Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mới sáng mà căn phòng của em đã tràn ngập tiếng ồn vui đến vậy sao



- Nên mặc gì đây nhỉ?



Hôm nay em dậy từ rất sớm căn phòng cũng bừa bộn hơn bởi đống quần áo. Từ khi nhận được tin nhắn miệng em cười không ngớt. Là Vernon anh ấy đã nhắn tin hẹn em đi chơi 



- Cô dậy sớm thật đấy



Bước xuống trong bộ đồ không cầu kì, áo phông tay dài và quần sooc khoe ra đôi chân thon dài săn chắc của em, trông em thật tươi tắn



- Mặc xác tôi



- Tùy cô thôi



- Tôi đi đây



- Vui đến vậy sao?



Bỏ lại cho ai kia đang dòm ra cửa lòng càng khó chịu sắc mặt dần không tốt hơn, nghĩ kĩ thì sao sáng nay em lại lấy tay che đi khuôn mặt thế kia cố che dấu chuyện gì đây



- Oppa 



Nhảy đến bên chổ người con trai ấy đang đứng, áo somi và quần tay càng làm cho anh càng đẹp hơn nữa, a~ hảo soái



- Em là con gái đó, đi đứng cẩn thận nào



- Đợi em lâu không



- Không đâu, đợi đến sáng mai cũng không lâu vì được đi chơi với Somi mà 



- Đồ dẻo miệng 



Đánh yêu vào vai anh cả hai cùng cười thật hạnh phúc mà không biết rằng từ phía xa ở trên cao đã có người quan sát từng cử chỉ hành động của họ



- Vết thương của em?



Hỏi trong khi đưa tay lên mặt em mà xem xét



- Em không sao rồi, đừng lo nào chúng ta đi



Chìa ra cho em một chiếc mũ bảo vệ đầu



- Oppa đi môtô sao?



- Ừm, oppa rất thích tốc độ em sẽ không thấy khó chịu chứ



- Oh no! Em rất thích



- Khi đi anh bắn tốc độ thì đừng mà có lợi dụng ôm anh đấy nha 



- Xì ai thèm chứ



Rốt cục thì em vẫn không thể thoát khỏi cảnh ôm eo anh ấy, đây là mục đích của anh, việc đi mô tô khi bắn tốc độ sẽ dễ ôm hơn. Đụng chạm thân thể nhiều hơn nữa



Chiếc xe bon bon băng qua con đường em rất thích cảm giác mạnh, cả hai đã dừng lại tại một công viên trò chơi



Phía sau luôn có một chiếc xe bám theo đuôi bọn họ. Em đòi chơi đủ trò đu quay thì ôm láy tay anh, vào nhà ma thì nhảy cẩng vào người anh, từ trò này đến trò khác, cuối cùng cả hai đều mệt lả người, tựa xuống một ghế đá gần đó mà nghĩ ngơi 



- Em mệt không?



Tiện tay đưa lên lau những giọt mồ hôi cho em, hành động này cũng làm em lỗi mấy nhịp tim rồi



- Không ạ



- Anh mua kem nhé



- Vị dâu nha 



Phì cười với tính trẻ con của em, đi đến bên quầy kem mà bỏ em ngồi đó



- Tên kia giờ đang làm gì nhỉ?



Nghĩ mới nhớ, giờ em đang nhớ đến Sejeong sao



- Nghĩ gì vậy nè?



Tự dùng tay đậo vào đầu một cái



- Đồ ngốc em làm gì vậy?



Bước tới trên tay là hai cây kem ngon lành, nhìn thấy em đang ngồi nói chuyện một mình mà không khỏi bật cười



- Không sao, á oppa kem nè



- Được rồi cô ngốc, mà này em không cảm thấy lạ sao?



- Lạ là sao hả oppa



- Anh cảm thấy có người đi theo chúng ta từ khi em bước ra khỏi nhà



- Đi theo?



- Đúng vậy



- Là người giám sát em đó



- Giám sát sao?



- Đúng vậy, bọn họ sợ em sẽ bỏ trốn



- Em đúng là thú vị thiệt đấy Somi



- Em đang ngán tới tận cổ đây, đi đâu cũng có người đi theo



- Anh thì lại ghen tị với họ đó



- Gì chứ?



- Thì được đi theo em mỗi lúc mỗi nơi, biết em đang ở đâu và làm gì



- Anh muốn theo dõi em sao



- Ừ anh muốn theo dõi người mà anh yêu thương



Nói tới đây em ngượng chín mặt, cúi gầm mặt xuống trông đáng yêu lạ lùng



- Somi chúng ta cho bọn họ sợ đi



- Ý anh..



- Chạy trốn không. Anh sẽ cho họ một phen hết hồn



- Được không đó, bọn họ có thể nhanh chóng tìm ra em đó



- Tin anh đi cô ngốc



Nói rồi nắm lấy tay em mà chạy, bọn người mặt áo đen kia đang quan sát thì giật bắn mình vì em đã đi đâu mất rồi, tán loạn chạy đi tìm nhưng không thấy



- Chết tiệt để cho cô chủ chạy mất rồi



- Báo cho cô hai biết đi



- Không được bọn ngu, chúng mày muốn gặm đất mà sống à, mau đi tìm đi



- Dạ



Mọi người đều tản ra đi tìm, trong khi đó, anh cùng em đã vọt xe ra đến bờ sông hàn mà ngồi hưởng thụ rồi



- Em có câu trả lời chưa đồ ngốc



- Dạ



Giật mình bởi câu hỏi, là anh đã muốn em làm bạn gái anh, muốn được quan tâm em, em bị những hành động đó làm cho mê hoặc nhưng thứ gì đó khiến em khựng lại khi nghĩ đến câu trả lời



- Không sao đâu, từ trả lời anh



Dùng tay xoa đầu em cười nhẹ nhàng



- Cô chủ chúng ta hãy về đi ạ



Đám người mặc áo đen đã có mặt tại đó, họ giỏi tìm người thật, gắn máy định vị lên người em khung cảnh đang lãng mạng thì bị những người này phá đám, em không khỏi tức giận



- Đáng ghét



- Thôi nào Som, mai chúng ta sẽ gặp trên trường, anh qua đón em nhé



- Đành vậy thôi, chào anh oppa



Nói rồi bước lên xe cùng đám người kia, bước đi của em thật gượng gạo. Chờ cho chiếc xe kia đi, khuôn mặt của anh lập tức cong thành một đường, khuôn miệng cười khẩy đắc ý



- Đi rồi sao?



- Là em sao?



- Anh không định là sẽ yêu cô ta chứ?



- Chỉ là trò chơi mới, có vẻ khá thú vị



- Đừng quá chủ quan



- Em và Sejeong..



- Cô ta không lung lay gì cả, em muốn cô ta là của em



- Tốt thôi, vậy con bé kia cứ để anh



Cuộc hội thoại của hai người con trai và con gái đó ở ngay bên bờ sông khi em đã đi, anh ta và người kia đang có âm mưu gì đây



Trở về nhà với tâm trạng thật phấn khởi, không vì mấy người kia là em đã đi chơi thật nhiều rồi, lần sau em nhất định phải trốn cho thật lâu thật xa để mấy tên kia không làm gì em được



- Về rồi sao?



Nằm trên sofa xem tivi, tay cầm remot mắt thì dán vào màn hình nhưng lòng thì mau chóng muốn có được câu trả lời của em



- Đang chờ tôi à



- Đừng mơ



- Xí không thì thôi



Sau lần cúp điện đó, cô và em đã dần thân thiết hơn, không còn câu nệ khi nói chuyện như trước nữa



- Tôi đói



- Nói với tôi làm gì?



-...



- Chứ cái người bạn gì của cô chở cô đi chơi mà không dám lắp cái bụng rỗng cho cô à



Nói rồi đứng phắt dậy



- Xí 



- Lại đây đi



Nghe theo tiếng gọi em đi hẳn vào trong bếp



- Cô Kang sẽ nấu cho cô, ở nhà này, đói thì cứ việc kêu người mà nấu, ngồi đó mà than thì cũng chẳng no được đâu



Nói rồi bỏ hẳn lên lầu, em nhìn theo bóng người mà chau mày khó chịu, em đã làm gì người kia bực sao, thôi ăn rồi hẳn tính



Hoàn thành xong bữa ăn, em vỗ bụng phành phạch, ôi no ( đm mày là con gái nhé con -.- )



- Ố giật mình



Mở cửa phòng bước vào trên tay cầm theo một hộp dụng cụ y tế



- Ngồi dậy



- Làm gì chứ?



- Đưa mặt đây



Nghe xong em hốt hoảng, em không cho người này biết em đã bị đánh, cũng không muốn cho biết vì hắn giữ điểm yếu, đã cố gắng che đậy nhưng cô lại biết mất rồi



- Tôi nghe chuyện rồi, là cô đã bị đánh, cô không đánh trả, tôi sẽ không nói chuyện này với Appa của cô



Em ngồi yên để cô thoa thuốc vào vết thương ở khoảng cách này cả hai thật sự rất gần nhau, cô dùng miệng của mình để thổi đi vết thương đó giờ khuôn miệng họ lại càng gần nhau hơn nữa, cố gắng giữ đầu mình không được quay lại, sao em cảm thấy như có luồng điện chạy trong người em, khi ở bên anh em còn không có cảm giác này mà



- À ừm, xong rồi



Hắn giọng một tiếng, khi tiến đến gần em, hơi thở cũng không được nhịp nhành như bình thường, nó nhanh hơn và nóng hơn



- Cô ngủ đi



- Hôm nay không học sao?



Hỏi vậy thôi chứ em chẳng muốn học một chút nào hết



- Sẽ nghĩ một ngày, mai tôi sẽ kiểm tra giờ nghĩ đi



Cười rồi bước ra, em bị nụ cười đó làm cho bất ngờ, sao nó đẹp vậy, trước giờ em chưa từng thấy, nó như mặt trời đẹp như nó và rất ấm áp. Xua tan ý nghĩ, em nằm phịch xuống giường. Em chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, chắc hẳn hôm nay em chơi rất mệt mà không biết rằng ngày mai có chuyện gì sẽ xảy ra



Phía bên kia có một người con gái tính toán xem ngày mai sẽ xử lý em ra sao



- Mai hãy cho nó nếm mùi của nhà kho cũ đi



Gửi xong tin nhắn mà cười mãn nguyện, sóng gió còn tiếp sao?



.

.


.


.



.

 Á xong rồi, chap này hơi nhảm up cho bé kia khỏi hối viết trong 30 phút hà, chap sau sẽ 2k từ hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro