Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đằng hắng từ cửa lớn vọng vào khiến Suguru giật mình buông Satoru ra khỏi nụ hôn sâu.

Shoko đã tiến vào phòng từ lúc nào, chắc hẳn họ đã vượt quá thời gian thăm bệnh 15 phút mà cô cho phép, nên giờ vị tiến sĩ đang nhướng mày nhìn họ bằng ánh mắt khiển trách như thể một lời càu nhàu dài dằng dặc sắp được cô tuông ra.

Cô vốn hay giở thói gà mẹ như vậy mãi từ thời cả bốn người bọn họ còn chen chúc trong căn phòng hai giường tầng ở học viện quân đội. Lúc đó Suguru và Satoru theo ngành Kĩ thuật tác chiến nên chuyện bị thương trên lớp nhiều như cơm bữa, bị thương ngoài lớp lại càng nhiều khi họ lén lút sử dụng máy mô phỏng thực chiến để rèn luyện bản thân. Vết thương loại này không thể xuống bệnh xá, nên học viên Y Sinh học duy nhất trong nhóm - Shoko - lúc nào cũng phải nhận nhiệm vụ sơ cứu với sự hỗ trợ từ kĩ sư tập sự Haibara Yu.

Cô sẽ vừa sai bảo Haibara lấy bông lấy kéo, vừa luôn miệng càu nhàu hai tên to xác còn lại quá bất cẩn, và rằng thì là cô sẽ không bao giờ giúp hai người băng bó nữa nếu cứ mãi bất cẩn thế này. Ấy vậy mà năm qua năm, Shoko lại chẳng khi nào từ chối việc xử lý vết thương cho bọn họ.

Từ suốt bốn năm cả bốn dành ra trong học viện đến tận lúc cô từ bỏ quyền tham gia dự án nghiên cứu gene cải tạo con người trọng điểm và cơ hội trở thành Tiến Sĩ trẻ nhất Đế Quốc để cùng bọn họ ra tiền tuyến.

Tin vị kì tài về công nghệ gene và tinh thần lực học của Đế Quốc – Tiểu thư Shoko - bỗng dưng bỏ phòng thí nghiệm nhảy ra chiến trường đã từng tạo ra một sóng đấu đá mãnh liệt giữa phe Khoa Học và phe Quân Sự. Đến mức ông nội của cô - cũng là thế lực chủ chốt của phe Khoa học - suýt tí nữa đã dùng máy liên lạc công bố cho toàn quốc gia việc gạch tên Shoko khỏi dòng họ. Báo chí đua nhau bình luận về hành động của cháu gái nhà Ieiri, chỉ riêng có cô lúc đó lại nhởn nhơ ngồi trong phòng kí túc xá, nhìn Suguru và Haibara lo lắng trước mặt mình.

"Cậu còn ba ngày để quyết định. Cứ về nghiên cứu đi, vẫn còn rất nhiều cơ hội ra tiền tuyến, cậu chỉ cần-"

"Tớ sẽ cùng mọi người đến khu Đông, cậu đừng lo". Shoko cười cười, tay xoay xoay chiếc bút kiểm tra tinh thần lực tự chế trong tay

"Nhưng tại sao?"

Cô đã yên lặng mất một lúc, trước khi lên tiếng cũng bằng cái giọng thản nhiên như trước giờ vẫn vậy. "Hai người bất cẩn như vậy, không có tớ thì chết à", rồi đột ngột quay sang nháy mắt một cái với Satoru. "Đến khi thành lập quân đoàn riêng rồi, Gojo-sama trả cho tớ một phòng thí nghiệm độc quyền nhé"

Mãi đến sau này, khi Địa Cầu Chi Chiến bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, cuối cùng Satoru cũng thực hiện lời hứa xây cho Shoko phòng thí nghiệm gene và tinh thần lực lớn nhất Đế Quốc, cũng là nơi đã đưa ra những nghiên cứu đột phá về Scythe và việc tạo ra Yuta. Kì tài sinh học chính thức trở thành Tiến Sĩ đứng đầu Đế Quốc trong dự án thúc đẩy tiềm năng, nhưng vẫn luôn giữ thói quen đích thân theo dõi chỉ số sức khỏe và tinh thần lực cho anh và Suguru như thuở họ còn là học sinh.

Giờ phút này đây, vị thiên tài đang cau có ra hiệu cho phụ tá của cô - một cậu nhóc tên là Mechamaru - tiến tới tiến hành việc kiểm tra định kì theo vòng sáu tiếng cho Suguru. Satoru bị đẩy xuống chiếc ghế bành bên cạnh giường bệnh, nghiêm túc nhìn Mechamaru  thao tác khi bàn tay vẫn còn bị Suguru nắm chặt.

Suguru ngày xưa không quá trắng do nắng gió sa trường tôi luyện ra. Đây cũng là điểm khiến cậu ấy khác biệt nhất với phần còn lại của gia tộc Geto – những kẻ xanh xao ốm yếu như bạch tạng. Nhưng ba mươi năm trong lồng dinh dưỡng đã rửa trôi lớp bụi chiến tranh, khiến giờ phút này đây, đứa con nuôi gồng gánh nhà Geto lại giống gia tộc này hơn bao giờ hết.

Ngón tay dài của Suguru mạnh mẽ bám lấy tay anh, bên dưới còn có lớp gân xanh nhàn nhạt nổi lên. Đến tận khi cậu ta dần chìm vào giấc ngủ do thuốc an thần của Shoko, bàn tay kia mới buông anh ta. Satoru ra hiệu với Shoko bước qua phòng nghị sự, để lại Itadori tiếp tục tính toán chỉ số phản ứng của não bộ ở trạng thái nghỉ.

Shoko hiểu ý anh, nhanh chóng tường thuật lại bệnh án của Suguru. "Sau 12 tiếng từ lúc tỉnh dậy, phản ứng không hề thay đổi, các chỉ số cũng nhanh chóng phục hồi. Chỉ trừ phần kí ức về Địa Cầu Chi Chiến kia, dường như không tạo được dấu ấn trong não bộ của cậu ấy"

"Cậu đã thử các biện pháp khôi phục chưa? Kết luận là gì?", Satoru thoáng ngừng lại một chút. "Trước nay chưa từng có tiền lệ chấn thương tin thần lực lại ảnh hưởng đến trí nhớ"

"Đúng là chưa từng có tương quan tổn thương tinh thần lực với trí nhớ vì chúng nằm ở hai thùy rất xa của não, nên tớ vẫn cần một ít thời gian để có kết quả. Phỏng đoán của Mechamaru đến từ độ tương thích của Mặt Nạ Hồng Long, có thể vì Suguru truyền quá nhiều thông tin đến mặt nạ tạo ra kết nối mới giữa ba mảnh. Tuy nhiên vẫn còn là phỏng đoán, tớ sẽ cập nhật với cậu khi có tiến triển mới"

Shoko từng giới thiệu rằng Mechamaru là ngôi sao mới trong nghiên cứu não bộ của Đế Quốc, xuất thân từ một gia tộc nhỏ không tham gia chính trị khiến Satoru tạm yên tâm. "Còn đánh giá sức sống vài năm trở lại đây thì sao, tại sao chưa từng có ai tính toán được dấu hiệu tỉnh lại của cậu ấy?"

"Tinh thần lực của Suguru suốt ba mươi năm nay luôn miên diễn không theo quy luật, nên phỏng đoán không thể chính xác. Tớ có giả thuyết về tương quan với Mặt Nạ Hồng Long, tuy nhiên vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Trong thời gian tới tớ sẽ đẩy nhanh nghiên cứu cũng như lộ trình phục hồi của Suguru. Các chỉ số sinh tồn rất tốt. Dự đoán chỉ mất 3 đến 4 tuần để cậu ấy lấy lại được trạng thái tốt nhất lúc Địa Cầu Chi Chiến"

Giọng Shoko vẫn vang lên đều đều, nhưng có thể nhận ra vẻ hào hứng khi cô nói về tình trạng biến chuyển tốt đẹp của Suguru.

Satoru lúc này quay lưng với cô, tay anh vô thức mân mê Soái Ấn bằng đồng trên bàn làm việc. Thời đại tinh tế khiến Soái Ấn không còn ý nghĩa thực tiễn, nhưng Satoru luôn dành một vị trí trang trọng trên bàn cho chiếc ấn biểu tượng này: Hình khắc Phượng Hoàng bằng đồng đen - loại vật liệu quý giá của Địa Cầu cổ đại - tạo dáng cánh chim tung bay sau lửa đau của Niết Bàn. Đồng truyền vào tay anh cảm giác lành lạnh khi Satoru lên tiếng.

"Suguru đã hôn mê suốt ba mươi năm, phải nghỉ ngơi ít nhất vài tháng nữa mới ổn định trở lại. Tớ muốn cậu ấy có đủ thời gian hồi phục"

"Tớ cũng nghĩ vậy," Shoko đáp hơi ngập ngừng, "nhưng nếu tình hình chiến sự căng thẳng, cậu ấy vẫn có thể đủ sức giữ lại bình quyền sau ba tháng, nếu cậu muố---"

"Không!" Satoru gằng giọng. Rồi như nhận ra thái độ của mình hơi nôn nóng, anh dịu xuống. "Tớ đã nói, tớ muốn cậu ấy có đủ thời gian hồi phục"

Shoko hơi cau mày như muốn nói thêm gì, nhưng Satoru nhanh chóng phủ thêm. "Cậu về nghỉ ngơi đi, khi Suguru tỉnh lại tớ sẽ chăm sóc cho cậu ấy"

Từ phía sau mãi không có tiếng đáp lại, cũng không có tiếng đóng cửa truyền đến khiến Satoru nghi hoặc quay lại. Chỉ thấy Shoko lúc này khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn anh.

"Suguru đã tỉnh lại rồi, cậu đã suy nghĩ xong về tình cảm Yuta chưa?"

Cậu ta thì thế nào đây hả Satoru?

.

.

.

Truyền âm báo tin của phó tướng Ijiichi giúp Satoru tránh khỏi câu hỏi của Shoko. Đã đến giờ họp của Bộ Tham Mưu mở rộng định kì cho cập nhật về Scythe - lịch trình vừa được thêm vào kể từ khi có dấu hiệu xuất hiện trở lại của liên minh Eris - Xavia ở Thái Dương Hệ.

Buổi họp gồm thành phần chính phủ và quân đội như cũ, bổ sung thêm nhóm khoa học gia trực tiếp tham gia nghiên cứu Scythe do Shoko lãnh đạo, kết hợp với báo cáo thời gian thực do Yuta và Inori truyền về từ thiên hà biên giới phía Đông. Vẫn là chiếc bàn dài trong Ngân Điện, Nguyên Soái Satoru ngồi ở giữa, chiếc ghế bên phải sát cạnh anh để trống - vị trí chấp chưởng quân lực đặc biệt Hoàng Gia. Vị trí của Yuta. Vị thiếu tướng trẻ mới hôm qua còn cợt nhả mè nheo với anh giờ đang nghiêm nghị đứng trình bày tình hình ở bên kia màn hình hiển thị đa chiều.

Sau trận càn, Inori đã phục lệnh đưa một tiểu đội nghiên cứu chiến trường, mục tiêu là thu lại dấu vết vương lại của năng lượng cũng như thu thập tàn dư vũ khí nếu có để phục vụ công tác nghiên cứu quân sự.

Loài người đã vượt xa sức mạnh sinh hóa thông thường từ rất lâu, chiến thắng trong chiến tranh của thời đại này được xác định bởi ba yếu tố: chiến thuật, tinh thần lực của chủ tướng và trình độ công nghệ của quốc gia, riêng yếu tố thứ ba có tác động thiết yếu đến đại cục và đa phần có thể áp đảo yếu tố đầu. Vì vậy công việc nghiên cứu và báo cáo chiến trường trở thành một phần quan trọng trong nhiệm vụ của chủ tướng, dẫn đến việc các tướng quân hàng đầu luôn tự mình lãnh đạo nhiệm vụ này. Inoricòn đặc biệt tận tụy với những thông tin liên quan đến Scythe - cỗ máy đã phong ấn Đại tướng Suguru của cô suốt ba mươi năm, nên luôn giành nhiều công sức để báo cáo tỉ mỉ tình hình.

Trong trận chiến này, tiểu đội nghiên cứu do cô dẫn dắt thu được tổng cộng hai sáu đầu đạn có cấu trúc giống Scythe, đã nhanh chóng chuyển về phòng nghiên cứu của Shoko kèm quang não thu thông tin ba chiều các dấu vết để lại trên tàu chiến.

"Phỏng đoán lần trước đã đúng. Liên minh Eris - Xavia thật sự đã khống chế được nguồn năng lượng khổng lồ của Scythe chuyển vào những bản nhái dung tích nhỏ, tạo ra vũ khí cho quân lính có tinh thần lực cấp thấp sử dụng."

Nhận định của Yuta khiến một tấm màn căng thẳng phủ chụp lên Bộ Tham Mưu.

Scythe luôn là nỗi ác mộng của toàn bộ Đế Quốc Ngân Hà trong thời kì "Lục Quốc Hợp Tung" đen tối, mãi đến Địa Cầu Chi Chiến, bình minh rọi lên mới kéo toàn bộ loài người khỏi cơn ác mộng này. Không ngờ rằng ánh sáng chỉ soi rọi được ba mươi năm, lần này cơn ác mộng lại xuất hiện, với những tiến triển nghiên cứu để đơn giản hóa Scythe thành chuỗi vũ trí diện rộng. Dự án này cũng đã được Shoko tiến hành đến bước thử nghiệm trước khi sản xuất hàng loạt, vốn không được đứng đầu trong danh sách ưu tiên của Viện, nhưng với tình thế này, cần đẩy lên thành nhiệm vụ số một để đảm bảo sức cạnh tranh của quân đội Đế Quốc với địch thủ Liên Minh.

Bộ Tham Mưu nhanh chóng thông qua đề xuất thay đổi định hướng, đẩy mô hình do Shoko nghiên cứu qua quy trình cải tiến sản xuất và nhân bản hàng loạt do Nanami kiểm soát.

"Đảo bảm sức mạnh quân đội không còn đáng lo nữa. Quan trọng là sức mạnh tiên phong chiến lược của Scythe. Nếu bọn chúng đã có thể tạo ra vũ khí hàng loạt, nghĩa là dự án phục chế Scythe cũng đã được khởi động từ rất lâu. Đây mới là nỗi lo lớn nhất bây giờ."

Thầy Yaga lên tiếng từ cánh phải, vị trí của lão thành quân đội được mời vào Bộ Tham Mưu. Ngài là một lão tướng xông pha xa trường vài trăm năm trước, cũng là thầy giáo dạy cho Nguyên soái và Đại tướng đứng đầu Đế Quốc. Sau này khi Yuta dọn vào Ngân Điện, Satoru đã mời ông về dạy dỗ cho hắn, đồng thời ở lại tinh cầu Thủ Đô tham gia vào Bộ Tham Mưu. Với kinh nghiệm dày dặn, nhận xét ngay lập tức đánh vào trọng tâm của ông lại đổ thêm một tầng lo lắng lên phòng nghị sự.

"Nhưng vẫn có khả năng bọn chúng chỉ nắm được tàn dư để lại, có lẽ không đáng lo đến vậy-", một vị bên chính phủ lên tiếng. Tiếng cười khẩy của Yta truyền vào tai Satoru như đáp lại lời ông ta, thông qua máy liên lạc chẳng biết đã được kết nối từ bao giờ.

Anh chợt nhớ vài ngày trước chính mình đã chịu thua trước sự mè nheo của sói con, cho cậu ta lệnh override để trực tiếp kết nối với quang não Nguyên Soái. Giờ đây sói con lầm bầm trong tai khiến anh buồn cười, lại vô tình liên tưởng đến trò nói chuyện riêng mãi vào những ngày còn ở học viện, anh và Suguru cũng sẽ lén lút truyền tin cho nhau thế này-

Nhớ đến Suguru, trong đầu anh hiện lên hình ảnh bàn tay nắm lấy tay anh đến trắng xanh lúc nãy. Hình ảnh chồng lên bàn tay Yuta lười biếng chồng cằm trên màn hình đa chiều, cảm giác vừa giống mà vừa khác khiến anh thoáng thất thần.

Shoko đứng bên cạnh khẽ chạm vào vai anh, khiến Satoru giật mình khỏi suy tưởng. Anh lên tiếng cắt ngang tranh cãi đang ngày càng gia tăng trong phòng bằng chất giọng hơi đanh lại.

"Ta đã chiến đích thân ra chiến trường đánh tàn quân. Mấy bộ máy rác rưởi kia dù được làm bằng nguyên liệu kém chất lượng, nhưng khả năng học tập lại nhanh hơn rất nhiều những phiên bản mini cũ thời Địa Cầu chi chiến. Chúng còn biết đặt bẫy để lừa tàu chiến địch, tương tự như những gì phiên bản Scythe thực tế làm được"

"Nếu đúng là như vậy, chắc chắn dự án Scythe đã được tái thiết, vì nắm giữ chuỗi sản xuất tàn dư không thể giúp bọn chúng cải tiến lên trên trí thông minh nhân tạo", cha của Shoko trầm ngâm nói. Ông hiện đang là đại diện của giới khoa học gia ngoài khối Quân Đội tham gia vào Bộ Tham Mưu, là đối trọng với chính con gái ông - Viện trưởng Ieiri Shoko của Viện nghiên cứu Ngân Hà thuộc khối Quân Đội.

"Đúng vậy. Vì vậy, nhiệm vụ hàng đời của quân đoàn đặc biệt Hoàng Gia ở tinh hệ biên giới không chỉ là hỗ trợ quân đồn trú, mà còn là thu thập thông tin về bản thể của Scythe. Thiếu tướng Yuta nhận lệnh, bằng mọi giá trong 3 tháng tới phải có thông tin cập nhật chi tiết về sức chiến đấu của Scythe cho Viện nghiên cứu Hoàng Gia"

"Rõ", sói coi đáp lại anh dõng dạc trên màn hình, tay còn nghiêm túc tạo dáng nhà binh tiêu chuẩn. Nhưng ngay khi tay bỏ xuống, từ đường truyền riêng lại vẫn truyền ngược lại giọng cậu ta ngả ngớn "phần thưởng vẫn còn hiệu lực, Nguyên soái đợi tôi trở về"

Lần này anh không đáp lại cậu ta, chỉ phất tay ra hiệu cho Ijichi giải tán cuộc họp.

Lúc mọi người lần lượt ra ngoài, Shoko cố ý nán lại như muốn tiếp tục nói với anh câu chuyện bỏ dỡ lúc nãy, nhưng cũng bị Satoru đuổi đi bằng lệnh hối thúc cô mau chóng chuyển giao công nghệ cho Nanami. Cô cau mày nhìn anh nhưng vẫn tuân lệnh, chỉ để lại cho anh một câu trước khi cánh cửa đóng lại.

"Cậu phải chọn đi, Satoru. Không thể để Yuta và Suguru như vậy nữa"

.

.

.

Khi Satoru trở về phòng, Suguru đã tỉnh lại lần na. Lần này cậu không mặc áo bệnh nhân mà thay vào một chiếc áo sơ mi đen bằng lụa, ôm xung quanh đường cong cơ thể xinh đẹp hữu lực của quân nhân.

Dù chỉ là con nuôi của nhà Geto, Suguru vẫn được nuôi dạy theo cung cách dòng chính của gia tộc Geto hùng mạnh. Dù khoảng cách huyết thống khiến Suguru không có thói hư tật xấu của bọn cậu ấm cô chiêu, nhưng những thói quen của người có giáo dục và gia cảnh tốt vẫn được cậu giữ cả khi nhập học lẫn khi ra chiến trường. Thay thường phục bằng lụa chính là một trong những thói quen đó. Dù nắng hay mưa, mệt mỏi hay khỏe mạnh, chỉ cần rời khỏi chiến trường là Suguru lại thay ra thường phục, lười biếng ngồi trên ghế bành như một thiếu niên thư sinh hơn là một thiên tài quân sự.

Mãi đến khi họ bắt đầu vào Địa cầu chi chiến, bảy vạn quân đội Đế Quốc duy nhất còn xót lại đều tập trung đến vùng đất cổ xưa thiếu thốn của loài người, Suguru mới dùng hơn một năm kham khổ để bỏ dần thói quen ăn diện này. Nay kí ức về Địa cầu chi chiến đã biến mất, trả lại vị Đại tướng con nhà danh gia đang tựa vào bàn ăn đợi Satoru trở về.

Trên bàn là vài món ăn đơn giản của Nhật Bản thời địa cầu cổ đại, là thức ăn yêu thích của người dân ở khu Đông khi xưa, gồm cơm trắng ăn với cá trích nướng cùng ít rau củ chiên giòn, dùng kèm súp miso hoặc trứng hấp. Bên cạnh là bánh ngọt trà xanh thơm ngon ngào ngạt.

Cũng là một kẻ thừa kế gia tộc lớn, thiên tài độc nhất vô nhị của dòng họ Gojo, ấy vậy mà mười mấy năm đầu đời anh chưa từng ăn thử những món ăn này. Gánh nặng nuôi dưỡng Lục Nhãn khiến anh chưa từng được đối xử tự do như một đứa trẻ, mà gói gọn vào khuôn khổ đào tạo thiên tài kham khổ của Ngự Tam Gia. Không đồ ăn vặt, không vui chơi, không tự do Phải đến khi chính thức gia nhập học viện, quen với Suguru, Shoko, Nanami và Haibara, anh mới lần đầu thử ăn hộp cơm bento do Suguru mang đến.

Suguru lúc đó hào hứng mang đến cho anh, rồi chăm chú nhìn anh ăn những miếng đầu tiên, háo hức như thể một vị đầu bếp đang đợi ẩm thực gia khó tính đánh giá món ăn của mình làm ra.

Anh lúc đó phì cười nói đùa với cậu ấy "Cũng đâu phải cậu làm mà háo hức như vậy". Mãi sau này khi hai người ở bên nhau, anh mới biết rằng chỉ có đồ ăn của Shoko, Nanami và Haibara là do đầu bếp của nhà Geto làm, còn hộp cơm của anh là do chính tay Suguru xuống bếp, tỉ mỉ làm cho anh.

Kí ức khiến ánh mắt Satoru nhìn Suguru như thêm một lớp ôn nhu, anh không nhịn được dùng tay xoa lên mái tóc đen của cậu ấy, nhìn nốt ruồi lệ dưới khóe mắt nháy múa vui mừng. Suguru híp mắt cười với anh, hoàn toàn lột sạch vẻ cường thế của thiên tài quân sự trên chiến trường, ngọt ngào nói với Satoru.

"Ăn đi nào Satoru. Cậu với Shoko họp từ chiều đến giờ chắc đã đói lắm rồi"

Rồi cậu ấy ấn nhẹ Shoko xuống ghế, để anh yên vị trước khi bước sang phía đối diện chăm chú nhìn anh ăn hết phần cơm chuẩn bị sẵn.

"Cậu nhìn gì vậy, ăn đi chứ Suguru"

"Tớ nhìn Satoru cũng đủ no rồi", nụ cười tươi rói vẫn giữ trên khuôn mặt xinh đẹp, lại trả lời bằng tông giọng dịu dàng nuông chiều mà Satoru đã quen thuộc từ rất lâu.

"Tớ muốn nhìn xem Satoru đã thay đổi như thế nào sau ba mươi năm, nhưng cậu dường như chẳng thay đổi gì cả"

Satoru lúc này đã ăn xong, bấm nút ra hiệu cho người làm vào dọn dẹp trước khi quay lại với vị Đại tướng đối diện. "Ý Suguru là tớ vẫn đẹp vậy sao?", anh giả vờ híp mắt suy nghĩ, đổi lại là một tràng cười từ người bên kia.

"Đúng vậy. Lúc tớ tỉnh dậy, câu đầu tiên là nghe Shoko bảo người bên cạnh "Mau báo cho Nguyên Soái". Tớ đã hoang mang một lúc, không hiểu vì sao Nguyên Soái Yaga lại là người đầu tiên cần được biết tớ đã tỉnh lại"

Quân hàm Nguyên Soái của Satoru được phong ở giai đoạn đầu của Địa cầu chi chiến. Suguru mất hết phần kí ức này nên không hề biết về ngôi vị đã thuộc về anh hơn ba mươi năm qua.

"Sau đó Shoko mới bảo tớ, Nguyên Soái bây giờ là Satoru, Tổng thống của Ngân Hà cũng là Satoru. Còn tớ thì không còn là Thiếu tướng nữa mà đã trở thành Đại tướng Geto Suguru huyền thoại của Ngân Hà Đế Quốc"

"Tớ đã ngủ say ba mươi năm, để Satoru cô độc ba mươi năm rồi", đôi mắt dài khẽ rũ xuống, vẻ buồn bã thật giống những ngày năm xưa khi cậu ấy bị anh đánh cho thua tơi bời trong một trận đánh mô phỏng của binh đoàn.

Satoru có thôi thúc phủi sạch ủ rủ trên đó đi, trước khi anh kịp kiểm soát, cả người đã mau chóng đứng dậy đến trước mặt Suguru, dùng hai tay áp lên má cậu ta, kéo khuôn mặt buồn bã kia lên nhìn mình.

"Tớ không cô độc, tớ đã luôn giữ Suguru bên cạnh mình mà. Suguru đừng buồn nữa". Ngón tay khẽ xoa nhẹ lên phần má xung quanh nốt rùi lệ, miệng anh cũng khẽ mỉm cười khi nhận ra ánh mắt thanh sạch đang nhìn lại mình. Ánh mắt như có ngàn mặt trời đọng lại, mang ánh sáng cả Thiên Hà tặng hết cho anh. Suguru ngày trước luôn nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Đã ba mươi năm, đến hôm nay lại nhìn thấy dải ánh sáng rực rỡ đó khiến lòng Satoru thoáng run rẩy.

Anh chợt nhận ra một cánh tay cứng rắn hữu lực đã choàng qua eo mình, kéo anh ngồi xuống đùi người nọ. Bàn tay mân mê phần cuối đốt sống lưng khiến cả cơ thể anh run nhẹ, lưng cong lên vô thức tựa vào lồng ngực người nọ. Một tay khác của Suguru đưa lên đẩy giữa bờ môi anh, ngón tay như tìm kiếm chiếc lưỡi hồng xinh đẹp giữa bờ môi còn hơi ẩm vì tách trà lúc nãy.

Cậu ta rướn người lên, một hơi thở nóng rực phả vào tai anh "Satoru không cô độc sao?"

Vẫn giọng nói đó, nhưng giờ được ép xuống như thể cậu ta cũng đang kìm nén một nút bật trong lòng. Âm thanh truyền vào tai anh khiến làn da Satoru trở nên ửng đỏ. Người ở trên nhìn thấy điều đó, nên cố ý áp môi mình lên tai anh khi lặp lại "Satoru không cô độc sao"

Nói đoạn, bàn tay đang mơn trớn trên môi anh đột ngột nắm vào cằm, kéo khuôn mặt anh lên nhìn vào mặt người ấy. Lưng đẩy ra tựa lên mặt bàn, cả người anh bị giam vào trong lồng ngực rắn rỏi của Suguru. Đôi mắt sáng rỡ lúc nãy dường như ám vào một tầng tối tăm, hơi thở cũng nặng nề như bị khiêu khích. Suguru đẩy hông chạm vào hông anh, khiến Satoru đột ngột tê dại, tay vô thức vươn lên bờ vai rộng muốn kéo người trước mặt vào một nụ hôn.

Nhưng hai tay cậu ấy nắm lấy giữ chặt tay anh trên đỉnh đầu, khiến cả thân thể anh yếu ớt phô ra trong sự định đoạt của Suguru. Lúc này Suguru nhướng mắt nhìn anh, lời nói quẩn quanh nhưng càng khiến Satoru thêm run rẩy.

"Satoru không cô độc là nhờ tên Yuta kia sao?

Satoru, nói tớ nghe, Yuta là ai?"

.

.

.

.

TBC.


... Hoàng hậu trở về kể tội Hoàng thượng vì dám sủng hạnh quý phi rồi mng ơi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro