Động cơ 1: Bạch vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi chân của anh ta đâu?"

"Sang bên kia kiểm tra thử xem."

Hai người lính trẻ tuổi chật vật tìm đường băng qua vùng bình địa, họ lục soát kĩ các mảnh xác của những cỗ thiết xa. Và nếu may mắn, các gương mặt tội nghiệp kia sẽ được "gửi" về bên gia đình trong tình trạng toàn thây.

Sau cơn mưa như thác trút của đêm hôm trước, nền đất ở đây trở nên vô cùng trơn trượt, hố bom và những vũng sình lầy nhanh chóng biến thành những cái bẫy chết người.

Tiếng pháo kích và súng máy bắn không tiếc đạn vang vọng từ đằng xa, cái giá lạnh bất thường giữa trời xuân ôm lấy từng thành viên của lực lượng Tìm kiếm và Thu hồi đang thực hiện nhiệm vụ ở mặt trận Volkov.

Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn người lẫn khí tài quân sự đã nằm xuống vĩnh viễn tại mảnh đất địa ngục này. Những cột khói đen mọc nhiều và cao hơn khu rừng đằng sau nó.

Lính 1: Nghe bảo là bị quét gần hết.

Lính 2: Bọn Saxony có kho đạn còn to hơn cái hầm rượu nhà ông đấy.

Lính 1 cười khúc khích: Thế thì khi về nhà, tôi sẽ mở rộng nó ra.

Lính 2 thở dài: Chờ tí.

Anh lính thứ hai cầm thanh cờ lê gõ bốn lần thật mạnh vào thân của chiếc xe cứu hộ bọc thép đang cố kéo cỗ IRON loại SHM-86 "Kolokol", báo hiệu cho kíp lái ngừng lại.

Lính 2: Chuyện gì thế? Các anh bị kẹt số à?

Kíp lái cứu hộ: Không, do cái con gà hai chân kia cứ bấu không buông ấy chứ.

Lính 2: Bà già nó... rồi rồi, chờ tí.

Nói xong, anh ta chán nản bước đến bên xác con Kolokol, lớn giọng hỏi anh kỹ sư cứu hộ khác đang ngồi trên nóc cỗ IRON rằng tại sao nó lại không nhích đi dù chỉ một centimet.

Ông ta đang rất nóng vội với công tác trục vớt phương tiện bị phá hủy, như thể muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này vậy. Nhưng thực tế mà nói, đặt vào tình thế này thì tất cả đều sẽ có phản ứng tương tự hết thôi.

Quả thực, Volkov giờ đã là bình địa và tiền tuyến đã kéo ra khỏi Đất mẹ. Ấy nhưng tiếng pháo vẫn còn văng vẳng bên tai, cái hơi nóng vẫn còn tồn đọng lại trên nền đất ẩm ướt, mùi thuốc súng xen lẫn hương dầu nhớt làm khô rát cả hốc mũi. Chỉ cần một cơn gió ngỗ nghịch xuất hiện, bom đạn sẽ lại dội lên mảnh đất hoang tàn này.

Khẩn trương là điều cần thiết.

Lính 2: Làm thế nào mà nó vẫn còn nguyên một khối vậy? Thấy rõ ràng là nó đã ăn một quả pháo kích ngay trên nóc mà?

Kĩ sư: Tôi chịu thôi, thưa đồng chí. Có lẽ là nhờ phép màu.

Lính 2: Ăn nói vớ vẩn. Rồi sao không chui vô khoang lái để phối hợp điều hướng cho dễ?

Kĩ sư: Tôi cố rồi nhưng chúng không chịu buông ra ạ!

Người lính đứng nheo mắt trong sự ngơ ngác, nói thật, ông có đôi chút bất ngờ trước câu nói ấy. Ông đáp: Cái gì buông ra cơ?

Kĩ sư: Cánh tay.

Lính 2: Cánh tay?

Kĩ sư: Của gã phi công. Gã ta không chịu thả tay khỏi cần gạt.

Không thể tin vào những gì mình vừa nghe, một nhóm cứu hộ tò mò tiến sát lỗ châu mai của khoang lái cỗ IRON và nhìn vào bên trong.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, gã phi công vẫn còn thở. Tuy chỉ thoi thóp như con cá mắc cạn lâu ngày nhưng chắc chắn là còn sống.

Lính 1: Anh ta còn thở?

Lính 2: Cố níu lấy, yếu nhưng còn.

Lính 1: Cả cơ thể bị thiêu cháy như thế...

Lính 3: Ơ hay? Mấy đồng chí còn đứng đấy làm gì? Còn không mau mang anh ta về trước khi lũ Saxony đánh hơi?

Họ không biết làm thế nào mà anh ta vẫn còn sống sau khi cỗ máy thiết giáp của anh ta bị ăn thẳng vào một quả đạn pháo ngay trên nóc... nhưng anh ta đã làm được. Và trợ giúp đã đến.

Hành trình trở về doanh trại cũng có cái khó khăn của chính nó. Lượng người và vật dụng cần trung chuyển qua lại là rất lớn, thành ra chàng phi công trẻ phải đi nhờ xe chở xác binh sĩ.

Suốt cả chặng đường, chưa một lần vầng thái dương chịu ló dạng để ban phát cho thế giới chút hơi ấm tuyệt diệu trong giai đoạn đối mặt với sinh tử này. Phải chăng đây là hình phạt mà nhân loại phải đối mặt sau khi dám cả gan làm tổn hại tới Mẹ thiên nhiên? Hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp tuyệt vọng ngẫu nhiên đến lạ thường?

(...)

Ba tháng đã trôi qua.

Ba tháng đầy biến động và đau thương.

Những người từ bộ phận nhân sự và hậu cần đang phải giải quyết lượng giấy tờ khổng lồ, chủ yếu đến từ vấn đề thiếu nhân lực. Căn phòng, nơi từng là thư viện nay trở thành văn phòng dã chiến, nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và rượu công nghiệp. Dựa vào mấy chiếc gối và chăn xếp một cách vội vã ở góc phòng, có vẻ như họ chưa có cơ hội ra khỏi phòng trong nhiều ngày rồi.

Cán bộ 1: Cho cậu ta vào đi.

Trông có vẻ như chàng trai trẻ trong bộ quân phục của sư đoàn thiết giáp kia vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Mỗi bước anh đi là một điều bí ẩn, cách anh bước đi cũng không vững vàng như thể anh là một đứa trẻ mới biết đi vậy.

Người con trai với mái tóc đen, chiều cao không có gì nổi trội, có hơi gầy một tí. Điểm nhấn lớn nhất của anh ta chính là làn da trắng như tuyết, là thành quả sau quá trình phục hồi đầy phi thường mặc cho việc đã bị ngọn lửa hành hạ đến dị dạng. Làn da ấy kết hợp cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo hẳn sẽ làm nhiều người lầm tưởng về gia thế của anh.

Nữ cán bộ: Volkov, Alexei Volkov. Năm sinh - 1898. Người Nga, không rõ đơn vị, là Bạch vệ.

Cán bộ 1: Chờ đã chờ đã. Trong báo cáo có ghi rõ là không có bất kì thông tin nào về cậu ta mà? Và chẳng phải cậu ta cũng bị mất trí nhớ rồi hay sao?

Nữ cán bộ: Dựa vào dòng ghi chú trong tờ đơn tiếp nhận bệnh nhân thuộc bệnh viện dã chiến Volkov, họ cũng đề rằng chẳng biết cậu ta đến từ đâu.

Cán bộ 1: Thế... cô tìm ra tên cậu ta bằng cách nào?

Cán bộ 2: Trong khoang lái cỗ IRON mà cậu ta điều khiển có khắc chữ "Alexei" và... chúng tôi quyết định cho cậu ta cái họ dựa trên nơi đã tìm thấy cậu ta là "Volkov".

Cán bộ 1: Rồi còn vấn đề năm sinh và vị trí chiến đấu của cậu ta?

Nữ cán bộ đặt quyển sổ báo cáo với một vài bức hình không màu lên bàn, đẩy một bức về phía cán bộ chỉ huy: Hàm răng của cậu ta cho chúng tôi biết cậu chưa tới 30 tuổi. Còn về vị trí thì... ông hiểu mà.

Cán bộ 2 nói tiếp: Tìm thấy trong một cỗ IRON.

Cán bộ 1: Tôi vẫn không thể tin được. Có chắc đây là tài liệu của cậu ta không?

Cán bộ 2: Chắn chắn.

Cán bộ 1: Nó ghi ở đây "bị bỏng hơn 80% và bị mất thính giác".

Nữ cán bộ: Thì ừ... lúc cậu ta được mang tới bệnh viện doanh trại thì toàn thân cậu ta bị cháy rụi, quần áo với da thịt sắp sửa hoà làm một.

Cán bộ 1 nhìn chàng trai với vẻ hoài nghi, liên tục gõ ngón tay trỏ lên bàn: Rồi mấy người đùa với tôi à? Vết bỏng của cậu ta đâu?

Cán bộ 2: Như ông thấy đấy, chúng ta tuy không thể giải thích một cách tường tận nhưng sự thật là cậu ta đã hoàn toàn bình phục. Ta phải xem đây là điều phi thường, một phép lành.

Cán bộ 1: Và... ta phải làm gì với cái phép lành này đây?

Nữ cán bộ: Cậu ấy mắc chứng mất trí nhớ ngược dòng hiếm gặp: gần như mọi kĩ năng, kiến thức và kinh nghiệm vẫn còn đó nhưng kí ức về bản thân thì lại quên sạch... *Cô ngưng trong chốc lát, như muốn suy xét lại tình hình rồi mới nói tiếp* Tôi nghĩ rằng nên cho cậu ta xuất ngũ.

Cán bộ 1: Một Bạch vệ? Mọi Bạch vệ sau khi rời bệnh viện đều phải trở về quân ngũ, không ngoại lệ.

Cán bộ 2: Nhưng chẳng phải để một người lính khiếm thính chẳng nhớ gì về bản thân chiến đấu ngoài kia là rất rủi ro hay sao?

Nữ cán bộ: Trong trường hợp này, tôi đề xuất cho Alexei một giám sát viên đi theo.

Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng cho tới khi trời dần chuyển tối, ánh đèn dầu trên bàn bị chặn ngang bởi núi giấy tờ, che khuất một nửa khuôn mặt người con gái đứng trong góc căn phòng không hé môi nửa lời dù rằng chính cô là người đã dẫn Alexei vào đây.

Kể từ tháng trước, mọi quyết định đều cần phải thông qua sự tính toàn kỹ lưỡng bởi tài nguyên không từ trên trời rơi xuống và con người thì không mọc từ trên cây.

Nhưng càng trì hoãn thì hậu quả sẽ càng lớn. Nông dân trì hoãn thì hoa màu sẽ lụi tàn, công nhân trì hoãn thì những cỗ chiến xa sẽ không thể có mặt ngoài trận địa kịp lúc.

Quyết định cuối cùng đã được đưa ra.

Cán bộ 1: Trung úy Shishiro.

Rời khỏi góc tối của căn phòng, phong thái toát lên vẻ nghiêm nghị đúng khí chất của một vị quân nhân là người con gái Poluchelovek (Á nhân). Mái tóc màu bạch kim y hệt thứ chất liệu đã rèn nên những con quái thú máy móc hùng mạnh, ngọn lửa từ đôi mắt thèm khát được lập chiến công sáng hơn cả ánh đèn dầu.

Botan: Shishiro Botan, hiện diện và sẵn sàng nhận lệnh!

Cán bộ 1: Dựa trên thẩm quyền của Sở chỉ huy mặt trận Volkov, tôi tuyên bố thành lập tiểu đoàn trinh sát Lev (sư tử) với trong đó cô là Đại úy, đóng vai trò chỉ huy và giám sát chàng trai trẻ kia. Trong tương lai tiểu đội cô có mở rộng nữa hay không là do cô tự quyết. Có câu hỏi nào hay không?

Botan: Dạ không, thưa đồng chí chỉ huy. Tôi sẽ làm cho Đất mẹ tự hào.

_____________To be continued_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro