Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng mà đã có người làm cho giật mình rồi, đám người mặc đồ đen mới sáng đã bị làm cho quãng, hôm nay cô chủ của họ, là em dậy từ rất sớm, chẳng đợi họ phải gọi dậy, còn chẳng quở trách chuyện hôm qua, đã vậy còn cười với họ, khi người ta nghe được những thứ đó thì sẽ rất vui, nhưng sao họ thấy lạ lẫm vô cùng


Bước ra từ phòng mình, Sejeong ngạc nhiên khi thấy đám người mặc đồ đen khi ra từ phòng em với khuôn mặt như bị táo bón lâu ngày, ai cũng mặt nhăn nhúm như ăn ớt người này thì nhìn người kia khó chịu


- Mấy người có chuyện gì vậy?


- Cô hai



Cúi gập người 90*

- Chuyện gì?


- Chuyện là...



Chưa kịp nói hết câu cánh cửa của em bật mở, bước ra trong một tâm trạng với khuôn mặt cười như nắng hạ, nhìn em như thấy cả một bầu trời


- À nhon



- Có chuyện gì với cô vậy?

Nhăn mặt khó hiểu hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ, từ cầu thang đi xuống nhà em không khỏi hát vang, như một đứa trẻ



- A somi


- Bác Kim


- Hôm nay con có vẻ vui nhỉ?


- Dạ vâng, nhưng hai bác về khi nào thế ạ




- Vừa mới thôi, tụi con vào bàn ăn rồi chuẩn bị đi học nào




Vừa nói thì cả hai người già cùng hai người trẻ bước vào trong bàn ăn, khi ăn em luôn mỉm cười, tự luyến -.-


- Cô có vẻ vui nhỉ?


- Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên không đôi co nhé

- Có khi nào mà cô không đôi co với tôi đâu chứ


Nói trong khi gắp đồ ăn, khuôn mặt cô rất tỉnh mặc cho em có đang lườm hay không


- Hai con bây giờ có vẻ thân nhau nhỉ, không còn ngượng ngùng như trước



- Cô ta có bao giờ biết ngượng ngùng đâu hả Appa


- Cô..


Ánh mắt em càng lườm sâu hơn nữa

- Được rồi hai đứa ăn lẹ rồi nhanh đi, bác tài đang chờ

- Hôm nay bạn con sẽ chở ạ

Câu nói của em khiến ba người còn lại nhìn thẳng

- Là ai, anh ta? Hôm qua


- Không phải chuyện của cô, hai bác ăn đi ạ ^^


Chiếc mô tô dừng chân trước căn biệt thự trắng tinh ấy, bước xuống xe là một chàng lãng tử biết bao nhiêu người sùng bái, ngưỡng mộ, có nụ cười giết người]

- Oppa , chờ lâu không


Vai đeo balô chạy nhanh ra người đứng trước xe đó, là Vernon

- Đã nói bao lần rồi, em là con gái đó

- Thì sao nào, đi thôi Oppa

Chun mũi ra nói đến bó tay với em

Bước lên xe và đương nhiên sẽ lao đi nhanh chóng, bàn tay em vô thức choàng qua eo mà ôm anh, khuôn miệng cười như một em bé, để lại phía sau là một chiếc xe của đám người mặc áo đen và ánh mắt chong ngóng của ai kia


- Tiểu thư, cô không định giữ cô Jeon lại à


Ngồi trên xe, bác tài xế đã nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát xem sắc mặt và thái đọ cô, có vẻ cảm giác không vui lắm, thái độ băng lãnh thường ngày đã bật




- Đến ba mẹ con còn không nói gì con nói được sao?



- Dù sao thì sau này cô ấy cũng sẽ là vợ của tiểu thư mà


- Ai bảo thế, con không thích, cô ta..


- Ta biết rồi ta sẽ không nói nữa , chúng ta đi


* Mày bị gì vậy Sejeong, cô ta đi với ai mặc kệ chứ, không quan tâm đừng quan tâm, gì mà vợ chứ, tình yêu sắp xếp hạnh phúc được sao *


Bước vào trường với bao nhiêu ánh nhìn Vernon, không hẳn là người nổi nhất nhưng là một hot boy toàn trường không ai mà không biết



- Gì đây hết đi với Sejeong rồi giờ qua đưa đẩy với Vernon à_ a



- Cô ta nhìn vậy mà gớm thật _b



Bọn họ đang bàn tán xầm xì, là những người ganh tị với em, họ không bằng được em, đâm ra phỉ báng em


Nữ sinh và nam sinh không ít căm hẫn họ. Ganh ăn tức ở -.-



- Bọn mày nín đi, tao còn nghe tụi mày nói xấu anh Vernon nữa là tao cho biết tay


- Bọn chị không tính là tính sổ cô ta sao



- Đã có kế hoạch từ trước chờ ý kiến như tụi bây nữa sao?


* Sohye, Vernon đúng như kế hoạch của cậu rồi đó *



Là đàn em của Sohye, đúng như dự kiến, khiến cho cả trường ghét. Hôm nay em nổi nhất bản tin trường rồi


- Đừng bận tâm họ nói gì cô ngốc. Vào học thôi


Dắt tay em đi trong sự ồ ạt của học sinh. Vừa kịp lúc Sejeong bước vào với mớ cảnh hỗn độn này 



- Sejeong Sejeong kìa


- Á God Sejeong


Bỏ qua những lời đó mà bỏ thẳng vào trong lớp. Đập vào mắt cô bây giờ là màn ân ái ủa Vernon dành cho em. Dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của em, nói là không quan tâm nhưng sao cảm thấy khó chịu quá


- Sejeong! Cậu đang nghĩ gì vậy


Bước tới và choàng tay vào người cô, Sohye không cảm thấy rằng cô đang khó chịu sao

- Cô làm gì vậy. Mau buông ra

- Thôi được rồi, mình xin lỗi làm lại với mình đi


- Cô nằm mơ à


- Mình biết đó là lỗi của mình nhưng cậu cũng đừng có lạnh lùng như vậy chứ


- Xin đi cho, phiền phức. 


Nói rồi vùng tay Sohye ra, khiến cho người kia không khỏi quê độ cùng may lúc đó chẳng có ai đi ngang qua nếu không thì cô không biết phải vác mặt vào đâu nữa


- Sohye này



Là đám đàn em của cô, khi đi nghe ngóng tình hình về

- Sao rồi?

- Cả  trường đang nhao nháo vì ả và Vernon Oppa, đúng như cậu dự định, giờ đây đám nữ sinh trong trường đều ghét ả

- Hot rồi

Cười tự mãn, một nụ cười đểu giả

- Cậu đứng đây làm gì vậy?

- Không gì vào lớp thôi

* Somi, xem ra cuộc chơi càng lúc càng vui nhỉ *

Em bước vào lớp với bao nhiêu ánh nhìn, chỉ để ngoài tai những lời nói xầm xì thôi, chuyện này đã quá quen với em

- Bước sang tuần mới cô có vẻ hót hơn tuần trước nhỉ

- Nhờ phúc của cô

Mới vào đã nghe Sejeong xỉ xói nặng nề, khiến em không vui rồi ngay cã cô cũng vậy sao

- Tự bảo vệ mình đi, trường này không như cô nghĩ đâu

- Đừng xem thường tôi, chuyện tôi, tôi ắt lo được

- Thưa tiểu thư, tôi là người giám sát cô, nghĩ thử xem nếu cô bị gì và chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, ngoan ngoãn và ngồi yên một chỗ đi

- Biết rồi, phiền chết đi được

Nói rồi gục mặt xuống bàn mà ngủ

- Cố gắng dậy thật sớm để được ai đó chở đi, lên đây thì nằm ngủ , cô chịu đựng giỏi thiệc

Em đã muốn ngừng, nhưng sao cô vẫn không để yên, giật phắt người dậy, định cho tên kia một bài học thì

- Somi này, chốc nữa tớ và cậu sẽ vào phòng dụng cụ lấy đồ nhé

Là đàn em của Sohye, nhưng em không biết, cứ nghĩ là có được một người nói chuyện nữa thì cũng tốt, ngỗ ngáo nhưng hoà đồng, em gật đầu một cách nhanh chóng

- Cô đồng ý nhanh vậy sao?

- Ăn nói dễ thương đã vậy còn nhỏ nhẹ, không thô lỗ như ai kia, phiền chết được, lần này nữa thôi tôi sẽ không để yên cho cô

Nói rồi gục đầu xuống mà ngủ tiếp. hiện giờ em rất muốn ngủ, không ai có thể cản em được

Sao cảm giác lạ quá, có gì đó sai sai, tại sao lại hẹn em như thế, chẳng phải là nhiệm vụ của em, và em cũng chẳng quen biết gì người đó, có quá tin người quá không vậy Jeon Somi

---------------

Giờ ra chơi, như thường lệ,  cô phải vào văn phòng tổng hợp lại các sổ sách, trước khi đi vẫn không quên ném ánh mắt vào người kia, sao lại lo lắng vậy, đã bảo không quan tâm mà, đám người của Sohye đã chờ sẳn ở khu đối diện chờ xem kịch hay và  còn một người nữa

Như đã hẹn, người kia đã đánh thức em dậy để cùng đi đến khu kho nhà cũ, trên đường đi em ngáp dài ngáp ngắn ( mà là con gái nhé con -.-)

- Thật ngại quá, đã làm phiền cậu

- Ồ, không sao, tại tớ buồn ngủ chút thôi

- Cậu bị đồn ầm lên là cặp kè với Sejeong rồi qua với Non oppa, cậu không thấy bực à

- Họ nói thì tớ nghe, như tớ chẳng để bụng đâu, lời nói chỉ thoáng qua tai thôi, họ ganh tị với tớ, càng làm tớ tiến xa hơn họ thôi

- Cậu trông vậy mà tốt bụng quá nhỉ

- À mà đã đi lâu vị rồi, kho dụng cụ chỗ nào vậy

- Đến rồi, là chỗ đó

Hướng mặt về phía căn nhà đó, chỉ rộng bằng 20 bước đi, vì là nhà kho nên khá bé và tối, cả hai cùng bước vào trong, bên trong hầu như quanh năm không ai quét dọn, bụi bám dính đầy tường và những vật dụng ở đó

- Cậu cần lấy đồ gì?

- Chỗi, ghế và đồ đựng dụng cụ

- Nó nằm ở đâu vậy?

- Theo tớ biết thì nó ở sâu phía trong

- Chúng ta vào thôi

- Somi này, cậu vào tìm dùng tớ nhé, tớ ra ngoài nghe điện thoại một lát

Gật đầu đồng ý mà chẳng hề để tâm gì, một mình tiến vào nơi bóng tối đó, người con gái kia sau khi bước ra ngoài, cánh cửa nhà kho được đóng lại, tiếng cửa gỉ sắt lâu năm nghe thật rùng rợn, em bị bất ngờ bao quanh, giờ đây, ngôi nhà này, ngay cả ánh sáng cũng chẳng lọt tỏm vào được, em lại một lần nữa lạc vào sự sợ hãi

Sau khi bước ra ngoài liền đi lên thẳng khu lầu đối diện nhà kho ấy, cử chỉ là một nụ cười như đắc thắng đã hoàn thành nhiệm vụ, chẳng có cuộc điện thoại nào hay là dụng cụ trong đó cả, đó là một khu kho bị bỏ hoang lâu năm hơi ẩm của mốc lạnh băng, tăm tối nó còn hơn cả vực thẳm chỉ khác là độ sâu, cả thảy đám người của Sohye đang xem kịch hay, họ thật độc ác


- Giờ anh quyết định như thế nào?

- Đợi đến khi không còn sức kháng cự sẽ cứu ra ngoài

- Cứu ra sao, không được oppa, khó khăn lắm mới dụ được con nhỏ đó ra mà

- Phải đó oppa

Đám đàn em của Sohye nhao nhao lên như vừa mới lập được công mà bị ai đó cướp đi vậy

- Im nào, còn anh, làm vậy là ý gì?

- Tạo thêm lòng tin, không phải em nói là muốn trở về với con nhỏ Sejeong sao, còn Somi thì giao cho anh

- Anh thích con nhỏ đó rồi sao?

- Yên tâm đi, chán rồi sẽ đá, còn em muốn trở về với Sejeong thì lo chuyện của mình đi, đừng quan tâm tới anh

Đứng trên lầu nhìn xuống cánh cửa ấy đang bị vùi dập mà cười một cách đểu giả, phải làm sao với em đây? Sóng gió nhiều quá


.
Cho mấy mẹ nghĩ diễn biến tiếp theo đó . đoán trúng đi tuii tag mấy thím =]]]
.

.

.

.

.

Chap mới, chào mấy má . =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro