Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở về căn nhà với thân hình mệt mỏi, biết bao giờ em mới thoát khỏi sự theo dõi của mấy tên đồ đen kia đây, thoát khỏi sự kiểm soát của cả Appa cô nữa, nghĩ đến đây cô tức không thể nào tả được 



- Cô đi đâu giờ này mới có mặt ở nhà



- Tôi đi đâu kệ tôi, đi ra đi hôm nay tôi mệt đừng kiếm chuyện



Xua tay đuổi Sejeong đi, nhưng cô vẫn đứng đó, trên tay còn cầm theo cả một chồng sách  vở thả mạnh xuống bàn rồi quay sang nhìn em



- Ngồi dậy đi



- Ah không thích, đi đi, phiền quá



- Cô có dậy không?



Cô vẫn không nhường em, cương giọng lên mà hỏi



- ...



Vẫn không trả lời cô đi thẳng vào trong phòng tắm xách theo một ca nước trên môi cười một cách đầy tinh nghịch



- Tôi cho cô cơ hội lần cuối



- Assi cô thật phiền đó, biến đi



Không nói gì chỉ nhún vai đầy ẩn ý



- Á, cô bị điên à, đồ biến thái ướt hết rồi



- Là tự cô làm, không phải tôi



Nguyên mặt em đã ướt hết rồi, cục tức trong lòng dâng trào nhưng chẳng thể làm gì được, cô nắm điểm yếu của em, cả hộ chiếu và thẻ tín dụng đều được cô giữ lấy, em không thể nào trốn thoát được



- Có chuyện gì?



- Học bài



- Gì chứ, cô gọi tôi dậy chỉ để nói nhiêu đó thôi sao?



- Chứ cô muốn tôi phải nói những lời gì với cô?



- Assi chết tiệt đồ phiền phứt, mới đầu năm thôi, bài ở đâu mà học hả?



- Là đầu năm học của học kì II, cô muốn gì đây, đội sổ như bên đất nước cô tiếp sao?



- Mai tôi học



Lại nằm xuống chùm cả chăn từ đầu xuống dưới chân



- Cô chưa nghe tin gì sao, tôi sẽ kèm cô học, và mau đứng dậy trước khi tôi làm biện pháp mạnh



Hết cách đành ngồi dậy, thở hắt ra một hơi dài, đã lâu rồi em không nhìn lại những con số, trời ạ, sao là số toàn số, nhìn vào thật ngán ngẫm. Cuộc đời của em ghét nhất là toán, tên này muốn giết người sao



- Đừng học toán mà



- Cô càng phiền phức hơn tôi đó



- Đừng học toán, tôi ghét toán



- Thứ cô ghét sao, vậy càng phải học



Tức muốn xì khói, người gì đâu mà hách dịch đáng ghét, nhưng biết làm sao hơn đây, ngồi ngây ngắn vào bàn học, gì chứ, khinh thường em, đưa cả phép toán nhân của bọn tiểu học cho em sao



- Cô làm vậy ý gì?



- Học lại bảng cửu chương, đêm nay cô thuộc hết bản, không thôi đừng mong ngủ



Cười thảo mai một cái, em nuốt hẳn nước bọt vào trong, lòng em như muốn nổ tung



Lảm nhảm được vài ba phút thì mí mắt của em cũng dần mà sụp xuống, hôm nay em thật sự rất mệt, chiến thắng cơn buồn ngủ không được rồi, em nằm gục xuống mà ngủ một cách ngoan lành



Đang ngồi học bài kế bên, thấy có gì đó sai ngoảnh sang thì thấy em đã ngủ say, mày khẽ chau lại, đưa tay định lay em dậy nhưng dừng lại ở mép tóc của em bị bung ra, vén nhẹ lọn tóc ấy của em sang bên tai, nghiêng đầu lại có thể nhìn ngắm em thật rõ hơn



* Nếu như cô chịu nghe lời thì đâu có khổ như bây giờ nhỉ *



Lắc đầu hoay hoáy, đang nghĩ gì vậy nhỉ, nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài, không nỡ đánh thức em, dù sao thì hôm nay em cũng đã rất nghe lời không gây rắc rối khi ở trên trường rồi



Bước về phòng ngáp dài ngắn chợt có tin nhắn của ai đó làm điện thoại sáng lên



Là Sohye



- Cậu đang làm gì đó?



- Không gì



- Chúng ta đi chơi đi, hôm nay nhớ cậu lắm



- Xin lỗi nhưng chúng ta chẳng là gì của nhau để đi chơi cả



- Có phải là vì con nhỏ mới chuyển vào phải không?



- Là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, đừng phiền nữa



Quăng điện thoại xuống mệt mỏi với đống vớ vẩn này



- Sao cô ta không hiểu mà buông tha chứ



Phía bên kia, người con gái sau khi nhận được những dòng tin nhắn ấy trong lòng không khỏi tức giận, hận vì không thể ở bên Sejeong, hận vì bên cô còn có một đứa bám đuôi, tại sao cô lại không nhận được sự quan tâm yêu thương từ Sejeong như em chứ



- Ngày mai, tất cả ở lại, xử lý con nhỏ Jeon Somi cho tao



Nói chuyện với ai đó, giọng rất hậm hực, bàn tay nấm thành nắm đấm thật chặt



* Sáng hôm sau



- Ah



Khuôn mặt nhăn nhó xoa xoa cái mông đầy yêu thương, gì đây, sao em lại ở dưới đất vậy nè, cả đồng phục hôm qua cũng chưa thay ra đang định load dữ liệu thì Sejeong mở cửa bước vào



- Hôm nay biết dậy sớm rồi sao?



- Cô còn nói sao, tôi bị té này thấy không



- Cô nói với tôi làm gì?



Gì chứ, không phải vì tên đó thì hôm qua em đã êm chăn ấm áp với nệm rồi, là tên này lôi đầu em dậy học mà, nhưng sao em lại ngủ dưới đất vậy nè



- Đi học thôi



- Tôi không đi



- Cô lại định giở chứng phải không



- Đồng phục dơ rồi, chỉ còn cái cuối cùng này, hôm qua cũng chẳng thay ra, nên hết rồi



Đi đến bên tủ đồ lục lọi



- Yah cô tự tiện quá rồi đấy



- Mặc vào



Thẩy vào mặt em bộ đồ thể dục



- Không



- Cô đừng để tôi nói hai lần tôi rất ghét phiền phức



Vơ tay lấy bộ đồ và đi vào trong để thay, ngoan ngoãn đi theo sau Sejeong mà đi xuống lầu, hôm nay chẳng có ai ở nhà cả, cả Appa và Umma của Sejeong đã đi nghĩ mát để lại cho hai người một khoảng trống không gian ngột ngạt



- Ăn rồi đến trường, hôm nay tôi có lẽ sẽ không về nhà, đừng đợi cửa



- Ai đợi ai, ảo tưởng chắc



Buổi học diễn ra xuông xẽ, trên lớp vẫn vậy, đám người của Sohye luôn dòm ngó em giờ ra chơi đã dẫn em vào một góc khuất sau sân



- Muốn gì?



Em đang bực mình vì bị lôi đi vô cớ lại còn vây quay em như vậy định đánh em sao, không dễ đâu



- Mày với Sejeong là gì?



Sohye đứng bên cạnh khoanh tay mà nhìn em bằng ánh mắt viên đạn



- Cô hỏi làm gì, có liên quan đến cô sao



- Mày khôn hồn tránh xa Sejeong đi



- Không nói tôi cũng tránh đồ oan gia đó, cho tiền cũng không dám lại gần



- Mày nói ai là oan gia



- Cô bị điếc à là Kim Sejeong, đồ chết bầm đó có cần tôi nói rõ họ tên không



- Tao không cho phép mày gọi như thế, hỗn láo



Đưa tay lên tát vào mặt em một cái rõ to, in dấu tay năm ngón



- Này làm gì thế



Từ đằng xa có một bóng người là nam nhân đám người của Sohye toán loạn bỏ chạy trước khi đi kèm theo một câu



- Chuyện tao với mày chưa xong đâu



Em ôm mặt mình, thật điếng, tay Sohye có đeo nhẫn, khi tát làm mặt em rách đi một đường dài ửng đỏ



- Somi



Nam nhân đó tiến lại gần em, là Vernon, thấy em im lặng chẳng nói gì quan sát khuôn mặt của em không khỏi hốt hoảng



- Somi mặt em..



- Oppa, em không sao



- Không là như thế nào, vào phòng y tế với anh



- Em không sao, không cần



- Em không nghe lời anh sẽ không nhìn mặt em nữa đâu đấy



Hết cách em đành phải đi theo anh ấy, vào phòng để em ngồi yên đó , sốt sắng tìm hộp dụng cụ y tế, tăm bông và thuốc đỏ, xoa nhẹ lên mặt em để xác trùng 



- Ah



Nhăn mặt nhưng vẫn chịu đựng, nhằm nhò gì với em chứ những đòn khi em đi học còn mạnh hơn nhiều nhưng giờ đã tứa ra máu, nên rất đâu



- Không sao của em đấy hã đồ ngốc



Thấy em im lặng chẳng nói gì, biết mình đã nặng lời nên dịu giọng xuống



- Anh xin lỗi. Nhưng sao em lại bị đánh thế kia



- Có người ghét em thì phải



- Cô ngốc này, sao em vẫn đứng yên đó



Là em định đánh đó chứ, nhưng anh đã đến kịp, không thôi thì đám đó em sẽ không cho đứa nào về yên đâu



- Khuôn mặt xinh đẹp bị vướng bẩn rồi



Mỉm cười với câu nói đùa dễ thương của anh em thấy lòng nhẹ hơn



- Đừng khen em như vậy chứ



- Xinh đẹp là để người khác ngắm nhìn, không phải sao



Khuôn mặt em phím hồng, trông càng đáng yêu hơn



- Đừng đối tốt với em như vậy chứ, con gái ai anh cũng vậy sao



- Không, chỉ khi là người anh thích thôi



Cười một cách đáng yêu, tim em dần lỗi nhịp rồi



- Vậy..



- Là thích em đó đồ ngốc



Đưa tay lên véo ngay mũi em, tay xoa đầy đầy yêu thương



Trong phòng y tế toàn mùi thuốc và lạnh lẽo nhưng đã bị hương hồng làm cho phai đi sự lạnh nhạt ấy. Ấm áp tự dưng bao vây lấy



* đã cắn câu *



.


.


.


.


.



Ra chap, cho tuii cmt đi ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro