promettre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu tiếp tục diễn ra. Hiện tại, dù là MC hay BM đều ra sân với quân số mạnh nhất. đặc biệt cả hai đội trưởng đều đã ra sân.

Nhưng rất nhanh, MC đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, Ace của họ không tập trung. Nagi liên tục lỡ mất những cơ hội đồng đội tạo ra trên sân.

Nhìn thấy hoàn cảnh ngày càng nghiêm trọng, Reo quyết định tiến đến nói chuyện với Nagi.

"Nagi, cậu làm sao vậy?"

"Không có gì."

"Không có gì? Đã là lần thứ ba cậu để mất bóng chỉ bằng những cú tạt đơn giản rồi đó. Nagi!"

Thấy tông giọng Reo đã hơi trầm xuống, Nagi quyết định nói ra.

"Reo."

"Hửm?"

"Khi nãy tớ đã thắng được Isagi."

"... Ừm, đúng vậy." Hàng chân mày Reo khẽ chau lại. Cậu cảm thấy sắp có gì đó cậu không muốn nghe sắp phát ra từ miệng người cạnh bên này.

"Tớ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Như thoát khỏi bó buộc vậy."

"..."

Phớt lờ sự im lặng từ người đồng đội thân thiết, Nagi tiếp tục nói.

"Nhưng rồi tớ cảm thấy trống rỗng. Tớ không biết tiếp theo mình phải làm gì nữa. Reo, tớ nên làm gì bây g..."

Chát!

Một cái tát vang vọng nơi sân đấu ồn ào. Nó như cuốn đi tất cả mọi âm thanh xung quanh.

Mọi người đột ngột dừng động tác của mình. Tất cả ánh mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn về vị trí hai người đang đứng.

Một khoảng lặng kéo dài đến khi Chigiri đứng gần đó nhất di chuyển về phía này.

"Reo. Nagi. Có chuyện gì vậy?"

Mặt Nagi vẫn giữ nguyên vị trí lệch về một bên. Reo tát không quá mạnh, hắn ta vẫn giữ vị trí này do quá ngạc nhiên về hành động của người bạn.

"Tôi không làm gì cả. Reo?" Nagi hoang mang nhìn về phía Reo vẫn đang cúi gầm mặt xuống đất.

"Reo?" Chigiri lo lắng tiến đến trước mặt cậu.

Reo bỗng ngẩn mặt lên. Đứng đối diện Chirigo và Nagi có thể thấy rõ đôi mắt đỏ au của cậu. Cả hai đều ngạc nhiên.

Cậu ấy khóc?

Reo đưa tay lên quẹt lau khuôn mặt mình. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay người đi thẳng. Cậu đến cạnh Chris nói gì đó, sau đó quay người xin lỗi mọi người trên sân vì đã làm gián đoạn trận đấu.

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Mọi người phát hiện trong cả trận còn lại, chẳng hề có một cú chuyền nào từ Reo đến Nagi.




















Cốc cốc cốc

Cạch

"Tới rồi à?" Người đàn ông đứng tựa vào tường mỉm cười với người đứng trước cửa.

"Anh có rảnh không, Chris? Tôi mời."

"Cậu mời tất nhiên tôi phải rảnh rồi. Dù gì cậu vẫn đang là đối tác quan trọng của tôi mà."

"... Cảm ơn."





Leng keng.

Cánh cửa được trang trí theo lối đơn giản được mở ra từ bên ngoài.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ." Cô chủ quán dịu dàng cất tiếng.

"Aki-neesan, là em, Reo ạ."

"Ồ, không phải em đang trong khóa huấn luyện sao?"

"Chút đặc quyền nhỏ ạ." Reo cười ngại ngùng.

"Như vậy là không tốt đâu."

"Hì, đùa chị chút thôi. Chúng em được off vài ngày. Em có thể mượn quán chị chút được không?"

"Vậy thì tốt. Vậy chị về trước, chìa khóa em cứ để chỗ cũ cho chị là được. Còn nếu về không nổi thì cố lết lên lầu nghỉ nhé."

"Vâng. Em cảm ơn ạ."




"Chris-san, anh ngồi đi. Anho muốn uống gì, để em lấy." Reo tự nhiên bước vào quầy bar, quen thuộc pha cho bản thân một ly Negroni.

"Ồ, cậu biết pha cocktail luôn à?"

"Em lúc trước có học một chút."

"Hm... Vậy cậu biết Doubonnet không?"

"Anh đợi chút."

Chàng trai tóc tím hai tay thoăn thoắt giữa những chai rượu đắt tiền và dụng cụ pha chế. Tiếng lách cách vang dội trong không khí im lặng của quán. Giờ đây Chris mới chú ý kỹ trang trí trong quán. Khi được Reo dẫn đến đây, anh đã rất ngạc nhiên người như Reo vậy mà lại không chọn một quán bar sang trọng, đắt tiền nào đó. Nhìn từ ngoài, đây chỉ là một quán bar nhỏ như bao quán khác trên những con đường tấp nập về đêm. Nhưng khi bước vào trong anh bất ngờ về cách cô chủ trang trí quán. Nó mang lại cảm giác vô cùng đơn giản nhưng rất thoải mái. Đây thật sự là một nơi tuyệt vời để thư giãn nhỉ.

"Cách trang trí mới mẻ lắm phải không ạ?"

Reo đẩy nhẹ ly cocktail đến trước mặt Chris. 

"Của anh đây."

"Cảm ơn."

Cậu chậm rãi di chuyển khỏi khu vực pha chế và ngồi xuống chỗ bên cạnh Chris. Thấy cậu không nói gì thì Chris cũng giữ im lặng mà thưởng thức đồ uống của mình

Hửm, mùi vị chuẩn thật. Cậu ta làm tốt mọi thứ. Nếu Nagi là thiên tài trong bóng đá thì Reo là một người gần như hoàn hảo. Cậu ta có thể làm mọi thứ tốt đến nỗi không thể bắt bẻ. Nhưng sự hoàn hảo đó cũng là cái đang kiềm chế sự phát triển của cậu ta. Chris thầm nghĩ

"Em xin lỗi vì sự nông nổi ngày hôm nay. Gây phiền phức cho anh rồi." Reo không ngẩn mặt lên mà nhìn chằm chằm ly cocktail của mình.

"Ừm." Chris biết Reo vẫn còn muốn nói gì đó.

"Hôm nay Nagi đã nói với em cậu ấy cảm thấy trống rỗng. Hỏi em rằng cậu ấy phải làm gì bây giờ. Thật cay đắng mà."

"..."

"Cậu ấy đã thành công trả thù Isagi vụ lúc mới vào Bluelock. Em cứ tưởng sau đó chúng em sẽ có thể tiến lên phía trước cho lời hứa của chúng em. Ấy vậy mà cậu ta lại hỏi em nên làm gì nữa bây giờ."

"..."

"Thật tức cười mà, tất cả những gì em làm từ trước tới giờ lại biến thành một trò cười không hơn không kém. Đã quyết định sẽ tự bản thân trở thành người giỏi nhất, rồi lại thay đổi mà quẹo vào con hẻm kia. Nhưng rốt cuộc nó lại là con đường dẫn em quay lại vạch xuất phát."

"Reo, tại sao cậu lại chơi bóng đá vì người khác mà không phải vì chính bản thân mình?"

"...Vì em không phải người có năng khiếu về bóng đá. Em sẽ chẳng thể đi xa với nó."

"Ngốc. Nếu cậu không có tài sao cậu lại tới được đây? Nếu không có tài cậu nghĩ tên kia sẽ mời cậu sao? Cậu không thử sao biết được bản thân sẽ đi xa đến đâu với nó."

"..."

"Chúng ta là đội toàn những tên vị kỷ không phải sao? Vậy sao cậu phải chơi bóng vì người khác."

"...Cảm ơn anh, Chris-san."

"Vậy thì tăng phần trăm cho tôi đi."

"Cái này thì không được." Reo mỉm cười thật tươi nhìn huấn luyện viên kiêm đối tác làm ăn của mình.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro