ngủ nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười, âm thanh trò chuyện vang vọng trong căn phòng chung ba người như xua tan đi mọi mệt mỏi của buổi luyện tập khắc nghiệt. 

Bạn nghĩ hai người con trai kia đang trò chuyện về vấn đề gì? Trang bị mới mới công bố hôm nay? Nhãn hiệu giày yêu thích mới ra mẫu mới? Một cô nàng xinh đẹp đầy đặn nào đó? Không. Tất cả đều không phải. Họ vậy mà đang nói về một chàng trai khác, người mà cả hai công nhận và không ngừng đuổi theo. Ánh sáng của họ.

"Này Nagi, ông biết gì không, hôm qua Isagi..."

"Đúng là cậu ta nhỉ."

Trong căn phòng chỉ ba người lại có một bức tường ngăn cách vô hình. Tiếng bàn phím vang lên lạch cạch mặt kệ mọi âm thanh xung quanh. Im lặng, tập trung vào công việc của mình. Reo cố gắng để ngoài tai mọi âm thanh khác. Nhưng âm thanh của người ấy thật khó để không chú ý tới. Nhưng những câu nói phát ra từ người ấy khiến Reo cảm thấy có chút khó chịu. 


Lưu lại tài liệu đang làm, tạm tắt đi laptop. Reo xoay người sửa soạn đồ đạc vài đồ đạc cần thiết. Khoác chiếc áo khoác đắt tiền lên, trời mấy nay có chút trở lạnh rồi.

"Reo đi đâu vậy?" Chirigi cất lời hỏi khi thấy cậu bạn cùng phòng đang làm việc chăm chỉ lại sửa soạn đồ rời khỏi.

"Tôi đi xuống căn tin một lát. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, không cần chờ tôi đâu." Nở một nụ cười lịch sự nhất có thể.

"À ừm."


Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, bước chân ngày càng trở nên xa dần đến khi mất hẳn.

"Chúng ta chắc không ồn tới nỗi ảnh hưởng tới công việc cậu ấy nhỉ?" Chirigi hỏi ý người được cho là thân thiết nhất với Reo trong trại huấn luyện này.

"Không đâu. Cậu đừng quan tâm cậu ấy." Nagi không mấy quan tâm nằm dài ra chiếc giường êm ái của mình. Reo là kiểu người có gì sẽ nói ra mà. Nhỉ?



Tuy vẫn chưa quá trễ nhưng sau một ngày luyện tập mệt mỏi thì mọi người có xu hướng trở về phòng nghỉ ngơi ngay sau khi ăn xong nên căn tin giờ này khá vắng. Chọn cho mình một vị trí tương đối yên tĩnh, ánh sáng tốt mà đặt đồ của mình xuống. Reo đến trước quầy gọi một ly cappuccino để giúp mình có thể tỉnh táo khi làm việc. Số công việc em cần hoàn thành tuy không tính quá nhiều nhưng có vài cái thời hạn khá gấp, đặt biệt là hợp đồng hợp tác với Chris. Reo hoàn toàn không ngờ ba vậy mà lại giao hợp đồng này cho em với lý do là em ở gần sẽ dễ trao đổi hơn. Đừng tưởng em không biết ngay trong Bluelock vẫn có vài người túc trực ở đây để tiện bề theo dõi. Nhưng đây thực sự là một cơ hội tốt để giúp tập đoàn nâng cao độ nhận diện tại Anh quốc, nên Reo hoàn toàn không dám lơ là.

Từng cốc cappuccino thấy đáy là số người nơi đây lại càng ít đi nhưng với sự tập trung của mình Reo không hề nhận ra. Tận đến khi ai đó ngồi xuống đối diện em mới chợt giật mình.

"Tập trung cao độ thật đó."

"Chris? Chào anh. Anh đến dùng bữa sao?" Em ngạc nhiên nhìn đồng hồ, cũng chưa quá trễ nhưng đã không còn sớm.

"Không, tôi đến mua về phòng thôi. Tôi cũng có một số việc cần hoàn thành. Sao cậu lại ngồi đây?"

"Tôi sợ ở phòng sẽ ảnh hưởng đến mọi người. với lại ra đây cũng thanh tỉnh hơn."

"Ở đây tới 9 p.m mọi người sẽ rời đi hết nên sẽ không bật máy sưởi đâu. Bây giờ là 8:50 rồi. Cậu mà ở đây thì hồi nữa sẽ bị đông lạnh đó."

"Vậy sao." Reo nhíu mày, em vẫn còn nhiều việc phải làm. 

"Cậu đang soạn hợp đồng của chúng ta nhỉ, có muốn qua phòng tôi không? Cũng tiện hơn cho việc trao đổi."

"Sẽ không làm phiền anh chứ?" Reo ngạc nhiên.

"Không sao. Tôi cũng còn cần xử lý tài liệu của phòng làm việc. Rời đi mấy tháng này công việc phải xử lý cũng nhiều hơn nữa."

"Vậy thì tôi đành làm phiền anh vậy."

"Đừng khách sáo." 

Cả hai rời đi căn tin sau khi lấy một ít đồ ăn cho buổi chiến đấu cùng deadline hôm nay. Họ không biết rằng trong tương lai một cách nào đó, Reo đã trở thành khách quen của phòng Chris. Phải chăng đó là sự gắn kết của những người yêu công việc.




Nagi nhíu chặt chân mày mình. Mấy ngày nay đêm nào Reo cũng ra ngoài với lý do là tránh làm phiền hai người họ do cậu phải làm việc đến rất muộn. Có ngày đến tối muộn cậu mới về, có khi lại ngủ hẳn bên ngoài tận sáng hôm sau về làm vệ sinh cá nhân rồi lại đi luyện tập. Thời gian Nagi trông thấy Reo ngày càng ít dần. Hắn cảm thấy có gì đó đang rời xa khỏi mình. Hắn sắp mất đi gì đó rất quan trọng.








CHUYÊN MỤC TÁM NHẢM.

Hmm. Phần này đọc lại cảm giác khá giống như là phần 2 của "The contract" =0= nhỉ. Như teenfic~~ mọi người đọc giải trí thui

Tui ship NagiReo á. Cho đến chap mới nhất hiện tại của manga vẫn là NagiReo nha ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro