Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà đã nằm phịch xuống giường, đưa tay lên mặt khẽ nhăn một cái. Rất đau nhưng nghĩ lại những khung cảnh khi nảy khiến em không khỏi bật cười, anh là người tốt. Tuy đây chỉ là lần thứ hai em gặp anh nhưng em có cảm giác tốt về anh, anh tạo cho em một cảm giác an toàn khi ở bên!



Khi ra về anh đòi đưa em về nhưng đám người mặt áo đen đã chờ sẵn em ở ngay cổng, đang vui nhưng bị cho bọn họ làm tụt hứng rồi



- Vernon



Tự dưng mắt em cong lên thành hình vòng cung, giờ em rất hạnh phúc, đừng để cho tên kia biết, à nhắc mới nhớ. Cảm thấy chống vắng quá, yên tĩnh quá



- Cô ơi, Sejeong đâu rồi ạ



Bước xuống lầu hỏi bà quản gia, ánh mắt tìm kiếm



- Con bé có việc nên hôm nay dặn đừng đợi cửa, mà hôm nay con có thể trông nhà giúp dì được không



Nhìn cô ấy có vẻ hoảng hốt em liền gật đầu đồng ý. Thì ra là người nhà cô gặp tai nạn nên cô phải vào bệnh viện gấp, thế là giờ đây chỉ mình em ở trong căn biệt thự rộng lớn này



Ọt~~



Tiếng bụng em reo lên thật thảm thương, cả ngày hôm nay em chẳng ăn gì cả, lại ăn một cục tức mà không thể trả lại được, mặt nhăn nhúm lại, trời ạ, cô quản gia đi mà chẳng để lại gì, em đành lục lọi trên kệ mấy gói ramen ra mà nấu



Reng



Là điện thoại của ai đó gọi cho em, bỏ quên nồi ramen bên trong bếp mà nhảy thẳng lên sofa mà ngồi tám chuyện



- Ố không á



Cảm thấy có mùi khét từ phía bếp, chạy nhanh vào thì thấy nồi ramen đã cạn nước từ nào rồi, nhanh tay nhấc xuống nhưng đã làm đỗ lênh láng ra sàng



- Hhu ông trời cũng không giúp tuii



Nhìn mớ hỗn độn trước mặt, miệng thì không ngừng mếu, biết sao được em đành đi lên lầu nhắm mắt ngủ cho qua cơn đói vậy



Về phần Sejeong, sau khi tan học lại lập tức chạy đến công ty để phụ giúp vì Appa cô đã đi ra nước ngoài rồi, làm việc quần quật mấy tiếng đồng hồ



- Phù, cuối cùng cũng xong, đã trễ vậy rồi sao



Ngã lưng về phía sau mắt nhìn đồng hồ



- Không biết cô ta đã ăn gì chưa hôm nay lại không kiểm tra xem cô ta học sao rồi



Vẫn không quên nhiệm vụ là giám sát em



- Có cô Kang thì chắc là không sao đâu nhỉ?



Cứ ngồi lẩm bẩm một mình rồi lại chau mày



- Trời ạ, Sejeong. Cô ta cũng lớn rồi tự biết lo cho mình được, làm nốt thôi



Trời càng dần khuya hơn, cơn đói phản chủ. Nó cứ hành hạ em, chợt sấm chớp nổi lên, phá đi giấc ngủ của em



- Gì đây ông trời ông phá tôi đến cùng à, chỉ chớp thôi không sợ không sợ, chưa cúp điện đừng lo , không sao



Em tự trấn an mình. Lấy chăn chùm qua đầu miệng không ngừng lẩm bẩm



Bùm



Sấm chớp ngày mạnh hơn, trời ạ, cúp điện rồi, tim em như giật thoát ra ngoài, bóng tối bao trùm



Giờ trong đầu em như trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì cả. Sejeong. Sejeong cô là người em nghĩ đến khi đang trong tình trạng này



Meow~~



Tiếng mèo kêu ở đâu đó kết hợp với tiếng sấm làm em càng sợ hơn nữa



- Á



Em sợ hiện giờ em rất sợ, trời ơi tên kia hiện giờ đang ở đâu, lúc em cần thì lại không có



- Này



Mở cửa bước vào trời tối đen thêm người ấy mặt đồ màu đen nữa khiến em giật mình mà la to thêm



- Trời ạ điếc cái lỗ tai



Nhanh tay bịt miệng em lại là Sejeong. Nghe được giọng cô em như thở phào ngồi phịch xuống mà ôm lấy cô mà khóc



- Nín đi nào, ngoan đừng khóc



Khá bất ngờ với tình trạng với em hiện giờ đây là lần đầu tiên cô thấy em khóc



- Lần đầu tôi thấy cô như vậy đó nhóc



- Nín đi đồ đáng ghét đi đâu mà bỏ tôi một mình vậy hã



- Tôi tưởng cô ghét tôi lắm mà



- Ừ thì ghét



- Vậy sao vẫn ôm tôi chặt quá vậy



Nhìn lại hoàn cảnh đang dựng qủa thật em đang nằm trong lòng cô mà ôm chặt cứng người cô



- Um.. Cảm ơn



- Cũng biết cảm ơn sao




Càng ngày trêu chọc em hơn, nhìn em lúc này ngoan mà đáng yêu quá



- Nè đừng được nước làm tới nha



- Được rồi. Cô ăn gì chưa?



- Chưa



Lắc đầu nhẹ! Nhìn em càng đáng yêu hơn



- Được rồi.



Nói rồi bỏ em ở lại mà định đi ra



- Đi đâu đó



- Không phải cô nói đói sao, tôi đi nấu thức ăn cho cô



- Đừng đi



- Không đi sao nấu cho cô được, này đừng nhiều chuyện nhá



- Vậy cho tôi đi với, ở đây một mình tôi..



- Được rồi



Đi xuống cùng em, em thì cứ nép vào lòng tay thì không buông, khoảnh khắc ấy thật đẹp



Nhìn cảnh tượng hỗn độn trong bếp khiến Sejeong không khỏi hả miệng mà nhìn



- Xin lỗi bừa bộn quá phải không?



Đưa tay lên gãi đầu, giờ nhìn em như một cô ngốc



- Trời tối như thế hay là chúng ta đi lên



- Sao cô bảo đói



- Nhưng trời tối như vậy lại không có đèn, cô cũng sẽ bừa bộn giống tôi thôi



- Ai bảo rằng tôi sẽ nấu ăn



- Nhưng không phải cô..



- Chúng ta ăn cái này



Chìa trên tay hộp tokbokki còn nóng hổi ngon lành, em ăn như chưa từng được ăn, chẳng  màng hình tượng gì nữa



- Từ từ thôi, cô muốn mắc nghẹn sao



- À ừm, sao cô bảo là không về



- Tôi cũng định như thế nhưng còn phải về kiểm tra xem cô học ra sao chứ



- Xí, học học



- Là cô Kang nhắn đó, cô ấy bảo ở nhà không an tâm nên cô ấy bảo tôi tranh thủ về



- À



Gật đầu như đã hiểu ý, nhưng đâu biết rằng chẳng cô Kang nào mà gọi cô cả, đến cả điện thoại cô Kang còn chẳng xài huống chi là nhắn bảo Sejeong về, là Sejeong lo cho em, một cảm giác không an toàn khi em ở nhà, chỉ một lúc sau, cả không gian dần  chìm vào tĩnh lặng, cả hai đều thấy ngượng ngùng về đối phương, em một phần vì khi nảy đã ôm cô không buông, giờ nghĩ lại khi nảy đang ăn cô còn lau miệng giúp em, thật khiến em bối rối mà



Ting



Âm báo tin nhắn vang tới khiến em nhìn vào màn hình không khỏi vui mừng nụ cười hạnh phúc vương vấn trên mặt em



- Cô có vẻ vui nhỉ



- Mai là ngày nghĩ phải không



- Đúng có gì sao?



- Tôi đi chơi nhé



- Với ai



- Một người bạn



- Cô mới về đây thôi, kết bạn cũng nhanh thật đấy



- Nhiều chuyện, cứ biết là mai tôi sẽ đi chơi, bài tập thì tôi sẽ trả sau



Ăn nốt phần ăn rồi đi lên lầu, giờ em không còn sợ nữa rồi, hạnh phúc lấn áp cơn sợ của em, về phần Sejeong, sau khi nghe em bảo đi chơi trong lòng dâng lên cảm giác thật khó chịu




.

.

..

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro