CHAPTER 1: THÁI ĐỘ NGỜ VỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc nọ có ba anh em cùng nhau cai quản, chẳng phải là một vương quốc chứa toàn những vũ trang với đám binh lính tinh nhuệ, mà chỉ đơn thuần là một vương quốc với đầy đủ tiện nghi về mặt của cải và vật chất. Điểm sáng giá nhất ở nơi đây có lẽ là chiếc gương thần lâu đời, được đặt trong một gian phòng rộng với bốn chiếc cột đình to xung quanh. Điều rõ khá thú vị ở chiếc gương này là nó có khả năng trò chuyện, thường được John dùng sau những trận chiến tranh đẫm máu với quân thù.

John, hay thường được nhữngngười anh em gọi với cái tên thân mật và có phần hiên ngang hơn, Jonathan. Đượcmệnh danh là thủ lĩnh của ba anh em nhà Haglander. John có một người anh cả,tên là Thomas. Thomas hay được biết đến với tính cách hiền lành khi không bịtha hóa sau hơn một nghìn năm phải sống trong chiến tranh. Phải đấy, nhàHaglander là một chủng tộc mang trong mình dòng máu của sự bất tử, nghĩa là họkhông thể bị già đi theo thời gian. Nhưng cái giá của sự trường tồn mãi mãi lại quá đắt đỏ, những di chứng sau chiến tranh để lại trong tâm trí của họ lại có phần rất nặng nề và khó quên. Điển hình như Michael, là người em út của John và Tom. Michael luôn luôn phải đối mặt với những sự ám ảnh không hề nhẹ từ nơi chiến tuyến khi đôi cánh của mình phải hứng trọn những mũi giáo và cung tên từ quân địch.

Jonathan rất xem trọng tình nghĩa anh em. Nếu như Thomas được xem như là quân sư đối với nhà Haglander, thì Michael như một cỗ máy luôn sẵn sàng ra trận với một trạng thái hăng say máu của quân thù. John rất kỹ lưỡng trong việc chiến đấu với kẻ địch, kẻ thù lâu đời nhất của anh chắc hẳn là chủng tộc chiến binh, một chủng tộc được sinh ra để nhắm đến mục tiêu chinh phạt, với kẻ đứng đầu là Arthur. Sở dĩ là do Viktor, cha của Arthur đã bại trận dưới những kẻ cầm đầu khác, dẫn đến việc vị trí thừa kế bắt buộc phải giao cho con trai của hắn. Những chiến binh được dẫn dắt bởi Arthur giờ đây chỉ còn con số không, vì đã không có một kẻ nào sống sót khi đối mặt với chủng tộc bất tử. John sau ngày tàn sát hết những binh lính tinh nhuệ nhất của Arthur đã khẳng định tên tuổi của mình cho những kẻ đang có ý đồ xâm lược khác. Từ đó, những truyền thuyết về việc ba tên khổng lồ một mắt Cyclops bị một kẻ với đôi cánh màu vàng óng đâm chết liền lan rộng khắp thế giới ngầm, nó nổi tiếng đến mức chính vị thần tối cao Zeus phải hoài nghi khi biết tin. Những sự việc như thế cứ liên tục tiếp diễn với tần suất ngày một dày đặc, và cũng từ đó mà tên gọi Baba Yaga ra đời, nhằm ám chỉ chính Jonathan. Nhiều câu chuyện truyền tai nhau về sức mạnh của nhà Haglander đã được người đời nói giảm nhẹ đi rất nhiều, nhưng không vì thế mà khiến nó mất đi sự rùng rợn mỗi khi nhắc đến.Jonathan thường hay tới lui giữa khu của những người thợ rèn để trang bị vũ khí. Đó là một trong những buổi sáng hiếm hoi khi tiếng kêu của những con diều hâu tha xác lính chết trận không còn văng vẳng bên tai. John dường như muốn có một thứ gì đó mới lạ, nhưng lần giao dịch này anh lại đi tay không. Quy định ở đây là phải trả tiền trước và không ngoại lệ bất kỳ ai. Đứng gần đó là Marcus, thấy được John đang đi với hai bàn tay trắng, ông thản nhiên ném cho John một đồng tiền vàng:

''Buổi sáng tốt lành, Jonathan!'' Marcus nói với tư cách là một đồng minh lâu năm với John. Thật vậy, Ông là một trong số rất nhiều người đã từng hợp tác với anh em nhà Haglander, thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả Tom.

''Cảm ơn Marcus.'' John thẫn thờ một lúc rồi đáp lại.

''Đừng khách sáo, Jonathan, chỉ là một việc nhỏ thôi.''

Nói xong, Marcus quay đầu bỏ đi, cũng đã vài trăm năm rồi cả hai người chưa có dịp ra trận cùng nhau, nhưng tình bạn giữa John và ông ấy vẫn không bị mai mòn đi một chút nào. Marcus rất thoáng trong việc giúp đỡ mọi người, đặc biệt là John. Để mà nói chính xác thì số lượng tài sản của Marcus còn nhiều hơn cả hai chủng tộc bất tử và chiến binh cộng lại, ông ta rất giàu, nhưng không vì thế mà Marcus lại tiêu xài số lượng vàng ngọc của mình vào những việc vô bổ. Ông ta rất rộng lượng khi giúp đỡ những kẻ yếu với phương châm là theo phe công lý.Sau khi về đến nơi ở, John đem chuyện gặp lại ông bạn già cho hai người anh em nghe, Michael sau đó liền tỏ thái độ thắc mắc:

''Marcus cũng đi mài kiếm sao? Quái lạ thật, ông ta vốn đã có mấy tên lính trung thành sẵn sàng làm những công việc tay chân rồi mà?''

''Đúng vậy, Klaus hay Tauros đều không đi theo, chỉ một mình Marcus.'' John nói với giọng không chắc chắn, bởi lúc gặp lại Marcus thì chính anh cũng khá ngạc nhiên. Hôm nay với John đã có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra trong cùng một ngày, nhưng nếu để ý kĩ một chút thì bầu trời sáng nay hầu như không được bình thường cho lắm, mây đen kéo đến ùn ùn nhưng lại chẳng có nổi một hạt mưa, cũng chẳng có một cơn bão hay tiếng sấm chớp nào cả, thường những lúc các đại thiên thần ghé xuống thì ít khi có thiên tai. Bỗng trên trời rơi xuống một cái xác, rồi hai cái xác, rồi đến cái thứ ba, rồi từ từ nhiều thiên sứ hơn bị rơi xuống một cách bất chợt, như có điều gì đó mờ ám đang diễn ra giữa ban ngày vậy, một thứ ma thuật không rõ nguồn gốc đang kéo chìm những mảnh ghép vô tội trên trời cao xuống. Thomas băn khoăn nhìn hai người em trai của mình, ánh mắt có phần nghiêng về John.

''Cậu gây ra điều này sao?'' Thomas trong lòng hơi có phần lo lắng, bởi lần cuối cùng tổng lãnh thiên thần xuống nơi đây thì hắn ta đã kéo theo rất nhiều sinh mạng xuống địa ngục.

''Không, em thật sự không biết,trước giờ chúng ta chưa từng gặp trường hợp nào xảy ra như thế này cả.'' Nỗilòng của John đột nhiên khó tả, anh ta như muốn tung cánh bay tới đỡ nhữngthiênthần sa ngã kia vậy, nhưng một điều gì đó trong tâm trí lại không muốn John làm thế. Phải chăng anh sợ chính tổng lãnh thiên thần Michael sẽ hiểu lầm và trừng trị mình. John lúc này khá bối rối, càng hoang mang hơn khi đại thiên thần Gabriel lại rơi trúng vào lãnh địa của mình.

''Gabe?'' Michael vội vỗ cánh bay tới.

Gabriel trông có vẻ rất mệt mỏi, nếu không phải là một đại thiên thần thì cũng khó qua khỏi, thứ ma thuật này mạnh đến mức kéo theo hàng trăm sinh mệnh xuống mà không để lại bất cứ một dấu vết nào từ kẻ gây ra.

''Thánh ân của ta... sắp cạn kiệt... ta cần... thêm... '' Gabriel thì thào với Tom bằng hơi thở yếu ớt của mình.

''Tôi kiếm đâu ra bây giờ?'' Michael hớt hải hỏi, xung quanh ba anh em giờ đây đang có rất nhiều thiên thần, chỉ một số ít là vẫn còn sống, nhưng chỉ thoi thóp.

''Thánh ân, giờ chỉ còn cách lấytừ các anh em của ngài, ngài đồng ý chứ?'' Ánh mắt Tom chuyển sắc, đây là cáchduy nhất có thể cứu sống Gabe lúc này, vì giờ đây thứ ma thuật hắc ám này đanglan rộng ra khắp cơ thể, với lượng thánh ân ít ỏi còn sót lại chắc chắn sẽkhông trụ được lâu. Thường thì những thiên sứ sau khi đồ sát nhau sẽ hút cạnthánh ân của người còn lại, việc này giúp ích rất nhiều khi nó không chỉ giatăng lực chiến mà còn góp phần tăng sức bền và năng lượng trong lúc chiến đấu.Gabriel gật đầu miễn cưỡng, vì đối với tổng lãnh thiên thần mà nói thì sự sốngcủa Gabe vẫn phần nào cao quý hơn những anh chị em còn lại. Tom quay sang nhìn John, gật đầu một cái như ra dấu hiệu cho việc mà John sẽ làm. Jonathan sau đó đứng dậy, rút trong người ra lưỡi kiếm mà các thợ rèn đã đúc cho anh sáng nay, anh nhìn thẳng mặt một tên đang nằm gần đó với đôi mắt lạnh lùng, tiến tới từng bước, từng bước chậm rãi. Tên kia cũng biết rõ được Jonathan đang muốn gì từ mình, hắn lắc đầu, ráng đứng dậy phản kháng, nhưng chất độc giờ đây đã thấm rất sâu vào trong cơ thể, đôi cánh trắng của tên thiên thần đó giờ đây cũng nổi những vệt đen ghê tởm lên, hắn ta nhìn John với một ánh mắt cầu xin:

''Cậu không việc gì phải làm như thế cả. Làm ơn!''

John bỏ ngoài tai những lời thỉnh cầu, vung kiếm cứa cổ hắn và hút lấy thánh ân truyền cho Gabriel, đây không phải lần đầu tiên Jonathan giết một thiên thần, nhưng anh ta rất hiếm khi phải làm điều đó, trừ khi bắt buộc. Tất nhiên là anh ta có cảm thấy tội lỗi, thậm chí là rất nhiều, vì Chúa là người tạo ra các thiên thần cơ mà, và hơn thế nữa, Jonathan là một người rất tôn trọng Chúa, mặc cho việc anh chưa từng được ngài dạy bảo hay khuyên răn bất cứ một điều gì dù cho là nhỏ nhất, vì đến cả đứa con cưng như Michael còn chưa từng được gặp mặt cha của mình trong khi đã tồn tại hơn hàng tỷ năm.

''Tốt lắm các cậu nhóc, ta có lời khen cho ngươi đó, Jonathan Johnson Haglander, và cả ngươi nữa Michael, người trùng tên với anh trai của ta. Nhà Haglander các ngươi rất được việc, cứu sống được ta một mạng.'' Gabriel sau khi hồi sức đã tỏ lòng biết ơn với ba người anh em, đặc biệt là với John.''Nói xem, ai là kẻ đã gây ra việc này?'' John hỏi Gabe với tâm trạng kiên quyết, anh muốn biết chính xác kẻ nào lại to gan đến mức âm mưu hại chết các anh chị em của những Lucifer hay Raphael.

''Ta thấy con ngựa trắng, có kẻ đã cưỡi con ngựa trắng, có kẻ đã triệu hồn một trong tứ kỹ sĩ Khải Huyền, khiến cho các thiên thần trên thiên đàng bị dịch bệnh bao phủ mà chết.''

''Chính là Pestilence, tôi còn không dám nghĩ hắn có thực sự tồn tại.'' Tom giờ đây rất quan ngại cho tình hình hai người em của mình, vì trước giờ những câu chuyện về sự khủng khiếp mà Pestilence mang lại chỉ là thứ mà các quân thù hay dọa nhau mỗi khi có linh cảm tận thế sẽ đến. Rằng một ngày xấu số, bốn kỵ sĩ với linh hồn mục rữa sẽ cùng nhau cưỡi trên lưng của bốn con ngựa khác nhau, hợp sức để kéo chìm tất cả sự sống trong bể máu, chỉ trừ những đấng tối cao như các vị thần, nhưng mới một mình Pestilence mà đã suýt làm Gabriel mất mạng. Thomas thầm nghĩ chắc hắn đã liên minh với một kẻ nào đó, hoặc một kẻ nào đó có khả năng thao túng, bắt các kỵ sĩ Khải Huyền phải làm việc cho hắn. Nhưng kẻ đó là ai? Làm thế nào hắn lại sở hữu một quyền năng vô hạn đến như vậy? Hàng loạt các câu hỏi mơ hồ cứ liên tục ẩn hiện trong tâm trí của vị quân sư nhà Haglander.

''Nếu ngài có thể chỉ đích danh được tên đã gây ra việc này, chính tay tôi sẽ tặng hắn một mũi tên giữa ngực, hơn một nghìn năm chinh chiến trên mọi mặt trận, tôi và hai người anh của mình chưa từng nếm mùi thất bại, nếu mũi tên của tôi không giết được hắn, tôi muốn mượn chính thanh kiếm từ người anh trai của ngài.''

Gabriel ngạc nhiên: ''Ngươi đang nghiêm túc sao? Không, nhà ngươi đùa với ta chắc, đến cả ta còn phải khiếp sợ chính sức mạnh và ánh hào quang mà thanh kiếm đó tỏa ra, nếu rơi vào tay của một chủng tộc hạ đẳng thì sẽ là một nỗi ô nhục lớn lắm đấy.''

''Phải, tôi biết. Chính thanh đại đao đó đã từng đánh đuổi kẻ phản Chúa, khiến hắn phải chịu khổ sở muôn đời dưới địa ngục, nếu Michael của ngài không muốn đôi bàn tay vị tha của mình phải dính máu, xin hãy giao trọng trách đó cho tôi, tôi xin hứa sẽ không làm cho các ngài phải thất vọng.''

Gabriel nghe xong cũng yên lặng bởi có phần ngạc nhiên với tính khí của người em út Michael, không phải là Gabriel không muốn cho Michael mượn, mà chính hắn cũng không dám chắc anh trai mình có còn giữ món vũ khí ấy bên mình hay không.

''Michael, hãy ghé thăm vườn địa đàng và hỏi đích danh ngài ấy xem.'' Jonathan hồn nhiên nói.

''Đúng rồi Mike, cứ làm những gì mình thích đi nào.'' Thomas cũng ung dung mà bảo với người đàn em của mình. ''Nếu ngài ấy cho chúng ta mượn để ra trận thì chẳng phải đó là một món hời lớn hay sao chứ? Nghĩ xem? Sẽ chẳng có kẻ nào trụ nổi đợt càn quét của nhà Haglander cả.''

''Haha, các ngươi gan to quá đấy, dám gặp đích danh chính anh trai ta thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu, vì lần trước có kẻ cũng xin đến thương lượng để rồi chưa tới cổng đã bị chết cóng rồi, hahaha.'' Gabriel cười to, gã khẳng định kế hoạch đó là viễn vông.

''Kể cả giả sử như nhà ngươi có được thanh kiếm của Michael, thì các ngươi có nhắm mình đủ sức để nâng nó hay không, chỉ những kẻ xứng đáng mới làm được thôi, chưa kể sức mạnh to lớn mà cái thứ quỷ quái ấy mang lại còn rất có hại cho người sử dụng nữa, ta đã dành cả cuộc đời mình để phụng sự lão ta rồi, chẳng có ai cướp được hay điều khiển nó ngoài Michael hết, kể cả các thiên thần khác.''

''Hãy để tôi liều thử một lần xem.'' Nói bởi Mike. ''Chưa thử thì làm sao mà biết được chứ.'' Nhìn sang hai người đàn anh của mình, Mike tự tin hơn hẳn khi phải đối mặt với những hiểm nguy trước mắt. Bởi chính sự đoàn kết đã giúp họ tồn tại cho đến tận ngày nay, và trong Mike luôn có niềm tin về tình anh em nhất định. Mike sau đó bay thẳng lên vườn địa đàng, quyết mượn được thanh kiếm từ Michael để tiếp tục trên con đường giết những kẻ thù không đội trời chung, bảo vệ cho danh nghĩa của ba chàng trai cùng huyết thống.

HẾT CHAP 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro