Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng dần tìm đến với em, con mắt từ từ mở dần mở ra, nhíu mày một cái rõ lâu, cố gắng dùng sức để ngồi dậy, đưa mắt đảo mắt xung quanh căn phòng



Nhăn mặt khó chịu, vừa mới tỉnh dậy đã sọc lên sóng mũi mùi của phòng y tế, nó ghét nghe những mùi này, đây là lần thứ 2 nó tỉnh dậy ở đây, nhưng ai là người đã cứu nó, thân ảnh được hiện lên trong đầu nó, là cô, nghĩ đến sao nó vui quá, nhưng nỗi sợ hãi còn quay quần nên nó không thể cười liền được



- Em tỉnh rồi sao?



- Vernon..



- Cô ngốc này, em bị như thế sao không nói cho anh biết hã?



Anh giả vờ quan tâm, quan sát sắc thái biểu cảm của em



- Em không.. nhưng sao anh lại biết ở đây



- Là anh đi thăm dò tình hình của em đó ngốc, em có biết là anh lo lắng lắm không



Nói rồi ngồi hẳn lên giường kế bên em, dùng tay vén loạn tóc đang bay của em



Em không nói gì, chỉ cười nhẹ, tại sao lại có cảm giác không an toàn khi ở bên anh vậy nè



- Anh có mua nước cho em này, uống đi



Đón nhận chai nước một cách ngượng ngùng, ánh mắt hướng về cửa, môi mím nhẹ



- Em tìm ai sao?



Khẽ nheo mày khó chịu, em coi anh như vô hình à



- Là Sejeong, hình như trước khi ngất đi em đã thấy cô ấy, em muốn tìm và...



- Và hỏi ai là người đã hãm hại em sao, em muốn tìm cô ta đến vậy sao, còn anh thì sao



Không để em nói hết câu, liền đứng phắt dậy vẻ mặt không hài lòng đối với em ấy, nghĩ lại cảnh Sejeong đã hớt tay trên, cứu em là anh đã tức sôi máu rồi



- Em không có ý đó, anh đừng giận, nhưng em chỉ muốn tìm và hỏi rõ thôi



- Sức khoẻ em giờ còn yếu, Somi ngoan, hôm nay anh đưa em về



Hạ nhẹ giọng xuống, anh cố lảng qua chuyện khác, sợ anh giận nên cũng không dám nói thêm gì, cảm giác hụt hẫng quay quanh em



- Chân em có đi được không?



Lôi em về với hiện tại, hiện giờ em đang suy nghĩ mong lung gì trong đầu



- Em nghĩ là không . Nhức và đau quá



- Em muốn là công chúa được cưỡi bạch mã không?



- Hõ..? bạch mã



- Ưmm. Là Bạch mã đó



- Nhưng ở đâu cơ?



- Là đây



Chỉ tay vào mình, anh chun mũi nhìn dễ cưng chết được, em phì cười, cuối mặt xuống để anh không thấy khuôn mặt đang ửng hồng của em



- Gì mà Bạch Mã chứ, đừng có hâm



- Này cô ngốc, từ mai anh sẽ cõng em đến trường cho đến khi chân em lành lại



- Gì chứ, không đâu, sẽ phiền anh mất



Nghe đến đây em bất ngờ, gì mà cõng chứ, câu trả lời em còn chưa nghĩ xong, giờ phải nhờ vã đến anh, em cũng biết ngượng mà



- Tại sao?




- Em rất nặng, sẽ ảnh hưởng đến anh, em có thể tự đi, với lại còn có cả vệ sĩ, em nhờ họ cũng được thôi



- Được cõng thiên thần lên vai, nặng gì chứ, anh không thích người khác động vào thân thể người con gái của anh, hay là em muốn một người nào đó chạm vào em hơn là anh



Anh nhìn em đầy nghi hoặc, người anh đang ám muội đây là Sejeong, anh biết em và cô sống cùng nhà, cũng biết em và cô cùng đi chung một xe, muốn lấy lòng em, trước tiên phải tách em ra khỏi người con gái kia đã



- Em.. em không có ý đó.. nhưng



- Quyết vậy đi, bài tập bắt đầu từ ngày mai



Đưa tay lên vỗ ngực đầy kiêu hãnh



- Bài tập?



- Nhiệm vụ làm em vui mỗi ngày, là bài tập của anh



- Gì mà nhiệm vụ chứ



Nói vậy thôi nhưng thật chất em đang rất vui, quên đi chuyện muốn tìm hiểu lý do mình đã ra nông nỗi này, tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai đã đập vào mắt của ai đó, đứng ngoài cửa, chỉ biết bẽn lẽn mà quan sát và thái độ của em, nhìn em giờ có vẻ khá ổn rồi, bên em đã có người chăm sóc, tâm trạng lo lắng trở về hiện tại, mặc cảm, lạnh tanh, bật chế độ không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài



Sải bước trên hoa viên, có vẻ giờ không còn vào lớp được nữa rồi, tiết đã bắt đầu khá lâu, có vẻ cô nên đi dạo một chút, đang suy nghĩ làm sao để em thoát khỏi tình trạng bị hà hiếp này, trong đầu cô đang nghi hoặc Sohye, nhưng không có bằng chứng chứng minh cô ta là người đã làm ra chuyện này,   Ô, suy nghĩ trong đầu, là điện thoại, khi nảy đã có người nhắn tin cầu cứu cô đến cứu lấy em, vì quá vội vàng và lo lắng nên không kịp để ý, giờ thì sao? Gọi bao nhiêu cũng chẳng được, số thuê bao này không liên lạc được câu nói này của tổng đài đã lọt vào tai cô khá nhiều lần



- Gì chứ, đùa với mình chắc



Nắm điện thoại trên tay, mày khẽ nheo lại, đang định gọi cho một ai đó thì đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một bóng người, hai tay choàng qua eo cô mà ôm 



Bất ngờ bởi cái ôm đó, quay sang thì thấy kẻ chướng mắt trước mặt, lại là cô, Kim Sohye, cô vẫn không buông tha cho Sejeong



- Bỏ ra



- Không



- Sao cô cứ bám lấy tôi không buông tha



- Quay lại với em đi, em còn yêu Jeong rất nhiều



- Biến đi, cô có biết cô rất phiền phứt không



- Sao lại xử lạnh nhạt với em như vậy



Giở giọng mè nheo, như sắp khóc, Sejeong vẫn không để tâm gì, mặt vẫn lạnh tanh, dùng tay ra sức giật phăng đôi tay đang ôm qua eo đó ra



- Đừng lãng vãng trước mặt tôi , phiền phức 



Quay mặt đối diện với cô, Sejeong không hề nao núng khi nhìn thấy cái mặt sắp khóc giả tạo đó của cô, giờ trước mắt Sejeong như một vũng lầy mà trước kia cô đã mắt kẹt, quay lại ư, thoát khỏi được đó, quả là quá tốt cho Sejeong rồi



- Tại sao chứ, vì con nhỏ Jeon Somi quá sao



Thở hắt ra một tiếng, cô quay hẳn người lại, nhìn Sohye một lúc trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng bước đến, ghé sát vào tai cô mà thì thầm



- Nghe này Kim Sohye. Tôi quan tâm hay lạnh nhạt với ai, cũng chẳng liên quan đến cô, và còn nữa, cô đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa, cô thường đánh giá thấp người khác sao, động đến cô ấy cô sẽ hối hận về sau.....



Nói rồi bước đi, không quên nhểnh miệng cười đáp trả cho khuôn mặt ấy



- Tìm kiếm số điện thoại này giúp tôi, cả địa chỉ và ID liên hệ, và còn nữa, từ mai hãy thu xếp với hiệu trưởng, cho đám người vệ sĩ của Joen Somi vào trường, không quá manh động, vest đen cũng đừng tuyệt đối dùng đến, phải hoá trang như một người bình thường tránh kinh động đến những học sinh khác



Cô đi hẳn ra một khóc khuất nhỏ để nói chuyện, cô đang lo, lo cho Somi sao , phía bên Sohye sau khi nghe được những lời cay đắng đó, cô giậm chân bực tức, trong đầu cô đang nghĩ ra kế sách để đối phó em , lại nữa, sohye không hề buông tha cho em, tâm địa của cô không bao giờ hạ dần



Píp alo alo



Tiếng loa thông báo của trường được bật lên, lại có một thông báo hay hoạt động tập thể gì nữa rồi



- Xin chào các bạn, mình là Nayoung, là cái loa của trường, hôm nay tớ có một thông báo, trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại trước kì thi cúi cấp, cho các bạn được giãi toã đầu óc trước khi bước vào kì thi khắc nghiệt này



Cả trường đang xôn xao vì hoạt động ngoại khoá này, vì khi tập trung cả trường lại với nhau, những người thấy crush của họ sẽ rất vui sướng, nên tất cả, ai cũng nhốn nhào lên hết



- Còn nữa, chúng ta sẽ ở lại hai ngày một đêm, bắt buộc tất cả phải đi, không trừ một ai, thông báo viên của trường, tin tức hôm nay xin hết



Kết thúc cuộc thông báo nhanh chóng, tất cả trên khuôn viên trường ai cũng nháo nhào lên



- Ồ, Dã ngoại sao, thú vị rồi đây



Khuôn miệng của Sohye nhếch lên một nụ cười thảo mai, khuôn mặt tự mãn dần hiện lên rõ rệt



- Sohye



Đồng bọn của Sohye cũng kịp đến bên cô 



- Đã tìm ra được ra là người đã báo cho Sejeong biết chưa?



- Vẫn..vẫn chưa



Nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng cô không động thủ, trong đầu cô đang suy tính gì đó, nên hiện giờ cô đang rất bình tĩnh



- Đã nghe chuyện gì chưa?



- Là là cúi tuần này chúng ta sẽ đi dã ngoại sao 



- Đúng vậy là nó, và tớ sẽ giao cho các cậu nhiệm vụ này, nê nhớ chỉ thắng không được bại, nếu chuyện này mà còn đổ vỡ như hôm nay thì các cậu sẽ biết tay tôi



Mĩm cười một cách tinh nghịch trong đầu cô luôn suy nghĩ ra những điều sẽ gây khó xử đến Somi



- Để xem lần này mày còn thoát được nữa không, cái giá cho việc phải giành đồ của tao






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro