mình xem phải tuyệt vời lắm nên cậu ấy mới nói vậy. "Justin thầm nghĩ"   

Filbert bỗng nhiên ghé sát vào mặt Justin và nói:

-Này Justin, cậu nhớ phải giữ bí mật về chuyện này đấy. Nếu cậu không giữ lời hứa,.... bọn tôi sẽ bắt cậu phải làm đấy. "Filbert nói với cái giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng như thể cậu ta đang đe dọa Justin vậy"

-Ừm được thôi. 

Justin cảm thấy không được ổn lắm. Tại sao Filbert lại đe dọa cậu ta như vậy. Cái thứ mà Justin sắp được chứng kiến nó thật sự kinh khủng hơn cả tưởng tượng của cậu ta vậy sao?

Anthony dẫn cả hai người họ đến một cái hố, nó nhìn trong như là một cái hố không đáy.

-Vậy ư chỉ là một cái hố rác thôi mà tại sao cậu lại phải làm căng đến vậy? "Justin nói với một chút thất vọng trong lòng. Cậu ta tưởng là thứ gì ghê gớm lắm hóa ra chỉ là một cái hố chôn rác."

-Ban đầu bọn tôi cũng nghĩ thế, cho đến khi kiểm tra thì bọn tôi thấy rằng đây không phải là một cái hố rác. Thứ mà bọn tôi thực sự muốn cho cậu xem nằm ở bên trong cái hố. "Anthony cặn kẽ giải thích cho Justin hiểu."

-Vậy giờ phải làm thế nào? 

-Phải làm thế nào ư? Tất nhiên là phải chui vào xem trong cái hố đó có gì chứ. 

-Cái gì cơ? Không được đâu cái này chui vào sao được? "Justin nói với giọng điệu nghi ngờ."

-Nhỡ đâu đây là một trò đùa thì sao, nhỡ đâu họ thả cái gì vào trong đó rồi dụ mình vào xem để cho mình bị kẹt thì làm thế nào? "Justin nghĩ trong đầu cho rằng đây chỉ là một trò đùa quái ác mà hai người họ bày ra."

-Sao cậu không tin chứ gì? Vậy để tôi nhảy xuống trước làm chứng nhá. "Filbert nói xong chui thẳng xuống cái lỗ đó."

Cái lỗ đó tuy nhỏ nhưng bằng cách nào mà Filbert có thể chui vừa xuống.

-Thế nào? Giờ cậu tin chưa?

-........" Justin không nói gì, cậu vẫn còn chút nghi ngờ trong lòng."

-Thôi được rồi. Cậu muốn đi về hay nhảy xuống là tùy cậu nha. "Nói xong Anthony chui tọt xuống đó"

-Hai người họ nhảy xuống rồi.....hay là mình cũng nhảy nhỉ? Nếu họ nhảy xuống không sao thì chắc mình cũng nhảy được "Justin nghĩ vậy trong đầu nhưng cậu vẫn lưỡng lự về việc có định chui xuống đó hay không."

 Sau một hồi đắn đo Justin quyết định chui xuống cái lỗ đó, phần vì muốn được ở bên hai người bạn thân (trước đó) của cậu, phần vì nếu bây giờ về cậu cũng chả có gì để làm cả. Quyết định xong xuôi Justin chui xuống cái lỗ đó. Ở trên cái lỗ cách mặt đất khoảng vài mét khiến cho cậu bị ngã dập mông.

-Có sao không vậy? 

-Không...không có gì đâu Anthony. "Justin vừa trả lời vừa xoa mông cậu vì bị ngã đau."

Khi vừa mới chạm đất Justin để ý rằng ở trong đây lớn hơn so với cậu nghĩ, nó giống như một cái hang động, con đường ở phía trước trông như là vô tận vậy.

-Đi nào đường này. "Filbert cầm theo một cái đèn đi trước dẫn đường"

Chúng tôi cứ tiếp tục đi mãi đi mãi, chúng tôi có đi bao lâu thì phía trước vẫn chỉ là một màu đen tối. Cảm thấy không gian xung quanh quá im lặng tôi quyết định bắt chuyện với Anthony để cho đỡ sợ nhưng tôi chưa kịp nói thì Filbert đã tước mất lời của tôi:

-Vậy Anthony ông có định tiếp tục cái dự án lúc trước của ông không?

-Hở cái dự án đó à. Bọn tôi đang định phát triển nó lên một tầm cao mới, tới tháng 10 là sẽ hoàn thành rồi vẫn kịp thời gian để tham gia cuộc thi đó. Thế còn ông thì sao? Ông vẫn còn ở trong đội thi tuyển quốc gia à?

-Ừm! Cuối năm nay bọn tôi sẽ đi sang các nước khác và thi quốc tế, họ sẽ chọn ra những người giỏi nhất nhóm để đi thi.

Tôi cố gắng vảnh tai lên để nghe thật rõ cuộc nói chuyện của họ. Tôi biết rằng Anthony đang tham gia một dự án với người nước ngoài, cái dự án họ phải sáng chế ra những trò chơi dành cho thiếu nhi và cải thiện các ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa. Filbert thì đang tham gia một cuộc thi dành cho học sinh giỏi, cậu ta là một trong những thành viên sáng giá được chọn để đi thi quốc gia với các nước khác. Trước đó Anthony cũng đã tham gia và hoàn thành các dự án tương tự như vậy, lần này chắc cũng không phải là ngoại lệ, cậu ta sẽ được nhận học bổng, khen thưởng,.... Filbert chắc chắn sẽ đỗ kì thi này đơn giản vì cậu ta học cực giỏi, cậu ta thậm chí còn hoàn thành được những câu hỏi cực khó mà ít người làm được. Không nghi ngờ rằng hai người này họ sẽ tạo nên những kì tích lớn lao, đem về vinh danh cho cả tỉnh, họ sẽ được tôn vinh như là một người cần cù, chăm chỉ, lương thiện, đoàn kết,.....Nói chung là bất kì tính tốt nào cũng được gán lên họ.

Còn Justin thì sao, cậu ta chỉ là một người rất bình thường, không có gì nổi bật cả: Học lực trung bình, tính cách không có gì nổi bật, không có tài năng gì cả, tự kỷ, không có bạn bè. Nhìn thấy hai người họ như vậy khiến cho Justin cảm thấy như cậu ta chỉ là một kẻ bám đuôi vậy. Nếu Justin cố gắng để trở nên thân thiết với họ cậu ta sẽ bị mọi người coi là một kẻ chỉ biết dựa hơi người khác mà sống. Chắc chắn rằng hai người họ cũng chả thèm để ý tới một kẻ thảm hại như cậu, hôm nay họ rủ cậu đi chơi không phải vì họ muốn mà vì họ bắt buộc phải chọn cậu, nếu không họ chỉ đơn giản là mời một người bạn khác đi cùng họ là được. Sống trong môi trường như vậy thì chắc chắn họ đã gặp được nhiều người còn tốt hơn cậu nhiều lần.

Đang ngẩn ngơ lạc trong đống suy nghĩ tiêu cực, Justin nghe thấy tiếng Anthony:

-ĐÂY RỒI!!! 

Cả hai hét to chạy về phía trước, nơi và Justin nhận ra có hiện lên một ánh sáng mờ nhạt, cậu quyết định chạy theo chân hai người bạn. Justin thực sự kinh ngạc trước thứ mà cậu đang chứng kiến: Một hòn đá khổng lồ có hình dạng như một con sao biển phát ra ánh sáng màu xanh biển chói lòa, bao quanh nó là những vật trong giống như sợi dây leo màu đen 

-Holy Shit! Cái của nợ gì đây? "Justin nói với vẻ kinh ngạc."

-Mấy tuần trước bọn tôi bất ngờ khám phá ra cái thứ này đang nằm ở dưới hố đấy.

Justin nhìn xung quanh vật thể với vẻ mặt kinh ngạc, giờ cậu ta trông giống như một đứa trẻ mới nhận được một món đồ chơi vậy. Mặc dù vậy Justin lại có một cái cảm giác khó chịu trong người mỗi khi cậu lại gần vật thể này. Khi Justin định chạm vào nó thì "dây leo" của nó hướng về phía cậu. Bỗng dưng vật thể chuyển từ màu xanh biển sang màu tối dần dần và rồi nó chuyển sang màu đỏ.

-Woah! Cái gì đang-

Anthony chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng một âm thanh chói tai phát ra từ thực thể, cả ba người họ chụp tai lại.

-Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy? "Filbert nói với vẻ hốt hoảng."

-Tôi không biết nữa anh bạn. "Anthony cố gắng điềm tĩnh lại bản thân mặc dù cậu ta đang rất sợ."

 -Này Justin ông có sao-!

Anthony đang định hỏi thăm Justin thì cậu ta bỗng dưng thấy Justin bị chảy máu mũi

-JUSTIN ÔNG CÓ SAO KHÔNG? "Anthony nói với giọng hoảng hốt. Cậu ta lại gần Justin kiểm tra xem có sao không."

-À tui không sao, đừng để ý chỉ là bị chảy máu mũi thôi. "Justin dùng tay quệt đi vết máu chảy ra."

Mặc dù Justin nói thế nhưng Anthony vẫn cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình.

Bỗng dưng Filbert bị ném vào bờ tường, cậu ta cố gắng đứng dậy lên

-Filbert chuyện gì đang xảy ra vậy? 

-Tui...tui cũng...không biết nữa.

Bỗng dưng cả cái hang rung chuyển khiến cho cả ba người họ kinh hãi, Filbert hét to:

-CHÚNG TA PHẢI MAU LÊN RỜI KHỎI CÁI CHỖ CHẾT TIỆT NÀY.

Cả ba người họ chạy ngược chiều với con đường đi, đá ở trong hang sập xuống chặn mất lối đi

-CHẾT MẸ! GIỜ CHÚNG TA THOÁT RA KIỂU GÌ ĐÂY?

Bỗng dưng có một viên đá to rơi xuống phía Justin, cậu ta không kịp phản ứng để né kịp:

-JUSTIN!!! "Anthony hét to giơ tay về phía Justin mong rằng có thể báo hiệu cho cậu ta biết."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro