Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello,  I'm back,  xem và cmt cho tuii  dui nha =]]



----------------------------------------------------------------------------------



Chuyện gì đang xảy ra với em vậy, tại sao bóng tối đang bao trùm em vậy, hiện giờ em đang ở đâu, nỗi sợ hãi dâng trào, giờ thân người em như bũn ra, gào thét trong vô vọng đã mệt rồi,  ngồi thụp xuống, khuôn mặt nép vào đầu gối mà khóc nức nở, em ra sức rào thét và đập cửa trong vô vọng



Đã 20 phút trôi qua kể từ khi em vào đây, nó vẫn vậy, không thay đổi chút nào, vẫn tối tăm, vẫn không có một chút hy vọng



- Sejeong, cô đang ở đâu, nói là sẽ giám sát tôi mà, bây giờ tôi gặp nạn thì cô bỏ đi đâu hã đồ tồi kia. huhu T_T



Trong đầu em giờ chỉ có hình bóng của cô, tại sao vậy, người em ghét nhất giờ đây lại hiện trong đầu khi em gặp phải khó khăn



Phía ngoài kia vẫn không có gì thay đổi, đám người của Sohye cười trong mãn nguyện thích thú, nhìn vào đống tối tăm kia, không riêng gì đám người kia, Sohye cũng cảm thấy rất thoã mãn



- Chẳng thấy động tĩnh gì nhỉ?



- Sao chứ, bận lòng rồi sao?



- Không, ngưng nói xằng bậy đi



Anh hơi nhíu mày



- Vậy thì tốt, đừng để em biết được là anh đang có tình cảm với ả, không thì anh đừng hòng yên ổn



- Nắm được điểm thóp thì lên mặt làm tới ( anh cười khinh )



- Anh thử xem, em nói được làm được



Nhếch nhẹ khuôn miệng, Sohye như nắm chắc phần thắng trong tay



- Đợi khi thời cơ chín mùi sẽ ra tay



- Mày định như thế nào?



- Anh sẽ vào cứu nó, em sẽ dẫn dụ Sejeong ra một nơi khác, nên nhớ chỉ đóng kịch, phải lòng cô ta thì anh biết tay em



- Chưa đến lượt mày phải dẫn dắt tao, tự biết cách xử lý, lo phần còn lại với đứa con gái ẻo lả của mày đi



Hừ mạnh một tiếng tỏ vẻ bực tức, Sohye như nắm được điểm yếu của đối phương, làm cho anh chẳng thể nào mà nói lớn hay tự làm theo ý mình được



- Con nhỏ khi nảy, tụi bây xử lý đến đâu?




- Đã giải quyết êm thoả rồi, thời này chỉ cần có tiền là giải quyết được vấn đề chứ gì?



- Tụi mày phải chắc chắn rằng cô ta sẽ giữ mồm đó



- Yên tâm đi, tụi này mà đã ra tay thì còn lâu mới có chuyện



- Há há há



Cả đám người lẫn Sohye cười phá lên



* Sejeong à, cậu mau đến đây đi, mau lên *



Giữa đám người đang vui vẻ tột cùng đó, thì đang có một thân ảnh mảnh mai tỏ vẻ lo lắng, mong rằng sẽ có người đến cứu em



Phía bên phòng giáo viên



- Hazzi, cuối cùng cũng xong



- Cậu đã làm xong rồi sao?



- Ừ



Gật đầu một cái nhẹ, cô muốn chạy nhanh đến lớp xem em có bị người khác làm khó hay không, vừa chào hỏi thầy cô đi ra vào cửa phòng, chợt khựng lại vì tin nhắn hiện lên trong túi



" Cậu hãy mau đến nhà kho nhanh đi, Somi cô ấy đang ở đây bị nhốt trong đấy rồi "



Nhíu mày vì tin nhắn từ số lạ nhưng không kịp nghĩ nữa rồi, giờ trong đầu cô chỉ có em, Somi Jeon Somi, sao lại lo lắng, sao lại quan tâm em như thế này



Chạy thục mạng đến địa điểm đã được thông báo khi nãy, đứng lại thở dốc, đưa mắt đảo hoạt liên tục tìm kiếm, ngôi trường nhìn vào, có vẻ không to nhất nhì đại hàn nhưng bên trong của nó cũng đồ sộ không kém, nó như một cái mê cung, khu nhà cũ cũng chất đống nhiều, những lớp gạch qua thời gian đã mòn dần theo năm tháng, nên khó tìm được nhà kho nào đang có em ở trong



Chợt tiếng đập cửa lại vang lên, là em, em muốn thử, em luôn cố gắng thử hết sức, hết khả năng mà mình có, bỏ mặc cơn sợ hãi, em cố vùng mình, cố dùng những gì mình đã học được, vung chân lên cao, dùng cước mà cố đạp đổ cánh cửa, nhưng không thể nào được, tuy đã cũ nát nhưng phần kiên cố của nó khá chắc chắn, không những em không đạp đổ được mà em còn tự mình bị thương, chân em đã bị trẹo khớp và được bonus thêm một vũng máu khi đá nhầm phải miếng sắt gỉ



- A 



Ngồi thụp xuống ôm lấy một bên chân, em nhăn nhúm mặt lại, máu ra rất nhiều, rất rát và cơn sợ càng tăng lên cao nữa



Rầm rầm



Thục đầu hụt hẫng nhưng bỗng dưng một tia hy vọng đã tự thắp sáng, là ai, ai đang cố gắng phá cửa, hay... là đang cố gắng chắn thêm để em không thể thoát ra ngoài



- Jeon Somi, cô có ở trong đó không?



Là cô, cô đã tìm ra em, cô đã phát hiện ra em khi phát ra âm thanh khi nảy



Sau một hồi cố đẩy cửa thì cánh cửa cũng đã sập, ánh sáng như được chào đón em lần nữa,  do ở trong tối có vẻ khá lâu nơi em hơi nhíu mày, dùng tay che mắt lại, nhưng chưa kịp phát giác là ai đã cứu em thì em đã ngất mất rồi



Sợ sệt, mệt mỏi, khát nước thêm cả mất máu và nhiễm trùng, dù sức em có mạnh đến đâu nhưng nó cũng có giới hạn của nó, cô thở phào vì tìm được em, nhưng cũng nhanh chóng bế thốc em lên và  chạy nhanh vào phòng y tế



Phía đối diện trên cao kia, khi thấy Kim Sejeong, cả nhóm đều cứng đờ, Sohye thì đứng họng chẳng biết nói gì, Vernon thì cau mày nhăn nhó vì kế hoạch của anh để láy được lòng em đã bị cô phá, đám đàn em của Sohye cũng vậy, ghen ăn tức ở, nhăn nhó như nhau, riêng có một người, tự thở phào nhẹ nhõm, miệng chỉ nhẹ khẽ nhoẽn lên một nụ cười tay thì để lên ngực như cố trấn an mình



- Mẹ kiếp con nhỏ đó từ đâu chui ra thế



Đấm mạnh vào thanh lan can trong lòng đầy căm hẫng



- Chết tiệt, Mimi, mày làm ăn kiểu gì vậy, sao lại để Sejeong biết thế này



- Em,  em  đã giải quyết ổn thoả rồi mà, còn Sejeong, em không biết tại sao cô ấy lại biết chỗ này mà tới đây, ngay cả em, em còn bất ngờ



Với giọng sợ sệt, Mimi cũng khá bất ngờ khi thấy cô chạy lại về phía nhà kho, là ai, ai đã cả gan vượt mặt cô



- Bọn mày...



Định đưa tay lên  thì từ phía xa đã có người đi tới khiến cả đám chạy tán loạn



- Này mấy đứa kia, làm gì ở đây, cúp học sao, mau đứng lại



Là bác bảo vệ, bác ấy đi kiểm tra an ninh trường, vừa mới đến đây thì thấy một nhóm học sinh tụ tập lại, chưa kịp chạy tới thì đã bị bọn họ phát hiện, sức bác có hạn, vì già cả nên chẳng thể đuổi lại tuổi trẻ, để cho bọn họ kịp thoát khỏi



- Hộc hộc, chúng nó chạy nhanh thật, bọn bây được lắm, để lần nữa ta bắt gặp thử xem, sẽ không để yên đâu



Về phía Sejeong, sau khi cố gắng đưa em ra khỏi nơi ẩm ướt đầy mẩm mốc đó đã nhanh chóng đưa em đến phòng y tế để mà cầm máu, bế sốc em trong tay, tuy mệt mỏi và  kiệt sức vì chạy và nặng, nhưng nhìn vào khuôn mặt khi ngất của em, còn vương một chút sợ hãi cô không thể nào đành lòng được



- Jeon Somi cô không được có chuyện gì



Đưa em đến phòng một cách nhanh chóng 



- Ố Sejeong .. em.. đây là



- Cô, khoan hãy nói, mau xem bạn ấy giúp em với ạ



Với sự ngơ ngác vì độ sốt sắng của cô, cô y tá cũng chỉ gật đầu mà làm đúng trách nhiệm của mình



- Con bé chỉ kiệt sức thôi, chân thì có vẻ đã bị trật khớp và chảy máu khá nhiều đó, đợi cô đi lấy thuốc



Gật đầu một cái như lấy lệ, đến giờ cô vẫn còn thở dốc vì mệt. 



- Sejeong, đứng qua một bên và thở đi, để cô còn làm việc



Chỉ biết lắc đầu với độ sốt sắng của cô, đây là lần đầu tiên cô y tá thấy Sejeong biết quan tâm một ai đó ngoài người kia đâu



- Là ai đây?



- Một người bạn



Trả lời câu hỏi trong khi nhìn vào cô đang sát trùng cho em



- Lâu rồi nhỉ, hiếm khi em vào đây từ khi..



- Cô, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại, nếu cô xong rồi thì có thể để cậu ấy ở lại đây, em về lớp trước ạ



Tránh né câu nói khá tốt, cô  không muốn nhắc lại quá khứ, cô cũng đã hoàn thành việc của mình, cũng đảm bảo được em an toàn, có lẽ cô nên đi



- Khoan đi đã, cô đã làm xong cho em ấy, em cứ ở lại



- Phiền cô rồi



- Trên đời này cũng cho Kim Sejeong một ngày biết quan tâm người khác đấy, thôi ở đây đi



Sau khi rời khỏi phòng trả lại không gian riêng cho hai trẻ, Sejeong cố gắng quan sát em bằng một khoản cách gần, cô cố rút ngắn khoảng cách để nhìn rõ khuôn mặt em hơn



- Cái đồ ngốc, tôi biết cô chưa bùng phát độ tức giận của mình, cũng biết trình độ đánh người của cô ra sao như có cần phải tự làm mình bị thương vậy không, cả máu cũng chảy, chân cũng bị trật, đồ tin người quá đáng



Cô ngồi đó, thầm chửi rủa em, nhưng không quá to tránh làm em thức giấc, chỉ như tự nói cho mình nghe mà thôi, đưa tay nhẹ vén loạn tóc của em, để lộ phần trán ướt đẫm mồ hôi của em



Đứng phắt dậy đi tìm khăn để lau cho em, tiện thể đi mua luôn cả thức uống khi em tỉnh dậy



Về phía Vernon, sau khi bị cô chơi một vố không tưởng, đã bỏ ra ngoài, tìm kiếm một nơi vắng người, lấy trong túi ra một gói thuốc, như thường lệ đưa lên miệng và hút



- Mày làm gì vậy?



Chưa kịp để anh đưa điếu thuốc vào miệng đã bị Sohye dựt phăng lại mà dẫm đạp xuống đất



- Giờ không phải là thời gian để hút vào những thứ vô bổ này đâu



- Mặc xát tao



- Anh nghĩ chỉ mình anh tức thôi sao, tôi cũng tức vậy, để tôi biết ai là người thông báo cho Sejeong xem, tôi sẽ không để yên đâu



- Không để yên, mày làm được gì, giờ nhìn xem, con nhỏ Kim Sejeong của mày đã dẫn đồ chơi tao đi xó nào rồi



- Sohye à



Từ đâu chạy lại, đám đàn em của Sohye, nhưng có vẻ không được lành lặn lắm nhỉ, khuôn mặt của bọn họ được tô điểm thêm vào cục u màu tím và trên mũi xinh đẹp của họ có cả vài miếng bông gòn nhét hẳn vào hai lỗ thông, là ai làm họ ra nông nỗi này vậy



- Đã biết Sejeong lẫn con nhỏ kia đang ở đâu rồi



Dùng tay che lại khuôn mặt của mình, bọn họ ái ngại khi đứng trước mặt của anh



- Mày lại động tay



- Khi làm sai là phải phạt, câu nói này chẳng phải là của anh sao



- Bọn nó hiện đang ở đâu?



- Là phòng y tế trường, chỉ có mình cô ta ở đó, Sejeong đã đi đâu rồi ạ



- Làm chuyện của anh đi chứ



Ngoảnh mặt lại, lại thấy anh định đốt thêm một điếu thuốc nữa



- Việc gì?



- Vào xem cô ả ra sao đi, còn Sejeong để tôi, nên nhớ tôi sẽ giữ chân , anh cũng biết thời gian có hạn



- Tao mà sợ đứa con gái ẻo lả đó sao, để xem nó làm gì được tao



Nói rồi quẳn điếu thuốc vào một gốc mà đút tay vào túi thong thả bước đi



- Tụi bây đi kiếm Sejeong và giữ chân chờ tao tới, việc này mà làm không xong nữa thì cả bản mặt của tụi mày cũng không được nguyện vẹn như hôm nay đâu



Phán một câu xanh rời rồi bỏ đi



- Tức thật, không không lại bị ăn đánh, đừng để tao biết đứa nào đã qua mặt tao



Nói rồi cả bọn họ đều tỏ vẻ lo lắng và cấp tốc đi tìm như những gì mà Sohye ra lệnh, cố tụt lại phía sau một tí, một con người đang đưa tya lên ngực mgoảng mặt về phía sau với ánh mắt đầy lo lắng



* Sejeong, à...*



.


.


.


.


.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro