Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng nặng nề khiến seulgi uống nhiều rượu cậu về nhà trong trạng thái say mềm, người mở cửa không ai khác chính là juhuyn 

" Seulgi, thay quần áo rồi đi ngủ " 

" Ừm " 

" Có chuyện gì khó chịu có thể nói chị nghe, đừng uống mấy thứ vô bổ này " 

" Ừm "

Vừa đỡ vừa hỏi juhuyn cảm thấy mình thật ngốc, cô có thể mong chờ gì ở kẻ say này chứ ...

Sáng dậy theo đồng hồ sinh học, seulgi ngày ngày vươn vai nay lại động đậy không được, cậu cúi xuống lập tức bật cười cái dáng người nhỏ bé đu trên người cậu khác nào khỉ leo cây không ? Nhẹ nhàng nhấc cánh tay khỏi juhuyn,  khi chân còn chưa chạm xuống đất một lực khá mạnh lôi cậu trở lại giường 

" Em làm chị thức  ? "

" Uhm " giọng ngái ngủ sau lưng vang lên " Nên là em bị phạt " 

" Được được , ngủ thêm lúc nữa bữa sáng chị yêu thích sẽ sẵn sàng "

" Ai cần nó chứ ? " 

" Thế chị cần gì ? " 

" Nụ hôn buổi sáng "

 Seulgi quay người hôn cái chóc vào trán juhuyn xong chống tay đứng dậy "  Được rồi chứ ? "

Vốn định nói chơi ai ngờ cậu làm thật, lần trước coi như mỹ nhân kế thành công còn hôm nay, ngay bây giờ juhuyn thậm chí chưa làm gì? Trong trường hợp đó nguyên nhân có thể lý giải chính là ... hỏi trực tiếp người đối diện " Em biết hành động đó đại diện cho điều gì chứ, seulgi ? "

"  Đương nhiên rồi, nụ hôn chào buổi sáng "

" Nó lại diễn ra trong bầu không khí này, chứng tỏ hai người đang trong một mối quan hệ. Chị nói đúng chứ ? " 

" Chứ không phải chị bảo em hôn sao ? " 

" Kang seulgi, em đi chết đi " nói xong juhuyn thất vọng vùng vằng lấy chăn đắp lên người làm ổ trong đó 

Cậu khẽ cười lắc đầu quay đi

Chờ đợi nửa ngày không thấy ai dỗ dành juhuyn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

------

" Tối nay 8h, quán cà phê A  Gangnam, đừng tới muộn " 

" Con sẽ đến đúng giờ " 

" Con bé xinh xắn, khí chất không tồi, rất thích hợp làm dâu họ Kim. Con hiểu ý ta chứ ? "

" Vâng " 

" Được rồi, đừng khiến ba thất vọng "

" Chào ba "

Cuộc gọi vừa ngắt chiếc cốc thủy tinh trên tay cũng vỡ tan, máu trên tay nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn 

Ngay lập tức một bóng người lao vào đẩy cậu xuống ghế tìm hộp cứu thương sơ cứu vết thương. Ánh mắt đỏ ngầu khuôn mặt không cảm xúc của seulgi khiến juhuyn đau lòng bật khóc. Nếu seulgi đồng ý trong tự nguyện cô sẽ không đau lòng đến vậy, sự phản kháng dù âm thầm vừa rồi chứng minh bản thân cậu không hề muốn nó xảy ra. Chẳng phải suho và yeri được làm theo ý mình hay sao? Nguyên nhân gì chỉ mình seulgi là không được ?  Tại sao ? "

Đưa ngón cái lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống seulgi dịu dàng nói " Đừng khóc, mỗi lần chị khóc em bất lực " 

" Có cách dỗ dành chị chẳng qua em không muốn làm thôi " 

" Hay là hôm nay dùng cách khác đi, đảm bảo hiệu quả trăm phần trăm "

" Lại dùng cái giọng đó dụ dỗ chị " 

" Tặng chị " seulgi mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra hộp nhung đặt vào tay cô " Mở ra xem có thích không  ?" 

" Thích, thích chết được . Em mua nó bao giờ ? Nhân dịp gì thế ? Sao biết chị thích cái vòng này ? giá của nó bằng cả bộ drama chị đóng nên tiếc tiền chưa dám mua đó " 

Nghe juhuyn líu ríu không ngừng seulgi cười cười "Thấy không ? Nó hiệu quả này " 

" Hừm, có cô gái nào nhìn thấy kim cương lại không vui vẻ nhất là người tặng là người mình thích " Juhuyn thừa nhận mình cố ý,  cố ý nói ra lời trong lòng, cố ý làm seulgi khó xử

" ..... "

" Chị biết EQ em không cao nhưng lời tỏ tình trực tiếp đến vậy không lý nào em không hiểu phải không ? Chị yêu em, seulgi. Yêu từ rất lâu rồi,  biểu hiện rõ ràng đến vậy sao em chưa một lần nhận ra ? Hay dù có biết em cũng coi như tình cảm chị em ? Năm năm qua hành động duy nhất khiến chị nghĩ em cũng thích chị chính là cái hôn tối qua, em có biết chị mong chờ biết bao sự đáp trả dù chỉ là một cái ôm không ? "

" Bae juhuyn, chúng ta...cứ như thế này thôi, được không ?"

" Tiến thêm một bước khó vậy sao ? " Khuôn miệng nhỏ nhắn bặm vào, đôi mắt to tròn ngập nước bi thương ngước lên nhìn làm tim cậu khẽ nhói 

" Em..."

" Lẽ ra đừng khiến cho chị thích em, một khi đã thích rồi em lại không muốn chịu trách nhiệm ? " 

" Đừng trẻ con nữa juhuyn. Trách nhiệm gì đây ? Chúng ta có gì ngoài một cái hôn chứ ?" seulgi biết lời nói của mình có bao nhiêu tổn thương nhưng cậu cần kết thúc chuyện này ở đây. Chưa nói về lợi ích của công ty chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm anh em và làm tổn thương juhuyn

" Em cần gì ? Lần đầu tiên của chị sao ? Được, chị cho em ! " nói rồi ngay lập tức áo thun quần ngủ rơi xuống sàn, bất chấp người đối diện cầm tay cản lại juhuyn vùng vằng dãy dụa thoát ra, tầng áo lót cuối cùng thoát xuống seulgi nhắm nghiền mắt lại tay cũng vì thế thu về quay lưng lại nói " Mặc vào rồi chúng ta nói chuyện, được chứ " 

" Không mặc " juhuyn ương bướng tiến lên trước mặt, cầm tay không bị thương của cậu đặt trên ngực mình " Mặc dù hôm nay không phải ngày lý tưởng nhưng để em chịu trách nhiệm với chị thì đồng ý "

Không phải lần đầu được người khác chủ động dâng hiến càng không phải lần đầu cảm nhận sự đầy đặn từ núi đôi nhưng mà lần này seulgi không thể như mọi lần nhẫn tâm đẩy ra, từ chối sự nhiệt tình của họ. Lòng bàn tay siết chặt lại như hạ một quyết tâm, đôi mắt một mí trong suốt dần dần mở ra cậu lên tiếng 

" Mặc quần áo vào "

" Không ! " juhuyn dán sát người cậu bĩu môi 

" Được thôi, nếu chị muốn trần truồng khắp nơi em cũng không ngại " 

" Này, em đi đâu ? Không được đi ! "

"............."

" Áo nỉ hồng ? Gì đây Kang seulgi ? Nó ở đâu chui ra thế? Chị tưởng em chỉ thích tông màu cơ bản ? "

" Bomber ? Em mua nó từ khi nào ?  "

" Quần Jean ?  Giày thể thao? Đã bao lâu rồi em không đi chúng hả ? "

" Không seulgi, đừng mặc bộ đó ra ngoài đường . Rất kỳ đó " 

" Chị mới kỳ đó"  seulgi nhìn cô từ trên xuống dưới nhận xét 

Thấy seulgi không một lần đoái hoài đến cơ thể mình juhuyn buồn bã thốt lên " Quả nhiên người được nhìn nhiều liền miễn nhiễm " 

" Nhìn nhiều thì đúng miễn nhiễm thì không " seulgi nhấc bổng juhuyn lên thì thầm vào tai " Chị là trường hợp ngoại lệ " 

Juhuyn vòng tay ôm cổ seulgi mắt chớp chớp nhìn cậu đầy hy vọng 

" Ý em là muộn rồi, phải thay quần áo đi ăn cơm " 

" Kang seulgi ! Thả xuống "

" Chẳng lẽ chị tính để bụng đói đi gặp người ta hay ăn mặc thế này để hẹn hò ? "

" Hẹn hò ? Thật là hẹn hò ? Em với chị ?  Chỉ hai chúng ta ? "

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu juhuyn vui vẻ không thôi, lập tức dời khỏi người seulgi đi tới phòng thay đồ miệng liên tục hỏi 

" Vậy em ăn mặc thế này để hẹn hò với chị "

" Không sai "

" Thật đẹp, quả nhiên quần áo sáng màu hợp với em nhất " 

" Đẹp sao ? Kỳ cục thì có " 

" Hừ, đi với chị đương nhiên là đẹp. Gặp người khác nhìn xấu muốn chết "

" Trời lạnh thế này còn mặc váy ? " seulgi nhíu mày nhìn chị

" Nó đẹp " 

" Chị đừng quên mình đang mang bệnh. Nhanh thay đi " 

" Nhưng áo này phối với quần jean không đẹp "

Không một lần nhìn lại cậu nhẹ giọng ừ một tiếng rồi bước đi.  Thấy seulgi không vui juhuyn nhanh chân đuổi theo níu lấy tay cậu " Không thích chị có thể đổi mà , đừng có giận " 

" Em không giận "

" Không giận mà đùng đùng đi trước " 

" Ngoài trời rất lạnh, em xuống bật chế độ sưởi trên xe " seulgi nhẫn nại giải thích " Ăn mặc phong phanh chưa nói còn thêm đến ngày kia nữa thời tiết kiểu này chị rất dễ bị ốm "

" Kang seulgi ! "Nghe xong lời cậu nói juhuyn ngay lập tức ôm chầm lấy cậu " Em có biết mỗi lần được quan tâm chị cảm thấy thế nào không ? Là hạnh phúc đó. Cuối cùng đã có ngày có thể trực tiếp ôm thay lời cảm ơn "

" Chăm sóc chị là thói quen của em không cần cảm động "

" Thói quen tốt chỉ có thể áp dụng lên người chị, biết chưa ? " thấy seulgi khuôn mặt không tình nguyện  juhuyn vươn người hôn nhẹ lên má cậu bĩu môi bổ sung "Được rồi, thêm yeri nữa. Chốt hạ  "

Seulgi cười cười nói  " Ngoài hai người chị từng thấy em tốt với ai chưa ?  "

" Đừng nghĩ chị quên Hyunjoo?"

" Thậm chí một cái nắm tay cũng chưa có, chị ghen cái gì ? " 

" Em còn muốn nắm tay cô ta ? " 

" Là chị tự suy diễn " 

" Chúng ta đang hẹn hò, là thật phải không ? "

" Uh " 

" Là chính em nói đó. Ai nuốt lời là cún "

" Mặt em thiếu uy tín đến thế ? "

" Uh " juhuyn tiến tới đưa tay vuốt má seulgi dịu dàng hỏi " Em sợ điều gì hả seulgi ? "

" Sợ thích không đủ, sợ làm chị tổn thương, sợ bản thân không chung thủy "

" Chị chỉ cần em như bây giờ là tốt rồi . Em hoàn hảo sẽ khiến chị tự ti, khiến chị sợ em bị dòm ngó rồi ai đó cướp đi mất. Tuy là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm "

" Cô gái hay ghen này "

" Uhm, chị hay ghen lắm nên ngoài chị ra đừng thân mật với bất kỳ ai. Chỉ chị được quyền ôm em, hôn em thôi, biết chưa ? "

" Em hối hận rồi "

" Đã quá muộn " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro