Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lâu lắmmmm rồi mới gặp lạiiiii. Trả bài cho các bé đã spam 100 chiếc comment nhoooo

.

.

.

"Satoru, nói tớ nghe, Yuta là ai?"

Hai tiếng "Yuta" phát ra từ đôi môi Suguru khiến cả cơ thể của Satoru nổi lên một tầng gai ốc khó chịu.

Lí do thứ nhất là vì Suguru vốn không nên biết về Yuta Okkotsu, ít nhất là ở thời điểm này, khi anh còn chưa kịp sắp xếp ổn thỏa mối quan hệ tay ba kì lạ giữa mình và cả hai. Yuta luôn hiểu vị trí của Suguru và vị trí của chính mình trong giao kèo giữa cậu nhóc và anh, nhưng Suguru chỉ mới tỉnh dậy, hẵng còn chưa quen với cấu trúc quyền lực và ba mươi năm đổi dời của vạn sự ở Đế Quốc Ngân Hà. Tình hình chiến sự dạo gần đây khiến anh chưa có thời gian bình tĩnh sắp xếp lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước Địa Cầu Chi Chiến đến nay để kể cho Suguru câu chuyện hoàn hảo nhất, vì vậy anh đã ra lệnh cho tất cả nhân viên y tế và bảo an của Ngân Điện hoàn toàn ngăn cản Suguru tiếp xúc với thông tin bên ngoài, nhưng chẳng hiểu sao chuyện về Yuta lại lọt đến tai cậu ấy. Việc này khiến Satoru hơi tức giận, không phải vì anh có điều gì bại lộ, mà vì thuộc cấp dưới quyền dường như đang không tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của Nguyên Soái nắm giữ quyền lực tối cao.

Lí do thứ hai là vì, chẳng hiểu sao, khoảnh khắc khi cái tên Yuta được nhắc tới, anh bất chợt nhớ về những cái chạm quen thuộc của sói con. Cậu ta cũng có thói quen đối xử mạnh bạo với anh khi hai người ở bên nhau - những cái ôm xiết chặt đến đau đớn, những vết cắn rướm máu trên cơ thể. Satoru không yêu thích điều đó - thề với trời anh không phải là kẻ khổ dâm, nhưng anh vẫn thầm dung túng cho sói con làm càn, phần vì anh hiểu phức cảm tự ti của cậu ta khi biết mình không thể chiếm được vị trí của Suguru trong lòng anh, phần vì hơi thở Nguyền Hồn quen thuộc của cậu ta khiến anh nhớ lại những lần hòa vào nhau mạnh mẽ của anh và Suguru dọc dài những trận chiến. Cầu mà không được, nên dẫn tới dung túng cho kẻ thay thế đến sau. Nhưng không hiểu sao, tại giờ phút này đây khi Suguru đã quay về thay cho vị trí thay thế đó, hai chữ "Yuta" lại kéo cơ thể nóng bừng vì bị Suguru trêu chọc của anh quay lại với trạng thái ban đầu. Tình dục vơi đi khiến giác quan cường hóa bởi Lục Nhãn nhạy cảm trở lại. Phần cằm thậm chí còn cảm nhận được đau đớn truyền đến từ ngón tay của Suguru đang xiết chặt, cổ tay cũng nhói lên khi bị cánh tay dài rộng kia xiết lên đỉnh đầu. Ba mươi năm không giao hòa tinh thần lực khiến Lục Nhãn quên đi hơi thở quen thuộc khi xưa, giờ giương cung bạt kiếm theo bản năng muốn ép bàn tay của kẻ xâm lược ra ngoài. Nhưng Satoru cố gắng kiềm mình lại. Anh liên tục lẩm bẩm với Lục Nhãn đang kêu gào chống chọi lại cảm giác đau trong cơ thể, nói với Lục Nhãn hay tự nói với mình, anh cũng không rõ, chỉ là trong đầu liên tục nhắc đi nhắc lại như khẩu quyết. Đây là Suguru, không có gì nguy hiểm cả. Cậu ấy đã mất trí nhớ rồi.

Đây là Suguru, không có gì nguy hiểm cả---

Đây là Suguru---

Khi lời nhắc nhở của chính bản thân anh còn chưa đủ sức kiềm lại bản năng tự vệ của tinh thần lực Lục Nhãn, trên eo anh truyền tới cảm giác nhoi nhói khi Suguru cấu nhẹ vào phần da nhạy cảm. Trước khi Satoru kịp nhận ra, anh đã vô thức đẩy Suguru khỏi người mình. 

Suguru ngã ra sau, còn anh tựa người lên bàn, cố kiểm soát Lục Nhãn sắp nổi giận trong cơ thể. Sức mạnh của Lục Nhãn tạo nên một lớp bảo vệ bất khả chiến bại cho anh, nhưng cũng để lại trong tâm lý anh một nỗi sợ cố hữu của việc tiếp xúc da thịt với người khác - cảm giác bị lột trần, mỏng manh, có thể bị giết bất kì lúc nào. Từ khi Satoru được sinh ra đến nay, số người anh từng tiếp xúc da thịt rất ít. Thời còn học ở Học viện Quân sự Ngân Hà anh còn thường xuyên tương tác với dăm ba người - những người thật sự thân tín, kể cả Suguru, nhưng suốt ba mươi năm nay, chỉ còn lại duy nhất Shoko và Yuta. 

Anh vốn nghĩ mình vẫn luôn quen thuộc với những cái chạm của Suguru, với nụ hôn đầu tiên khi cậu ấy tỉnh lại, những cái ôm dịu dàng như có như không. Anh cũng chủ động tiếp xúc với cậu ấy, làm dịu đi nỗi nhớ đằng đẵng ba mươi năm. Nhưng chẳng hiểu sao, một cái tên "Yuta" được Suguru nói ra lại như chạm vào một công tắc nào đó trong lòng anh, khiến bản năng của tinh thần lực Lục Nhãn vô thức được khởi động, vạch ra một ranh giới với Suguru. Lục Nhãn phát cuồng khiến Satoru vừa hoảng loạn vừa tội lỗi. Anh không muốn xem Suguru làm người ngoài, hoàn toàn không, kể cả thời họ chưa tiến vào tình yêu, kể cả lúc Suguru trở về từ trận chiến đẫm máu, hay kể cả khi Suguru từng có ý định phản bội. Kể cả vô vàn đau khổ đó, Lục Nhãn vẫn chưa vạch rõ giới hạn với cậu ấy. Nhưng một cái tên Yuta lại khiến vô thức của anh phản ứng như vậy, Satoru cau mày không hiểu vì đâu. Anh cố gắng hít một hơi sâu, nhìn lên phía Suguru. 

Lúc này anh mới nhận ra Suguru vẫn còn ngồi trên đất, cùi gằm mặt khiến anh không nhận ra cậu ấy đang có biểu cảm gì. Dù Suguru kịp chống tay về sau để tự bảo vệ bản thân của cú ngã, nhưng bàn tay ma sát với lớp hóa thạch bên dưới Ngân Điện dường như đã bật máu. Đằng sau mái tóc đen ủ rủ của Suguru, Satoru cảm nhận được dao động rối loạn và đau đớn của Hồng Long. Thần long chi chít vết thương vì trận chiến và vì ba mươi năm giam cầm, giờ đây chịu thêm một vết cắt khi tinh thần lực Lục Nhãn vốn như hai mà một lại phản bội kết nối.

Satoru vội vã quỳ xuống đỡ Suguru dậy. Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt tinh sạch buồn bã đến mức khiến người ta không nhận ra đây chính là kẻ cường thế ép buộc Nguyên Soái phục tùng cách đây chỉ vài phút. Cảm giác bài xích ban đầu của Lục Nhãn giờ phút này bị đè nén hoàn toàn bởi cảm giác tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt thất vọng của Suguru. Ánh mắt làm anh nhớ tới rất nhiều năm trước, khi anh từ chối Suguru trong lần cậu ấy nói yêu anh giữa khải hoàn ca của trận chiến đầu tiên xưng danh bộ đôi chiến thần. Ánh mắt như thể cả thế giới của cậu ấy vừa mất đi hơi thở xinh đẹp của mùa xuân khi người cậu ấy yêu nhất vừa bỏ đi mất. Ánh mắt đã từng ám ảnh anh rất lâu trong những đêm dài nằm bên lồng dinh dưỡng của cậu ấy dưới vòng mái đầy sao của Ngân Điện, thao thức vì khoản thời gian chiến đấu đẹp đẽ khi xưa. Kí ức khi xưa chồng với hiện thực, khiến Satoru hoảng hốt ôm lấy người trước mặt, như kẻ lữ hành khát cầu xoa dịu hàng thập kỉ đằng đằng đợi mong.

"Suguru, tớ xin lỗi, Suguru, tớ xin lỗi, Suguru, tớ xin lỗi"

Satoru nghe thấy mình lẩm bẩm, vòng tay đang xiết chặt lồng ngực ấm nóng của Suguru.

Qua một lúc lâu, đến mức cơn hoảng loạn của anh dường như chực gục ngã, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Không sao đâu, Satoru không có lỗi. Đây là lỗi của tớ. Đáng lẽ ra tớ không nên hỏi những thứ làm Satoru khó chịu." Bàn tay dịu dàng kéo mặt anh lên để đối diện với một đôi mắt một mí vốn sắc bén khôn cùng, giờ đây lại ửng đỏ như đang khóc. Chiến thần truyền kì của Đế Quốc Ngân Hà mấy nghìn năm, giây phút này đây ở trước mặt anh tủi thân như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi mất. Satoru vươn tay ra muốn lau đi giọt nước khó chịu đang trôi từ khóe mắt xuống làn da trắng nhợt nhạt của người kia, nhưng cậu ấy đã nắm lấy tay anh trước khi kịp chạm tới. Dịu dàng mà thành kính hôn lên tay anh, Suguru thì thầm như van nài với Satoru.

"Tớ sẽ không hỏi những thứ làm Satoru khó chịu nữa. Chỉ xin Satoru đừng đẩy tớ ra nữa, được không?"

Satoru vô thức gật đầu, để nhìn thấy đôi mắt long lanh kia cong thành hai vành trăng khuyết nho nhỏ. Trăng khuyết trôi theo làn gió tiến gần đến anh, hơi thở nóng rực lần nữa chạm vào làn da trắng sứ, rồi đôi môi ẩm nước tìm thấy một bờ môi khô khốc dường như vừa bị cắn đến bật máu của Satoru, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Lần này, Satoru đã thành công ép Lục Nhãn giấu đi phản kháng.

.

.

.

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của hai người rơi vào tình trạng khá... kì lạ. Suguru không hỏi Satoru về Yuta nữa, anh cũng hạn chế không nhắc tới cậu ấy. Hai người vẫn duy trì những động chạm thân mật nhỏ nhặt, như việc Suguru thoải mái ôm vai anh, hay Satoru vẫn chủ động chạm vào trán cậu ấy kiểm tra nhiệt độ. Nhưng không còn những nụ hôn thân mật, những động chạm thể xác ban đầu, như thể một Suguru ép buộc cường thế hôm đó chỉ là một thoáng giấc mơ không thật của anh. 

Cũng không có chuyển biến mới với phần kí ức đã bị quên lãng của Suguru. Satoru đã đảm bảo dành thời gian hai lần mỗi ngày cho Shoko cập nhật tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Tinh thần lực Hồng Long dần hồi phục, thể năng quay lại theo tập luyện, đã sắp chạm đến mức độ cao cấp khi xưa. Nhưng báo cáo theo dõi thùy não kí ức được Mechamaru gửi trực tiếp đến vị Nguyên Soái trẻ hằng ngày vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy sẽ nhớ được Địa Cầu Chi Chiến. "Cần kích thích mạnh hơn trên thùy não", Shoko đã bảo vậy khi xin Satoru giấy phép được sử dụng biện pháp kích thích tinh thần lực trên não bộ của Suguru - Từ ngày Đại tướng hôn mê, mọi hoạt động y tế duy trì sự sống đều được xếp ở mức độ bảo mật tuyệt đối, cần cho phép của Nguyên Soái để thực hiện. Satoru có niềm tin vô điều kiện với khả năng y khoa của Shoko nên gần như mọi yêu cầu đều được xác nhận. Chỉ riêng lần này, anh quyết định bác bỏ. Cậu ấy không nhớ được là tốt nhất, Satoru đã nghĩ. Chỉ cần người không nhớ lại, vẫn mãi là Suguru đẹp đẽ rạng rỡ của niên thiếu năm ấy trong lòng anh.

Trong thời gian đó, vị Nguyên Soái trẻ cũng ra lệnh nghiêm cấm mọi quân nhân phục vụ trong Ngân Điện được tiết lộ ra ngoài thông tin Đại Tướng truyền kì đã tỉnh lại. Suguru cũng không nhắc đến việc quân quyền hay tình hình phân bổ quyền lực hiện nay, càng không hỏi đến việc liên hệ với gia tộc Geto đã từng nuôi dưỡng cậu ấy như tên lính đánh thuê phục vụ gia tộc. Điều này khiến Satoru thở phào nhẹ nhõm trong lòng - Dù Suguru không có mấy tình cảm thân thuộc với người nhà đó, cũng không dễ để giải thích việc đội thân binh của Geto gia đã bị bãi bỏ, còn dòng chính gia tộc bị anh đẩy đến một nơi khỉ ho cò gáy ở Tây Nam biên giới, gần với Địa cầu nguyên thủy xưa, với danh nghĩa "thủ hộ nơi hy sinh của anh hùng bước ra từ gia tộc Geto". Suguru từ khi tỉnh lại dường như quá hạnh phúc với thực tại yên bình thịnh trị, không còn nỗi lo chiến đấu và đổ máu của quân lính đằng đẵng bao nhiêu năm. Cậu ấy chỉ tập trung vào anh, cùng Satoru ăn tối, cùng anh đi dạo, duy trì mối quan hệ như gần như xa, hệt những ngày họ chưa trở thành một cặp trong trường quân đội. Satoru cảm thấy thoải mái hơn với kiểu quan hệ này, nhất là khi anh vẫn chưa thể dành thời gian sắp xếp mọi chuyện với Yuta. Như thể để bù đắp với việc chưa thể cho Suguru ngay một câu trả lời, anh luôn dành thời gian 5 - 6 tiếng mỗi ngày để ở bên Suguru, tận hưởng dịu dàng của cậu ấy dưới viện cớ dưỡng bệnh từ chấn thương ở Thái Dương Hệ.

Nhưng việc vị Nguyên Soái chiến thần đáng kính của Đế Quốc mất tận hơn hai tuần để nghỉ ngơi sau một trận chiến nhỏ bắt đầu khiến những dòng họ lớn của Đế Quốc nghi ngờ.

Hoặc ít nhất, là tên con hoang điên cuồng của nhà Zenin.

Zenin Toji.

Gã là một tồn tại hết sức nực cười của Zenin gia. Gia tộc này là một trong Ngự Tam Gia của Đế quốc Ngân Hà, vẫn còn giữ được thế lực sau Địa Cầu chi chiến nhờ vào việc gia chủ hiến hết vùng khoáng sản cho chính quyền Đế Quốc do Gojo gia tạo ra để tái tạo quốc gia. Lòng trung thành bị ép buộc, Satoru hay cười khẩy như vậy trong lòng, nhưng ít ra mỏ khoáng sản quý giá đó vẫn đủ để anh đáp ứng yêu cầu cho họ kiểm soát phần tinh hệ phía Đông. Kết hợp với thế lực nhà Itadori mới nổi lên tên dòng nhánh Kamo ở Bắc Bình, tạo thành Ngự Tam Gia chiếm giữ Ngân Hà. 

Đây không phải là thế cục Satoru mong muốn với chiến thắng ở Địa Cầu Chi Chiến - Anh vẫn ưu tiên việc tiêu diệt thế lực và tập quyền chế độ vào kiểm soát tuyệt đối của quân đội Đế Quốc do mình chấp chưởng. Nhưng tình thế quốc gia lao dốc sau đầu tư quân sự diện rộng của chiến tranh, anh bắt buộc phải đưa ra quyết định có kết quả phục hồi Đế Quốc nhanh nhất: Trao quyền cho các thế lực có sẵn, nhưng cũng ép họ giao ra ác chủ bài. Gojo Satoru năm đó dùng Soái Ấn tuyên thệ với hai gia tộc còn lại, chừng nào họ còn giữ lòng trung thành tuyệt đối với Nguyên soái Đế Quốc, chừng đó vinh quang gia tộc của họ còn được quân đội tiếp tục bảo hộ và duy trì.

Nhưng vinh quang của riêng Zenin gia, bị chính tên con hoang Zenin Toji này phá hủy. Tồn tại của gã nực cười biết bao - một tên con hoang với tinh thần lực bằng không do gái điếm sinh ra và bỏ trước cửa một gia tộc tôn thờ sự vận dụng tinh xảo của tinh thần lực. Gia tộc này từng mặc gã tự sinh tự diệt, lưu lạc đến biên giới Đế Quốc làm lính đánh thuê, tưởng chừng như đã trôi hoàn toàn vào quên lãng trong lịch sử quyền mưu của tam gia. Ai ngờ, gã đùng một cái trở về trong trận chiến diệt tàn dư Eris cách đây gần 20 năm. Đoàn quân đánh thuê của gã thành công lập quân công đẩy lùi kẻ địch, còn gã là chủ tướng với sức mạnh vượt trên mức người thường được dùng để kiểm soát cơ giáp vũ khí, trên tay còn mang theo một đứa trẻ có mức tinh thần lực bẩm sinh mạnh đến biến thái của Zenin gia. Khi đó, Satoru quyết định chọc tức lão già Zenin bằng cách phong hàm thượng tá cho Toji, ép nhà Zenin nhập gã vào gia phả và trao ra một phần quân quyền. Động cơ của anh hoàn toàn vì đùa ác mấy lão già, nhưng cũng thuận lợi mang đến cho vị Nguyên Soái trẻ một đồng minh điên cuồng.

À cũng không hẳn là đồng minh. Satoru thích gọi Zenin Toji là một con chó phát cuồng. Khi muốn sử dụng, đôi khi cũng cần một chút thuần hóa. 

Giờ này tên chó điên đó đang ở trong văn phòng của anh ở Ngân Điện - Là phòng họp chiến sự ở đầu kia của dinh thự, hoàn toàn tách biệt với khu làm việc riêng kiêm khu vực nghiên cứu y khoa Suguru đang ở. Khi anh bước vào, chó điên đang vô lễ nửa ngồi lên bàn làm việc của anh, tay mân mê con dao bằng bạc - Thiên Nghịch Mâu, là vũ khí khuếch đại thể năng dù không cần tinh thần lực, thứ đã khiến Toji giành được vị trí truyền kì trong quân đội của gã ngày hôm nay. Đôi tai thính nhạy như chó của gã ngay lập tức nhận ra anh đến, nhanh chóng quay lại ném thẳng Thiên Nghịch Mâu về phía Satoru. Lợi dụng khi anh cau mày tránh đi, Toji lao tới, nhanh chóng dùng thể năng vô địch ép ngực Nguyên Soái trẻ lên cửa kim loại. Bàn tay như gọng kiềm bẻ tay Nguyên Soái về sau lưng, cả người thuận thế đè lên cơ thể cao gầy của kẻ đứng đầu đế quốc. Tất cả đều thực hiện hết sức nhanh và chuẩn xác, kết quả của huấn luyện khắc nghiệt và tài năng thể thuật đáng ghườm. Điều càng đáng sợ hơn là, gã tiếp cận kẻ mạnh nhất Đế Quốc mà không tốn mảy may sức lực, bằng chứng là hơi thở nóng rực phả lên gáy Satoru vẫn bình ổn vô cùng. 

"Cút ra khỏi người ta, Toji", Satoru cau mày, rồi bị đáp lại bởi tiếng cười thiếu đánh của kẻ phía sau. Hơi thở theo tiếng cười mơn trớn vùng da cổ anh, khiến Satoru tức đến nghiến răng nghiến lợi. "Cút xuống ngay trước khi Lục Nhãn nghiền nát ngươi"

Dường như không để ý đến hăm dọa của Satoru, chó điên phía sau lại phì cười. Lần này gã đưa mặt đến gần gáy anh hơn, đến mức Satoru gần như cảm nhận được đôi môi có vết thẹo của gã chạm đến da thịt mỏng manh của mình. Hiển nhiên gã sẽ không chạm được - tinh thần lực Lục Nhãn với bảo hộ tuyệt đối không phải là thứ để nói chơi, nhưng cảm giác vẫn chân thật đến mức Satoru thoáng chút rùng mình. 

Cảm giác này làm Nguyên Soái tức giận, anh cau mày, chuẩn bị thực sự để Lục Nhãn thả cương nghiền nát kẻ hỗn xược này. May rằng Toji là một con chó điên thức thời, gã mau chóng thả tay anh ra, lùi nhanh về phía sau đúng 3 bước dài tiêu chuẩn. Ở khoảng cách đó, gã cúi người xuống thực hiện lễ nghi chào hỏi quân đội nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thiếu đánh.

"Tiểu vương tử đừng tức giận như vậy", Toji cợt nhả, "Em càng tức giận ta lại càng muốn vấy bẩn em đấy"

"Không nói được gì hay ho thì cút khỏi đây"

Lần này, Toji thật sự cảm nhận được sát khí toát ra từ Satoru. Gã chật chật lưỡi, người đẹp dữ dằn quá,  rồi rút lại vẻ tán tỉnh trên mặt, ngồi ngửa xuống ghế, nhìn Satoru lạnh mặt sửa sang lại cổ áo khi bước đến vị trí ngồi giữa của Nguyên Soái

"Ta đến đây vì dự án Lưỡi Hái Scythe. Nghe nói cô bé Shoko kia không làm được thí nghiệm vì mâu thuẫn tinh thần lực"

"Ai nói cho ngươi chuyện này?"

"Ai nói không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp cả cô bé và cả em đấy, tiểu vương tử. Với danh nghĩa Toji ta, không phải là Zenin gia"

Phải đến câu nói này, hứng thú của Satoru mới được khơi dậy. Anh thoải mái tựa người vào chiếc ngai tướng quân, mắt híp lại như đánh giá con chó hoang Zenin trước mặt. Toji và anh gần như hoàn toàn đối lập - một kẻ thành danh nhờ tinh thần lực bá đạo, một kẻ không hề cảm nhận được tinh thần lực xung quanh, nhưng thực chất cả hai lại giống nhau đến không ngờ: Sự tách biệt với gia tộc và khát khao kiểm soát. Thế nhưng không có nghĩa là cả hai chối bỏ xuất thân của mình - huyết thống cao quý vẫn rất hữu ích trong thương lượng. Dùng một mình tên tuổi của bản thân thì quyền lợi chỉ đến một lần, nhưng trả ơn nghĩa cho gia tộc thì có thể tận dụng để kiểm soát một mạng lưới tốt hơn, chả ai lại bỏ qua một món lợi lớn hơn cả. Nhưng lần này, Toji bảo gã muốn lấy danh nghĩa cá nhân ra thương lượng, hẳn là vì muốn đòi một cái gì quý giá trong bảo khố của riêng anh. 

Điều này cho Satoru một lợi thế bất ngờ. Vì vậy, anh nghiêng đầu ra chiều thích thú nhìn gã.

"Nói đi, ngươi muốn gì để đổi lại? Để xem ta có muốn cho ngươi không đã"

Satoru nhanh chóng nhận ra tình thế khiến Toji rơi vào thế hạ phong của thỏa thuận, nhưng gã vẫn không có gì lúng tung, vẫn thoải mái chơi đùa Thiên Nghịch Mâu vừa thu về. Lưỡi kim loại sắc bén vung vẩy trong tay, cho đến khi dừng lại trước mặt gã. Gã hướng mắt lên nhìn anh mà đầu lưỡi đã đưa ra liếm trên thân đao, ánh mắt sắc bén như thể gã đang dùng thanh đao đó lột trần quân phục trên người Satoru xuống, dùng đầu lưỡi đó miêu tả từng đường nét da thịt xinh đẹp như báu vật dưới lớp vải vướng víu kia. Đã từ rất lâu, không ai dám nhìn Gojo Satoru truyền kì bằng ánh mắt đầy nhục dục như vậy. Chỉ có Toji, tên chó điên hoang đàng nhà Zenin.

"Tiểu vương tử mở chân ra cho anh chơi một đêm đ-"

Trước khi chữ "đi" được nói xong, một luồng tinh thần lực bắn ra từ ghê chủ soái phóng thẳng về nơi Zenin Toji đang ngồi. Đòn tấn công để lại một vệt cắt sâu hoắm trên ghế của khách, chỉ cần vị trí kia của gã 3cm.  Cú đánh bằng tinh thần lực đơn thuần, không tiết chế, không phóng đại, lại được kiểm soát vô cùng chuẩn sát, chứng minh được sức mạnh nghịch thiên của người đánh ra. Toji thoáng giật mình, bình thường gã vẫn đùa giỡn như vậy, không ngờ chú báo trắng xinh đẹp này hôm nay lại tức giận như vậy. Chỉ một thoáng đó thôi, hắn thật sự nghĩ đòn tập kích bất ngờ kia sẽ để lại thương tích không nhỏ trên người mình. Vậy nên chó điên nhà Toji thu liễm lại, lần đầu tiên nghiêm túc thật sự:

"Bớt nóng nào tiểu vương tử. Tôi cần em hỗ trợ vấn đề kiểm soát Thập Ảnh của Megumi. Rất đơn giản, em sẽ giúp thằng bé chứ?"

Vẻ phục tùng bất ngờ của hắn làm Satoru hài lòng. Anh nhướng mày, không xác nhận cũng không phản đối. "Tối nay liên hệ với Shoko tiến hành thử nghiệm. Giờ thì ngươi biến đi"

"Ta vừa dâng hiến cho em đấy. Tuyệt tình với ta vậy?"

Ánh mắt vừa dịu xuống bị trêu chọc đến sắc lẻm trở lại. Nhìn người trên soái trướng sắp tức giận đến mức tiếp tục hạ thủ lần hai, Toji giơ hai tay lên ra chiều đầu hàng, nhưng khuôn mặt vẫn thiếu đánh như vậy. "Không đùa em nữa, ta đi đây"

Gã ung dung bước về phía cửa. Trước khi đẩy cánh cửa chống hạt nhân ra, gã quay lại bỏ lại hai câu nói cho Satoru, vẻ cợt nhả hoàn toàn biến trên mặt.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc"

"Đa tình sẽ hại chết em đấy, Gojo Satoru"

.

.

.

.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro