Lavender 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi. Nagi." Giọng nói dịu dàng có phần trong trẻo kéo hắn khỏi giấc ngủ dài.

"Tới rồi à, Reo?" Hắn khẽ dụi mắt để lấy lại sự tỉnh táo.

"Đã tới rồi." Reo nhẹ gật đầu. "Chúng ta vào nhà thôi."

Cả hai cùng bước xuống khỏi máy bay riêng của nhà Mikage. Nagi vươn vai hít lấy không khí trong lành nơi đây.

"Reo ngửi thấy mùi hương gì không? Thơm thật, có chút sảng khoái tinh thần nữa."

"Mùi hương? Là Lavender sao?"

"Lavender?"

"Đúng rồi." Reo khẽ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh đã bị bóng tối bao lấy "Ngày mai cậu sẽ thấy, giờ này có lẽ hơi trễ rồi. Chúng ta vào nghỉ ngơi thôi."

"Ừm."


Có lẽ do trời đã tối nên khi còn ở bên ngoài, chỉ với những ánh đèn yếu ớt hắn không thấy rõ khung cảnh nơi họ sẽ ở. Khi bước vào trong, Nagi bị ngạc nhiên bởi sự xa hoa nơi đây. Bên trong được trang hoàng như một lâu đài cổ tích mà hắn từng thấy trong một bộ phim nước ngoài nào đó. Những thứ mà cả đời này hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể chạm đến.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Tối nay tớ ở đâu?"

"Hmm.. Cậu ở cùng phòng với tôi đi."

"A?" một vài đoạn ký ức xa xưa lướt nhanh qua tâm trí hắn. "Được thôi."

Căn phòng to lớn xa hoa, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, cả những đồ dùng thường ngày của cả hai. Một người thanh niên mang trên mình bộ vest trang nhã cẩn thận mang vali của họ lên phòng.

"Đặt đó là được. Cậu lui xuống đi."

Tiếng cánh cửa được đóng nhẹ nhàng vẫn để lại âm thanh trong đêm tối yên tĩnh. Căn phòng rộng rãi, được trang trí bởi vô vàn những món đồ đắt tiền chỉ còn lại hai người. Hắn hơi ái ngại nhìn cậu bạn đã từng được xem là rất thân của mình. Đã bao lâu họ không ở riêng trong một không gian kín như thế này nhỉ?

"Tôi đi tắm trước, cậu soạn đồ đi, trong tủ có sẵn móc treo."

"À, ừ."

Reo sải những bước chân dài rộng của mình bỏ mặc khung cảnh ngượng ngùng, nhàm chán phía sau.




Một tiếng thở dài vang lên trong không khí. Reo thả lỏng người để mặc bản thân dần chìm vào trong nước, suy nghĩ em trôi đi xa.  

Một tuần trước Nagi đến tìm em. Hắn vẫn y như trong trí nhớ của em, mái tóc trắng để tùy ý, trên người khoác một chiếc áo to, trông có vẻ rất ấm áp. Cách ăn mặc ấy trái ngược hoàn toàn với em người quanh năm luôn nghiêm túc cùng bộ vest chẳng chút vết nhăn. 

Khi nhìn thấy em, Nagi có lẽ đã rất kinh ngạc. Vẻ ngạc nhiên chẳng thể che dấu khi nhìn thấy mái tóc tím nay đã được nuôi dài và cột lên gọn gàng.

Lúc nói chuyện, người kia vẫn luôn ấp úng, chẳng còn nhìn thẳng vào mắt em như năm nào. Em biết rõ lý do của sự ngại ngùng ấy nhưng vẫn lựa chọn đợi hắn mở lời trước. Nếu trước kia hẳn khi hắn phân vân thì em sẽ tự động nói thay lời hắn nhỉ.



Mở cánh cửa tủ gần như cao hơn cả hắn, treo đồ của mình vào một góc gọn gàng, hắn nhớ về buổi sáng hôm trước. Sau bao năm, lần đầu tiên gặp lại Reo lại là vì nhờ vả khiến Nagi chẳng dám nhìn thẳng cậu bạn thân ngày nào.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều khi cô đến tìm hắn. Chẳng khác với bao lần trước, cô cầu xin hắn giúp đỡ. Nhưng số tiền lần này lại là con số hắn chẳng thể kham nổi. Nhìn người mình yêu khóc nức nở khiến Nagi chẳng thể chối từ. Nhưng con số đó thực sự vượt quá khả năng của hắn. Nagi suốt đêm gọi điện vay hỏi mọi người nhưng vẫn không được, thậm chí chỉ là con số lẻ của số tiền lần này cô nợ. 

"Seishiro! Seishiro, anh phải cứu em. Em chỉ còn có anh thôi. Em biết sai rồi, đây sẽ là lần cuối cùng. Sau khi trả hết nợ, chúng ta, chúng ta ở bên nhau đi." Cô nức nở ngồi bệt xuống sàn khi cuộc gọi từ những kẻ kia kết thúc.

"A! anh có người bạn là người thừa kế của tập đoàn Mikage mà. Chỉ cần Nagi nói anh ta chắc chắn sẽ giúp mà. Số tiền này chẳng bằng con số lẻ một lần bọn họ đi chơi nữa. Seishiro, Seishiro, anh giúp em đi."

"...A..anh sẽ thử."


Vậy là hắn đã liên lạc với Reo. Khi đến, hắn được nhân viên tiếp tân trực tiếp đưa vào thang máy lên tầng cao nhất của tập đoàn Mikage.

"R..Reo, cậu có thể cho tớ mượn tiền không? Chắc chắn, chắc chắn tớ sẽ trả."

"Cậu muốn mượn bao nhiêu?" Vẻ mặt hờ hửng của Reo làm hắn cảm thấy xa lạ. Vậy mới đúng chứ, đã bao lâu họ chưa gặp nhau kể từ ngày đó rồi, hắn có tư cách gì muốn Reo luôn giữ dáng vẻ ngày đó khi đối diện hắn chứ.

"Là XX."

Em không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn.

"Tớ, tớ sẽ trả. Tớ sẽ tăng ca, tìm thêm công việc để có thể trả cậu sớm nhất có thể."

"Không cần."

"Hả?"

"Một tuần."

"?"

"Ở bên tôi một tuần, tôi sẽ cho cậu mượn số tiền đó."

"Cậu đồng ý cho tớ mượn? Tớ sẽ trả, cậu đồng ý cho tớ mượn là tốt lắm rồi. Một tuần đó tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro