CHƯƠNG 2: THƯƠNG LƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael bay đến vườn địa đàng để gặp Michael, tâm lý Mike giờ đây có phần hơi lo ngại, hay nói chính xác hơn là sợ. Xung quanh anh giờ đây chỉ có đám lính thiên thần tinh nhuệ bao quanh, chẳng cần những thứ vũ khí chết chóc hay gì cả, một ánh nhìn hay thậm chí chỉ là một cái ''chớp mắt'' nhỏ của các thiên thần thôi cũng đủ làm cho bao nhiêu chủng tộc phải thót tim. Mike chậm chạp nhấc từng bước chân đi vào sảnh lớn, những tên thiên thần kia cũng chẳng hề tỏ vẻ lo ngại, cứ mặc cho Mike tiến vào trong. Đi được một hồi, anh gặp được Michael, vị tổng lãnh thiên thần quyền lực và tối cao bậc nhất của Chúa đang ngồi trước mặt anh trên cái ghế làm bằng vàng dành riêng cho hắn. Michael Mikaelson Haglander đối mặt với Archangel Michael, không một trang bị, và hơn thế nữa, không một người anh em nào kề bên.

''Ồ, kẻ đột nhập to gan kia, nhà ngươi trông có phần chán sống quá nhỉ? Nói thử xem, điều gì đã mang một kẻ không sợ chết đến gặp ta?'' Archangel Michael nói với một giọng điệu từ tốn, trên tay ông ta chưa hề cầm thanh kiếm nào như trong truyền thuyết đã đồn đại cả.

''Là thanh kiếm, thanh kiếm của ngài là thứ mang tôi đến đây.'' Mike ngước nhìn, gương mặt anh ngẩng lên một chút, chăm chú đối diện với cấp bậc cao nhất trong vũ trụ bằng một đôi mắt cầu khẩn, Mike lúc này khá nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến cái thứ vũ khí quỷ quyệt kia đáng sợ đến thế nào, hay nói đúng hơn thì trông Mike có vẻ rất thèm muốn được chính mình sử dụng thanh kiếm ấy.

''Ngươi đến vì muốn thương lượng với ta, ta cảm nhận được nỗi lòng của nhà ngươi, sự thèm khát địa vị, sức mạnh, quyền lực là thứ đang che mắt những con người mềm yếu kia ở hạ giới, những tội lỗi không thể dung thứ, những suy nghĩ ngu ngốc và giả dối như chính người em trai của ta năm nào đã tự hắn chuốc họa vào thân, sau lần tống cổ Lucifer khỏi vườn địa đàng, ta rất hiếm khi phải động một ngón tay vào việc giết chóc. Lời thỉnh cầu của nhà ngươi, ta ghi nhận, tất nhiên sẽ kèm theo đó là một số điều kiện nhất định. Nếu ngươi chấp nhận những điều khoản mà ta sắp đưa ra đây, chỉ cần làm đúng những gì ta bảo, thanh kiếm đó sẽ thuộc về tay nhà ngươi, thỏa thuận chứ? Haglander?''

''Tôi sẽ làm chính xác như những gì ngài bảo!''

''Tốt lắm! Ta luôn đặt lòng tin của mình vào nhà Haglander các ngươi, có thể ngươi nghĩ ta có phần thích thú với thằng anh trai thứ hai Jonathan hơn, nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm, hãy gạt nó sang một bên đi Mike. Thứ ta cần thực sự là một lòng trung thành tuyệt đối, một con chó săn mà sẵn sàng nhai nát đầu con Kerberos của Hades.''

Archangel Michael đứng dậy, điềm tĩnh tung đôi cánh trắng buốt đầy hào quang của mình trước mặt các thiên thần khác và kẻ bất tử, ông ta đưa cao tay lên, hét thật to, một tia sáng lấp lánh kèm theo một nguồn năng lượng khủng khiếp phủ sóng khắp cả vườn địa đàng, đó là sức mạnh cây thánh kiếm của Michael mang lại, lưỡi gươm của nó sắc bén đến độ các thiên sứ xung quanh Mike phải co rúm khi nhìn thấy. Michael chuyền thứ vũ khí đó đến tay Mike, thứ sức hút nó mang lại lớn đến nỗi có thể dễ dàng thao túng những kẻ sử dụng không hợp lệ.

''Nhìn đi hỡi kẻ bất tử, ta trao cho ngươi thứ có khả năng tước đoạt tất cả mọi linh hồn tội lỗi mà nhà ngươi nhìn thấy.''

''Cảm giác này, thật tuyệt vời, thưa ngài, ngài có còn điều gì muốn dặn dò trước khi tôi đi không?''

Đại thiên thần Michael tỏ vẻ đắc thắng: ''Mọi linh hồn tội lỗi đều phải bị địa ngục xét xử, bao gồm của Jonathan Johnson Haglander.''

''Sao chứ?'' Mike vừa nghe dứt câu nói của vị tổng lãnh thiên thần liền tỏ vẻ không hài lòng.

''Thương lượng là thương lượng, lời nói của nhà ngươi đã được Chúa chứng giám, giờ ta cần ngươi đi lấy đầu của tên dịch bệnh Pestilence đó, sau đó ta muốn thấy linh hồn của Jonathan dưới địa ngục, đang phải bị đày đọa bởi những hình phạt nặng nề nhất mà bất cứ một tên ác nhân nào phải trải qua.''

''Nhưng sao lại là anh trai tôi? Michael? Tại sao? Chẳng phải John cũng từng phục vụ ngài hay sao?''

''Ta muốn sự an toàn cho các thiên sứ là trên hết, theo thống kê hằng năm ở đây thì nhà Haglander các ngươi là những kẻ có bàn tay nhuốm máu thiên thần nhiều nhất trong tất cả các chủng tộc, đặc biệt là John, ôi cái tên Jonathan Johnson Haglander đó thật mạnh mẽ, ta còn sợ khi nghĩ đến việc một ngày không xa hắn sẽ tước đoạt mạng sống của ta mất. Nghe kỹ đây Mike, ta luôn luôn quý nhà ngươi bởi cái tính ngông cuồng không giống ai, sau khi tên của John được khắc dưới cổng địa ngục, ngươi sẽ không còn phải núp sau cái bóng quá lớn của hắn nữa, tin ta đi!'' Archangel Michael cố gắng thuyết phục Mike lấy đi sinh mạng của Jonathan với những lời lẽ mời gọi ngọt ngào.

''Tôi... đồng ý! Thỏa thuận đến đây là kết thúc! Chào ngài.''

Mike đắn đo một lúc, anh gật đầu với thương vụ của vị tổng lãnh Michael đưa ra rồi cất cánh bay về nơi ở của mình.

***

''Tốt đẹp chứ? Cuộc thương lượng đã xảy ra như thế nào?'' John quay sang nhìn Mike, trông anh toát lên một vẻ nhân từ đến lạ kỳ. Vốn dĩ những kẻ bất tử như John sinh ra đã không hề ác, mà là cái vũ trụ thối nát đã hình thành nên một con người với tâm địa tiêu cực và có phần máu lạnh hơn ai hết.

''Ổn thỏa, mọi thứ suôn sẻ hơn những gì em tưởng, brother!''

''Haha, tất nhiên, ít ra đầu của chú em vẫn chưa bị kẹt lại ở vườn địa đàng cơ mà.''

Câu nói đùa của John khiến Thomas cảm thấy rất khó chịu. Bởi chẳng có người anh em nào lại đùa theo một kiểu đen tối như cái cách mà Jonathan thường hay làm với Michael. Có phải John nghĩ súng đạn hay dao kiếm chẳng hề làm hại được những người với trái tim sắt đá như Michael hay Thomas thì dăm ba câu nói đùa đã ra sao! Nhưng cái mà John không bao giờ biết được là họ cũng cảm nhận được sự tổn thương trong tâm trí, những xúc cảm tinh thần mà lý trí thường không vượt qua được sẽ khiến cho một con người phải dấn thân vào tội lỗi. Và ai lại muốn chính những người anh em thiện lành của mình phải chịu những nỗi khổ cơ cực như thế chứ!

''OK, các chàng trai, hãy đi giết tên khốn khiếp đó nào. Nhóc John, chuẩn bị hành trang đi cậu bé. Còn em, Michael, lại một lần nữa khiến chúng ta phải tự hào! Good man!'' Thomas quay sang đáp với Mike, đầu cụng đầu. Chuẩn bị một tư thế sẵn sàng ra trận.

***

Nhìn lên trên cao, Michael hét thật to:

''Pestilence, mày, thằng chó khốn khiếp ôn dịch, xuất hiện đi nào! Thấy cái thứ ma chê quỷ hờn trên tay tao không? Sợ rồi hả?''

Michael bay lên trời, liên tục miệt thị kỵ sĩ của sự dịch bệnh, buông những lời cay độc nhất nhằm dụ dỗ sự xuất hiện của Pestilence.

''Cách này không hiệu quả rồi, John, Mike, hãy xuống hỏa ngục xem sao, ta nghĩ chắc hắn đang chui núp ở đâu đấy với mấy con quỷ ở dưới rồi.''

Sau một hồi bàn luận, ba anh em nhà Haglander quyết định sẽ viếng thăm địa ngục một chuyến, tìm bằng được sự tồn tại của Pestilence. Cả ba dùng nghi thức mở ra một cánh cổng, cánh cổng này là thứ duy nhất có thể dẫn đến nơi tối tăm nhất của vũ trụ ngoài cái chết.

Âm phủ ở thế giới ngầm thực sự được cai quản bởi một người khá nóng tính, cọc cằn, là ông thần Hades, con trai trưởng của Cronus và Rhea. Hades hay còn được gọi là Aides, thậm chí còn có kẻ gọi là Pluto. Mọi chủng tộc đều không dám làm phật lòng của Hades, bởi ông là chủ nhân của con chó ba đầu dữ tợn Kerberos. Tương truyền rằng một ngày nọ, thần Hades giao nhiệm vụ thu thập một nghìn cái xác cho một tên lưu manh, tên này sau bảy ngày đã kiếm về cho mình gần với số lượng mà Hades đã đề ra trước đó, nhưng trớ trêu thay lại khiến cho ông nổi giận linh đình chỉ vì thiếu đi một vài linh hồn. Và cũng vì sự việc đó nên Kerberos ngày hôm ấy đã được nhai ngấu nghiến cái sọ của tên lưu manh kia. Sau chuyện này thì chẳng có một kẻ dại dột nào lại đi thương lượng với người đứng đầu địa phủ cả.

''Dạo này ông thế nào? Hades?'' Michael hỏi khi đang kề kiếm trên cổ của Hades. ''Chúng tôi cần biết Pestilence đang ở đâu, nếu ngài có thể cung cấp những thông tin về hắn cho chúng tôi, tôi sẽ nói nhẹ nhàng với người em của mình đây cư xử nhẹ nhàng với ngài lại.'' Thomas cố gắng nói lý lẽ với Pluto.

''Khoan nào các chàng trai, ta muốn hỏi liệu con chó cưng của ta vẫn còn đủ ba cái đầu chứ?''

''Tiếc quá thưa ngài ạ, Michael có hơi ngứa tay nên đã chặt bớt đi một cái và cưa luôn miếng thịt dưới chân con chó cưng của ngài rồi.'' Jonathan vừa nói vừa cười, anh ta khoái chí trêu chọc Aides mà quên mất rằng mình đang đùa với một trong những vị thần quyền năng nhất của đỉnh Olympus. Nhưng thực ra thì trong số mười hai vị thần, cái tên Hades không được góp mặt, ông chỉ được biết đến như một người anh cả của Zeus và Poseidon.

''Thế ta cũng chả còn tâm trạng để báo với nhà ngươi rằng cái tên ôn dịch đó chả có ở đây đâu.'' Hades thều thào với một giọng buồn rầu, ông ta suy sụp tinh thần hoàn toàn khi nghe những câu nói đùa cợt nhả từ John.

Thomas vội vã trấn an Hades, anh bảo: ''Xin ngài hãy thứ lỗi cho cậu em của tôi, chúng tôi đến gặp ngài khi đứa con cưng của ngài đang nằm say giấc với những khúc xương ngậm trong miệng và vẫn toàn thân. Thomas đây xin cam đoan là nó vẫn còn đủ ba cái đầu với cái đuôi rắn toàn thây.''

''Thế nhà ngươi cần tìm Pestilence để làm gì? Trên mặt đất chưa đủ kẻ cho các ngươi làm gỏi sao?''

''Hắn đã sử dụng ma thuật của mình để tước đi hàng loạt sinh mạng của các thiên sứ vô tội trên thiên đàng, các tổng lãnh thiên thần muốn chúng tôi xử lý hắn, ngài nghĩ thử xem, sự tồn tại của hắn chẳng phải cũng tác động không nhỏ đến công việc của ngài hay sao? Giết chết hắn không chỉ mang lại sự tốt đẹp cho muôn loài mà còn góp phần ngăn chặn tận thế cơ đấy!''

''Ố hô hô, ông kẹ đang van xin ta để được thỏa mãn ham muốn giết chóc của hắn ta.'' Hades bật cười trước Jonathan. ''Nói thật nhé, tao đéo biết hắn ở đâu hết, xuống địa ngục để tìm một thằng ôn dịch là sai lầm cực kỳ, cực kỳ to lớn của bọn bây. Kerberos, bố có ba miếng thịt giòn toàn cơ đang lúc lắc đây này, Kerberos, đừng mãi ăn những cái xác thối rữa ngoài đó nữa, vô đây tận hưởng một bữa tiệc đi nào.'' Đánh lạc hướng được Thomas, thần Hades liền quay sang hất thanh kiếm trên tay Mike ra xa.

''Michael, giết hắn ngay!'' John hét lớn.

Mike lộ sơ hở, anh trượt tay đánh rơi thanh kiếm của đại thiên thần Michael xuống đất, không sở hữu thứ sức mạnh tối thượng trong tay, cả ba anh em đều nhanh chóng gục ngã dưới bàn tay Hades. Vị thần nổi điên linh đình, giáng xuống đầu Tom biết bao nhiêu là lửa từ địa ngục. Con chó ba đầu cuối cùng cũng xuất hiện, nó rú to vang trời, thanh âm của nó vang đến nỗi phá hoại rất nhiều tảng đá lớn dưới địa phủ.

''Điếc tai quá Kerberos,'' Hades quát: "Đến giờ ăn rồi cậu bé ngoan!" Nghe xong lệnh của vị thần Hades, con chó hùng hục chạy về phía Thomas, Tom lúc này đã bị sức mạnh của Pluto đánh văng ra xa. Anh ráng đứng dậy, dụ con chó tiếp cận mình rồi bay vút lên cao.

''Chọc chó hay đấy anh trai.''

''Công nhận thật, cứ tận hưởng cuộc vui đi anh nhé!''

"Bọn khốn nạn nhà Haglander tụi bây, dám xem ta không ra thể thống gì sao?" Hades nổi máu, ông bay đến bóp cổ Michael. "Giết mày xong, tao sẽ ăn gan và moi từng khúc xương của anh trai mày cho con chó tao ăn, lâu lắm rồi nó chưa được ăn thịt một chủng tộc hiếu chiến nào cả."

Không cần nói nhiều, Jonathan nhanh chóng chớp lấy cơ hội, chạy thật nhanh đến chỗ cây thánh kiếm đang nằm trên sàn, đám thuộc hạ quanh Hades khi thấy John cùng thứ vũ khí từ vườn địa đàng đều e sợ, chẳng kẻ nào dám ho he dù chỉ nửa lời.

''Hades, ngày hôm nay ta sẽ biến địa ngục trở thành nơi không người cai quản, làm cho Zeus và Poseidon mất đi một người anh cả. E là ngươi không có dịp ăn tim ta rồi. Hahaha.'' Jonathan cất tiếng cười man rợ.

''Mày!?''

Hades quẳng Michael sang một bên và bắt đầu chiến tay đôi với John. Ông ta biến hình thành một sinh vật khổng lồ, mình mẩy toàn lửa bốc lên. Đây là hình dạng được xem là tối tân nhất của Hades, hắn tiến lại gần John, phun ra lửa, khạc ra khói. John cũng chẳng hề kém cạnh, với món vũ khí huỷ diệt, một chém nhẹ nó mang lại cũng đủ thổi bay làn khói mịt mờ quanh Hades. Anh lao tới chém Aides, mỗi nhát chém là một cực hình. Hades giằng co một hồi liền đuối sức. Con chó Kerberos cũng bị Thomas và Mike đánh cho ngất đi, duy chỉ có đám quỹ dữ vẫn núp sau những tảng đá khuất lớn âm thầm theo dõi những bóng ma đang tàn sát lẫn nhau. Nhờ có thanh kiếm trong tay, Hades hầu như đã bại trận trước những anh em Haglander hùng mạnh và kết đoàn. Ông không tài nào giữ nguyên được hình dạng ma quái nên đã hóa thân lại về hình dạng cũ, một ông già với bộ râu và mái tóc đen có phần ngả bạc, xõa xuống rất dài. Trên người Aides giờ chằng chịt vết thương do thanh kiếm gây ra.

''Đủ rồi, Jonathan, cậu đang mất kiểm soát đấy!'' Thomas gào to.

''Chúng ta có cơ hội giết lão, phải làm thôi anh em, sẽ chẳng còn một cơ hội nào khác ngon ăn hơn thế đâu.'' John tức tưởi hét vào mặt Tom.

''Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Pestilence, không phải xuống đây để gây nên một mối thù khác. Anh đã quên rồi sao? Jonathan, giết ông ấy cũng chẳng giải quyết được việc gì cả, Zeus chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận chúng ta, lúc đó sẽ chẳng ai cứu nổi anh em mình nữa. Tha cho lão ta đi, John, hãy vì mục đích hòa bình, vì mạng sống của chúng ta, brother!'' Michael nói.

''Người như anh mà cũng biết đến hoà bình sao?'' Hades cười thắc mắc.

''Phải, tôi... đình chiến với ông, vì hoà bình!''

John thu hồi thanh kiếm, hạ hoả. Nhờ sự can ngăn từ Tom và Mike, anh quyết định không ra tay với Hades.

"Chúng tôi đã hoàn thành bổn phận của mình rồi, Pluto."

Nói xong, John bỏ đi với hai người anh em của mình, cùng nhau thoát khỏi địa ngục tối tăm. Đến mặt đất, cả ba sững sờ khi đứng trước mặt mình là bốn người đàn ông đang cưỡi trên lưng ngựa, với thân hình khá gầy gò. Cả ba đối mặt với bốn kẻ xa lạ, không biết tự phương nào đến. Đứng nhìn một lúc thì ba trong bộ tứ đã quay đầu bỏ đi biệt tăm theo làn sương, không một dấu vết.

"Không lẫn vào đâu được, đó chính là... tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Ha, haha, hahahaha, mấy thằng chó này, cuối cùng tao cũng được dịp sử dụng thanh kiếm này đúng mục đích." Mike độc thoại.

Pestilence tay cầm một cây cung, toàn thân màu xanh, cưỡi trên lưng một con ngựa màu trắng. Không cách nào nhìn được nét mặt hắn đằng sau lớp áo dày bao bọc bên ngoài. Trước đây còn có người cho rằng hắn là hiện thân của chiến tranh, tức là kẻ mang lại niềm diệt vong giữa các chủng tộc. Hắn ta tiến tới, tay dương cung nhắm vào Michael. Mike tay cầm thanh kiếm, dễ dàng hất văng mũi tên đang lao vào phía mình. Tên kỵ sĩ dường như nhận thấy điều bất ổn, hắn đứng khựng lại, tỏ ý đề phòng cao độ, không có ý đồ muốn giao tranh.

"Hắn biết chúng ta sở hữu thứ có khả năng khiến hắn lên dĩa." Jonathan nói. "Thừa thắng xông lên nào anh em. Hãy cho thằng chó này biết là đừng có đùa với nhà Haglander."

Pestilence hoảng sợ, con ngựa trắng của tên kỵ sĩ cũng thế, hắn nhanh chóng quay đầu rút lui. Cơ mà rút đi đâu bây giờ? Trước mặt hắn ta đang là Jonathan, một kẻ đã vào sinh ra tử hơn một nghìn năm qua. John tung cánh đạp văng con ngựa trắng, hất tung lão kỵ sĩ lên hư không, Michael thừa thời cơ lao đến, đâm một phát chí mạng vào tên Pestilence. Hắn ta vùng vẫy, nhưng không một lời kêu cứu hay la hét nào được phát ra từ cái miệng trống không đen tối của hắn, thậm chí chẳng có ai để ý hay nhìn rõ xem thực sự các kỵ sĩ có khả năng giao tiếp hay không. Pestilence trông cực kỳ đau đớn, hắn ta quằn quại giãy giụa trong lúc lưỡi kiếm của Mike đang đâm xuyên qua hắn. Nhưng đáng nói hơn, hắn không chết hẳn. Giết một kẻ thế này khó hơn cả ba anh em tưởng tượng. Pestilence sau đó rút ra một mũi tên trong người, cắm thẳng vào Thomas đang đứng gần đó.

"Chú làm ăn thế này là chết anh rồi, phải đâm chính giữa tim thì hắn mới hẹo được. Làm đi Mike." Người anh cả đau đớn thét lên.

John vội vàng tiếp sức cho người em trai, anh vật ngã con ngựa trắng, găm một nhát dao vào tim tên kỵ sĩ, nhưng sức sát thương nó mang lại không đủ tiễn Pestilence ra đi vĩnh viễn. Buộc Michael phải rút thanh kiếm ra, làm tên kỵ sĩ rơi xuống, đập cả người xuống mặt đất. Lúc hắn vừa quay người lại, một thứ ánh sáng kỳ lạ bỗng hiện xung quanh hắn, thì ra Mike đã tặng Pestilence một nhát đâm chí mạng giữa tim, lần này hắn không thể chống cự, nằm im bất động và... chết thật.

''Má, dai thật, giết mãi mới xong!'' John cười với Mike.

''Haha, vía tên này to thật.''

Cả hai nhìn về phía con ngựa trắng gần đó, tự hỏi rằng nó sẽ đi đâu khi chủ nó đã chết. Bỗng nó hí lên vang trời, tiếng kêu của con vật ngày một lớn hơn như báo hiệu cho ba tên còn lại, rằng có những kẻ bất tử khác ở ngoài kia đang chờ đợi để được tính sổ với họ. Rồi nó cũng đột nhiên tan biến theo mây khói, như cái cách mà chủ nó đã làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro