Lavender 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinggg...Tinggg...

Âm thanh báo có tin nhắn vang lên trong gian phòng họp. Tiếng người đang trình bày tắt hẳn. Lão thầm hỏi trong lòng không biết tên ngu xuẩn không có mắt nào dám không tắt chuông điện thoại trước khi vào họp. Vị tổng giám mới nhậm chức này rất khó ở. Tên ngốc quên tắt chuông lần trước bị tống cổ nay vẫn còn đang thất nghiệp kìa.

Tinggg..

Âm báo vẫn liên tục vang lên làm đám người trong phòng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Trong lúc mọi người đang không ngừng dòm ngó xung quanh xem xem là điện thoại của ai thì vị ngồi đầu bàn kia thong thả đưa bàn tay khớp tay rõ ràng lên cầm lấy điện thoại của mình. Đây là chuông báo hắn giành riêng cho người kia. 

"Tạm giải lao đi." Hắn lạnh lùng cất lời rồi di chuyển ra khỏi phòng họp. 

Làn khói từ điếu thuốc đang cháy dần bao quanh căn phòng nhỏ. Hắn nhớ lại tối hai hôm trước. 




Chàng trai tóc tím rũ xuống lớp vỏ nghiêm chỉnh của một người lãnh đạo mà có phần lười biến độc chiếm chiếc giường của người khác.

"Marg, hôm nay Nagi đến tìm anh đó."

"..Anh chưa lau khô tóc."

"Cậu ấy muốn mượn anh tiền. Là cho cô ta."

"Đừng nằm lên giường em."

"Anh đồng ý rồi. Anh đã đưa ra điều kiện."

"Em biết." Từ khi nhận được tờ giấy xác nhận kia hắn đã âm thầm lắp đặt camera và tai mắt ở tất cả những nơi anh có thể đến. Dù vậy anh cũng chẳng hỏi tại sao hắn lại biết.

"Ngày mai anh sẽ cùng cậu ấy đến nghỉ trên đảo. Công việc và bố mẹ anh, anh nhờ em nhé." 

"Được." Đây là cơ hội cuối cùng em để anh rời khỏi em đó, nên hãy tận hưởng nhé.   

"Ừm, còn một việc nữa anh muốn nhờ em. Marg, hơi ích kỷ nhưng nhờ em lưu giữ những kỹ niệm này giúp anh nhé." 

"Đến đây, em lau tóc cho." Hắn cầm lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau mái tóc tím kia. Những loạn tóc trượt qua kẽ tay hắn thật mềm mại làm sao. 

"Người sẽ ở bên người chu đáo như em chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm." Càng về sau, giọng anh càng nhỏ tới mức gần như là tự thì thầm "Phải chi anh gặp em trước nhỉ."

"Phải chi là như vậy thì tốt rồi nhỉ." 




Ngón tay dài thoăn thoắt lướt mở những tấm ảnh, đoạn clip được gửi đến.

Đoạn clip ngắn được quay bởi chàng trai tóc tím, cậu quay bản thân đang đi dạo tại một cánh đồng oải hương. Màu tím của hoa oải hương như kéo dài đến vô tận, dưới ánh nắng mặt trời chúng vừa sống động, vừa làm lòng cảm thấy yên bình đến lạ. Anh mỉm cười thật rạng ngời lôi kéo người kia đi đến chỗ này, chỗ kia với mình. 

Hình như họ gặp được một người bản địa. Người kia rất vui vẻ giới thiệu cho họ về cánh đồng hoa, những câu chuyện về hoa oải hương, câu chuyện của những người ghé thăm trước. Bà còn niềm nở hỏi họ có muốn chụp ảnh kỷ niệm không, bà sẽ chụp giúp. 

Bên dưới là những tấm ảnh hai người được chụp bởi bà. Ánh mắt anh lấp lánh như tràn ngập những ánh sao nơi đó. Nhưng có lẽ người cạnh bên không quá thích chụp ảnh.


Họ dùng buổi trưa tại một quán ăn nhỏ được bà lão kia giới thiệu. Không phải bữa ăn đắt tiền nơi nhà hàng sang trọng mà chỉ giản đơn như bữa cơm gia đình. Anh khoe rằng món ăn rất ngon, có rất nhiều món lạ mà họ sẽ chẳng nếm được ở quê hương mình. Anh còn bảo hắn đừng mãi tập trung vào công việc, có thời gian rãnh thì nhớ ghé thử. Bên dưới là địa chỉ cùng hình ảnh của quán.


Sau đó họ di chuyển đến rạp phim của thị trấn. Rạp phim không quá lớn nhưng cũng chẳng thể nói là nhỏ. Rạp phim nhuốm đậm phong cách cổ xưa, từ phòng bán vé, phòng chiếu phim đến ghế ngồi. Họ đến có lẽ hơi sớm so với giờ chiếu nên trong lúc chờ đợi họ nghe ông lão bán vé kể về nguồn gốc của rạp phim này. 

Vì là ngày giữa tuần nên số người đi xem phim khá ít nếu không muốn nói là chỉ có hai người họ. Trên màn hình trình chiếu là một bộ phim tình cảm cũ chẳng nhớ nỗi niên đại là khi nào. Thước phim cứ chằm chặm chằm chặm được chiếu. Người trai tóc tím khẽ tựa lên vai chàng trai tóc trắng bên cạnh.



Cùng ăn uống, cùng đi chơi, tham quan đây đó. Những đoạn clip, hình ảnh trong được gửi tới máy hắn ngày càng nhiều. Hắn dần hình thành thói quen cứ mỗi ngày như vậy, sau khi đi làm về hắn sẽ dành thời gian để sao chép chúng vào những chiếc đĩa nhỏ. Đánh dấu từng ngày rõ ràng, cẩn thận. Sau đó, hắn sẽ xóa toàn bộ chúng, chỉ giữ lại một vài tấm ảnh chụp riêng chàng trai tóc tím lại. 


Chẳng mấy chóc thời hạn một tuần cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro