Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói đi, tìm em có chuyện gì ? " 

" Lâu rồi mới gặp nhau, đừng thiếu kiên nhẫn thế " 

" Chúng ta ngồi đây đã một giờ mà anh một câu còn chưa nói . Em có thể kiên nhẫn nhưng công ty thì không, còn rất nhiều việc chờ em giải quyết " 

"  Hôm nay anh đã gặp và tỏ tình juhuyn " suho thẫn thờ nhìn cốc rượu trên bàn buồn bã nói  "  nhưng thất bại rồi. Kết quả này đã biết trước mà sao vẫn đau lòng thế " uống hết ly rượu mạnh trong cốc suho  nói " Trong mắt mọi người cho dù bọn anh đẹp đôi vừa lứa đến đâu cô ấy cũng một mực phủ nhận. Ban đầu anh nghĩ cô ấy ngại ngùng e thẹn dần già phát hiện cô ấy không muốn ở chung ,né tránh tiếp xúc thân mật, từ chối sự quan tâm rồi một lần vô tình thấy lời nói ngọt ngào ánh mắt vui vẻ  nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi tiếp cuộc điện thoại anh đã biết mình hết hy vọng rồi "

" Ừ " 

" Em có biết kẻ đó là ai chứ ? " 

" Chẳng phải anh biết rồi sao " 

" Chính là biết nên càng đau lòng hơn . Ai cũng có thể nhưng sao lại là em ? Em yêu cô ấy sao ? So với một kẻ chỉ biết tới công việc juhuyn lại từ chối người luôn dành mọi thời gian cho cô ấy, xét từ ngoại hình đến nghề nghiệp người phù hợp cũng là anh nhưng người được chọn lại là em. Thật nực cười " 

Ánh mắt nhìn xa xăm bàn tay vân vê cốc , vẻ mặt bình thản khiến suho chỉ muốn đánh đứa em này một trận, lửa giận ngập trời nhưng chẳng thể động thủ bởi anh biết seulgi bị thương người đau lòng chỉ có juhuyn.

" Một cơ hội cũng không cho sao em biết không thể ?"

" Con tim em trước giờ chưa từng đổi, quá khứ là thế tương lai cũng vậy "

" Kẻ may mắn đó là ai ? "

" Kang seulgi  "

"Tình yêu (sarang) và sasaeng! Cả hai đều bắt đầu bằng "sa" nhưng cảm xúc của mình với hai bên hoàn toàn khác nhau. Anh nghĩ em đủ thông minh để phân biệt giữa tình thân và tình nhân "

Nói rồi suho tức giận bỏ đi để lại seulgi với những ký ức cũ kĩ

" Juhuyn unnie, chúng ta làm bạn được chứ ? "

" Được "

---

" Ra ngoài chơi nào, một cô gái xinh đẹp như vầy sao chỉ để mình em ngắm được chứ ?"

" Ừm "

---

" Chị là người đầu tiên được nghe em hát đó ? Nó thế nào ?"

" Rất hay "

---

" Em đã đăng ký vào trường SOPA đó, hy vọng có kết quả tốt "

" Chắc chắn sẽ đỗ "

---

" Xin lỗi, đã khiến chị thất vọng "

" Đại học Quốc gia Seoul khoa kinh tế ? Tại sao vậy Kang seulgi ? Ước mơ của em chẳng phải là cùng suho thành lập một ban nhạc ? "

" Ca sĩ là nghề phải mua vui cho kẻ khác, em tự nhận mình không có khiếu hài hước đó "

----

" Seulgi, chị được nhận rồi "

" Chúc mừng chị "

" Em không tới sao ? "

" Xin lỗi, em có khóa luận ở trường "

---

" Vết thương trên đầu là sao ? "

" Không cẩn thận bị ngã "

" Nói dối chưa bao giờ là sở trường của em "

"....."

" Ngày đó chị đã thấy em khóc, seulgi "

" Bụi bay vào mắt thôi "

----

" Ngoài trời lạnh lắm đó, ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào "

" Ừm"

---

" Chị thấy em trên áp phích của trường, quả nhiên là Kang seulgi "

" Vâng"

---

" Em không ở nhà sao ? Chị nghe bác Kim nói em không về hai tuần rồi ? "

" Em đi thực tập ở daegu "

---

" Chị đang ở quê hương Pringles nè, em có muốn ăn vị nào không? "

" Không "

----

" Lâu lắm rồi chúng ta không ăn cùng nhau "

" Xin lỗi, em đang bận "

" Hôm nay là sinh nhật chị "

" Xin lỗi, em quên mất "

" Kang seulgi ! Ngoài câu xin lỗi em không còn từ nào khác sao ? Người làm quen chị là em, người bỏ rơi chị cũng là em. Từ khi nào giữa chúng ta một cuộc hẹn cũng khó khăn đến thế ?"

" Juhuyn, em xin lỗi "

" Ngoài mẹ, em là người duy nhất chị nghĩ tới bất kể niềm vui hay nỗi buồn. Chẳng biết từ khi nào tình bạn đã vượt lên tình thân mất rồi."

" Juhuyn ? Chị juhuyn ? "

---

" Tỉnh ? Chị thấy đau ở đâu? Khó chịu chỗ nào không ? "

"Seulgi ~"

" Em đây "

" Thật tốt "

" Huh ? "

" 3 tháng 29 ngày rồi chúng ta mới gặp nhau "

" Xin lỗi "

" Nếu chị không làm việc đến kiệt sức, nếu cuộc gọi khẩn chẳng phải em liệu giờ này em có đứng ở đây ? Chị nhớ một Kang seulgi thân thiện hay cười, quan tâm mọi điều nhỏ nhặt xung quanh chị chứ không phải người thờ ơ lạnh lùng trước mặt "

" Juhuyn ..."

" Đừng xin lỗi, lời nói đó chỉ khiến chị cảm thấy chúng ta như hai kẻ xa lạ "

" Nghe đoàn làm phim nói em là người đầu tiên họ gọi "

" Em vẫn luôn là người quan trọng nhất với chị ! "

-----

Có lẽ từ lúc đó seulgi đã mặc định juhuyn là một phần cuộc sống của mình trong vai trò  " chị gái ". Suho nói đúng cậu không yêu juhuyn, cậu chỉ là chẳng thể từ chối yêu cầu từ chị, nhìn chị khóc cậu đau lòng, thấy chị bi thương cậu muốn ôm vào lòng an ủi. Yêu là một tính từ quá xa vời nhưng thương seulgi khẳng định mình làm được 

Bộp

 " Nghĩ gì mà thần hồn nát thần tính ra thế  ? " wendy vỗ vai seulgi xong nháy mắt với bartender " Một ly  whisky, cảm ơn "

" Không gì, dự án thu mua SM suôn sẻ chứ ? "

" Trong đầu cậu có thể thôi nghĩ về công việc. Giữa chúng ta chẳng lẽ chỉ có chuyện đó để nói thôi sao ? " 

" Vậy, cậu muốn nói gì ? " 

" Đương nhiên hỏi về chuyện quan trọng cả đời người rồi" wendy đá lông nheo " Nói xem " 

" Huh ? " 

" Đừng có nhỏ mọn thế chứ, chẳng lẽ đến tớ cậu cũng định giấu ? " wendy bật chế độ hóng hớt tò mò " Khuôn mặt thế nào ? dáng người ra sao ? tính cách dễ chịu chứ? " 

Nhấp một chút Bourbon mắt hướng ra sàn nhảy seulgi thong thả nói " Đến cái tên còn chẳng biết thì những vấn đề cậu hỏi trả lời sao "

 Nghe xong wendy tức giận vỗ bàn " Là kết hôn đó , cậu định sống thờ ơ đến bao giờ Seulgi ! "

 " Chỉ là một buổi gặp gỡ thôi, đừng làm quá lên thế với lại cô ta chắc gì đã vừa ý tớ "

" Lừa mình dối người ! " Thấy ai đó im lặng không nói wendy thở dài " Bỏ đi, bỏ đi, coi như tớ nhiều chuyện " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro