Động cơ 2: Người con của Đất mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vắng bóng tiếng gà gáy ngoài đồng xa, chẳng có gì để báo hiệu mọi người rằng một ngày địa ngục nữa đã đến. Lũ chim đã đua nhau rời khỏi chốn này từ rất lâu về trước, di cư đến nơi không con người nào có thể đặt chân tới.

Cả tiếng lũ trẻ cười đùa, tiếng những ông chú lớn tuổi ngồi chơi cờ dưới phố, tiếng du dương của âm nhạc, tiếng ngỗng rượt người.

Kể từ khi nào mà mọi thứ lại chìm trong im lặng như vậy?

Alexei giật mình tỉnh giấc. Thứ đầu tiên chào đón anh là trần nhà xa lạ.

Tính từ ngày định mệnh đó thì bốn tháng đã trôi qua nhưng anh vẫn không tài nào lấy lại nổi sự can đảm vốn có để một lần nữa đối mặt với thế giới bên ngoài.

Bộ quân phục vẫn treo nghiêm trang ngay đầu tủ quần áo, được ủi thẳng tắp, bên cạnh đó là những bức thư, bức hình đồ tuy đã bị cháy xém đến không còn nhận diện nổi nhưng vẫn được đặt trong khung kính đàng hoàng.

Anh tự kéo mình ra khỏi chăn, thở dài mà đưa mắt về ô cửa sổ nhỏ.

Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Đằng sau chiếc rèm cửa sẽ là ánh nắng chói chang. Nhất định là như vậy.

Alexei nghiến răng, ngồi trên thành giường trông chẳng khác gì một vận động viên đang tích tụ sức lực cho một màn chạy nước rút vậy.

Mồ hôi chảy ướt cả bộ đồ ngủ chi chít những mảnh chấp vá khéo tay mặc cho trời hiện tại rất là mát mẻ, mắt và mũi ửng đỏ cả lên dù cho mùa phấn hoa còn chưa kịp tới. Và rồi... anh đứng dậy.

Cộc.... cộc... Rầm!

Âm thanh duy nhất mà Alexei còn nghe được là tiếng rung lắc của nền đất mỗi khi anh vấp ngã.

Alexei chỉ có thể đi vài ba bước loạng choạng, trông thảm hại vô cùng, trước khi bất hoàn toàn thăng bằng và ngã. Mọi chuyện đã như thế này được ít lâu rồi, quả thực là anh đã có đôi chút tiến bộ... nhưng...

Anh ngồi bệt mà nhìn sàn nhà thật lâu, cố giữ cho những giọt nước mắt không tuôn trào ra ngoài vì với anh đó là dấu hiệu của sự bất lực. Tư cách và danh dự quân nhân của anh như vừa bị một bàn tay bôi trét bùn đất lên.

Và anh ghét cái cảm giác đó.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."

(...)

[Hai ngày trước, đâu đó vào đầu hè năm 1920]

Cái tên có thể khác nhưng về mặt bản chất thì tiểu đoàn trinh sát Lev vẫn hoạt động dưới sự quản lý của Cục trinh sát Liên bang.

Do đó công việc đầu tiên của tiểu đoàn Lev sẽ là báo cáo sự thành lập của mình để trong tương lai họ không vô tình lọt vào họng súng của lực lượng đồng minh.

Quãng đường rất xa, cả hai người bọn họ không còn cách nào khác ngoài sử dụng đoàn tàu lửa thương mại vì trong thời điểm hiện tại chỉ còn mỗi đoàn tàu thiết giáp là khả dụng, cơ mà như vậy thì biết khi nào mới tới?

Không một phút chần chừ, Botan nắm lấy tay Alexei dắt cậu cập tàu và nhanh chân tiến về khoang ghế mà cô cho là vắng khách nhất để có chút thoải mái khi bàn vấn đề quân sự.

Ngay cả khi cố gắng không để tâm đến, chàng Bạch vệ vẫn sẽ nhận ra rằng dù anh ta đi đến đâu, làm gì, mọi con mắt đều đổ dồn vào mình. Anh biết tất cả đều chẳng mang ý định hay suy nghĩ ác ý gì về mình, nhưng cảm giác khó chịu vẫn nhất quyết không chịu biến mất.

Cái cảm giác của kẻ bị thương hại.

"Anh vẫn ổn chứ?" Botan nói khi đặt tay lên vai Alexei, trông cô có vẻ như đang rất lo lắng cho sức khỏe của anh.

Âm thanh duy nhất anh nghe được... là tiếng rung lắc của đoàn tàu đang vút qua cơn mưa rào.

Anh lính trẻ nhìn nàng sư tử cấp trên của mình, suy nghĩ xem liệu mình nên đáp như thế nào... chỉ là trước khi lời nói kịp thoát ra khỏi miệng, anh lại chùn bước.

Alexei sợ rằng lỡ đâu đến giọng nói của chính mình mà anh còn không thể nghe thấy thì tương lai nào đang đón chờ ở cuối con đường toàn là máu và kim loại này đây?

Cô Đại Úy cũng chẳng có ý định thúc ép gì người lính trẻ kia, đã trải qua địa ngục và sống sót trở về chỉ để bị đẩy ra chiến trường thêm lần nữa.

Botan lấy ra quyển vở trắng, cô nói đến đâu thì sẽ ghi ra đến đó, đây sẽ là biện pháp tạm thời để duy trì giao tiếp giữa đôi bên cho tới khi Alexei học được ngôn ngữ kí hiệu hoặc gì đó tương tự thế.

Như kế hoạch, công việc của nàng bạch sư sẽ là giám sát và chỉ huy đơn vị này. Tại sao phải là giám sát ư? Nói cho đơn giản thì Hồng quân và Bạch từng có quá khứ không mấy... vui vẻ với nhau.

Mọi chiến thắng đều được xây trên thất bại, hòa bình được dựng trên xác của chiến tranh. Đến lông vũ trắng tinh của bồ câu cũng bị nhuộm màu đỏ từ thịt và máu của những người đã ngã xuống trên con đường hiện thực hóa lí tưởng của bản thân mà.

Không thể phủ nhận việc ban đầu Botan cũng có ác ý với Alexei, cô khi ấy cho rằng anh ta dù có mệnh hệ gì thì cũng chỉ như gió thoảng qua tai.

Nhưng chuyện gì ở quá khứ thì hãy để nó ngủ yên trong quá khứ. Và nàng ấy đã làm đúng y vậy.

Trải qua vài tuần bên cạnh nhau giúp Botan nhận ra rằng Bạch vệ và Hồng quân chẳng khác nhau là mấy. Đôi bên đều là con người, đều có trách nhiệm và bổn phận, đều có danh dự và niềm tin của bản thân.

Trên tất thẩy, họ đều sẵn sàng hy sinh vì lí tưởng, vì những điều mà họ tin là lẽ phải.

Nếu tỏ ra ghét bỏ người này thì liệu có đúng đắn?

Bất thình lình, âm thanh giống tiếng súng nổ xuất hiện trên tàu, hoảng loạn nhấn chìm tất cả.

Theo phản xạ, nàng bạch sư cúi người thấp hơn mặt lưng ghế để làm giảm khả năng bị phát hiện. Trang bị mỗi khẩu súng lục Mauser C96 trên một con tàu toàn thường dân, cộng sự thì lại là một chàng trai đang vụn vỡ. Tình hình không mấy khả quan.

Botan: Đến tàu thương mại cũng chẳng tha à?!

Thế giới bên dưới đám mây đen vĩnh cửu đang thay đổi theo hướng tồi tệ hơn. Nguồn tài nguyên cần thiết để cung cấp năng lượng cho động cơ chiến tranh tăng lên hàng ngày, nó đã trở thành thứ vắt kiệt sức sống ra khỏi thân xác héo tàn của xã hội.

Những kẻ đang gây loạn trên tàu suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân của một quá trình tàn khốc mà thôi.

Alexei, người mà còn đang mắc kẹt trong vòng xoáy của sự bất an và sợ hãi, vô tình nghiêng đầu sang nhìn Botan khi mà đoàn tàu bị rung lắc.
Những gì anh ấy nhìn thấy đã thực sự thay đổi cách anh nhìn nhận người giám sát của mình.

Dẫu bị đặt dưới áp lực về thời gian, bị hạn chế về mặt không gian lẫn lựa chọn, Botan vẫn bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và cẩn thận suy xét tình hình. Tai cô động đậy, cô hít thở thật sâu như thể đang cố đánh hơi thứ gì đó từ không khí.

Suy cho cùng thì các giác quan nhạy bén vẫn là đặc ân của các Á nhân.

Mục tiêu chỉ có ba người, đều là đàn ông trong độ tuổi lao động. Dựa vào trang phục đơn sơ quen thuộc, mặt mũi lấm lem dầu nhớt và cách cầm súng sai cách của họ cho cô biết mục tiêu là công nhân, không có kinh nghiệm chiến đấu. Hẳn họ đã bị dồn đến đường cùng nên mới đưa ra quyết định táo bạo này.

Nói gì thì nói, hành động của những kẻ này đang gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và tính mạng của người vô tội. Chúng cần phải bị ngăn chặn.

Bỏ qua suy nghĩ sử dụng hỏa lực, Botan tay không xông thẳng vào lũ gây loạn.

Với yếu tố bất ngờ ở bên cạnh, cô lao vào hạ gục tên cướp gần mình nhất. Sử dụng hai hàng ghế làm điểm tựa cho cú bật, nhanh như cái chớp mắt, Botan thực hiện một đòn song cước chính xác vào lưng khiến hắn ta ngã chúi mặt về phía trước, đập đầu vào tay vịn ghế mà bất tỉnh tại chỗ.

"Chết tiệt, Hồng quân à?!"

"Chúng ta không thù cũng không quen, đừng có dính dáng!"

Không chùn bước, Botan rút ngắn khoảng cách và tung đòn nhắm thẳng vào cổ họng.

Hắn ta đã né kịp.

Không để đám cướp có thời gian suy nghĩ, Botan lấy lại thăng bằng rồi tấn công lần nữa. Quái lạ thay, đôi bên dường như chẳng có ý định sử dụng hàng nóng lẫn hàng lạnh, có khi nào bọn họ lo lắng cho an nguy của những người không liên can không?

Liệu rằng đến lũ cướp cũng có luật lệ và danh dự của riêng chúng? Hay...

Chỉ là vấn đề của cơ hội thôi?

Botan tận dụng rất tốt các giác quan, phản xạ được tăng cường của Á nhân lẫn môi trường xung quanh, biến tất cả thành lợi thế cho bản thân.

Đối với những người đã trải qua thực chiến, phải đánh nhau với kẻ xấu trong khi bảo vệ dân thường và giữ mạng mình vốn là những công việc rất phức tạp khi đứng riêng lẻ. Làm được tất cả cùng lúc thì....

Tại giây phút ấy, có điều đó trong Alexei như sống lại, như được tái thắp sáng.

Đôi tai anh tuy đã không còn mang bất kì mục đích lẫn giá trị nào nhưng khi nhìn thấy người con gái ấy chiến đấu bằng tất cả những gì cô có, anh thực sự không thể ngồi im.

Tâm hồn mục rữa tựa thứ gỗ để ngoài trời lâu ngày trong một thể xác đầy khiếm khuyết như bị ném vào lò rèn. Tâm hồn anh nói "không" trong khi niềm kiêu hãnh cứ buộc anh phải đứng lên và hành động.

Là lính hay không, Botan vẫn là phụ nữ. Cô không thể đọ lại sức của hai người đàn ông là công nhân được. Phải, ban đầu thì tốc độ và sự linh hoạt giúp cô rất nhiều trong việc chiếm ưu thế... cho tới khi yếu tố sức bền và thể lực thuần túy bắt đầu phát huy vai trò của chúng.

Bị bọn cướp áp đảo, Botan bắt đầu do dự. Nếu cô ấy không thể giải quyết tình trạng này trước khi tàu đến đích, rắc rối sẽ bắt đầu chồng chất. Vấn đề là cô có nên lao vào tiếp hay không? Hay nên sử dụng vũ khí? Mà nếu vậy thì khi nào là thời điểm tốt? Tại sao?

Dần dà cô bị choáng ngợp bởi chính dòng lũ suy nghĩ của bản thân, các giác quan mất đi sự nhạy bén vốn có.

Nàng bạch sư nghiến răng ken két.

"Mình... bất lực tới như thế này sao?"

Dòng duy nghĩ ấy chỉ vừa kịp thoáng qua đầu Botan thì bất chợt Alexei chạy bán mạng vào đám cướp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh dùng áo khoác che mặt bọn cướp lại, đẩy chúng ra xa khỏi chỗ hành khách và đồng thời liên tục kiểm tra xem chúng có rút súng ra hay không. Chuỗi hành động ấy khiến lũ cướp không tài nào di chuyển được.

Tóm lấy thời khắc thuận lợi mà đồng đội mình vừa tạo ra, Botan áp sát một cách nhanh chóng như thú dữ đói mồi và diệt gọn vấn đề.

Alexei thở hồng hộc, loạng choạng đứng dậy, đưa mắt nhìn Botan - người cũng đang dõi theo anh với vẻ mặt hết sức rạng rỡ, toát lên sự tự hào cao ngưỡng trời xanh. Cô khi đó đã nói điều gì đó.

Không chỉ mỗi cô mà tất cả mọi người đang có mặt lúc đó, những người mà anh đã cứu, cũng vô cùng đều mừng rỡ, cảm ơn anh không ngừng.

Cái cảm giác quen thuộc này... nó thật ấm áp và dễ chịu làm sao. Không chỉ cái cảm giác mà chính cái khung cảnh mà đôi mắt Alexei đang chứng kiến là điều mà anh tưởng rằng mình đã đánh mất từ rất lâu, mãi mãi không thể tìm lại được.

Nhưng Botan đã chứng minh rằng suy nghĩ của anh là không chính xác.

Nó luôn hiện diện ở đó, sẵn sàng xuất hiện mỗi khi anh tạo ra nó.

Quay trở lại căn phòng, Alexei lúc này đã gạt hết những giọt nước mắt.

Anh quyết định rằng mình đã quá chán ngấy với việc cái nhìn cái sàn nhà và cái bộ dạng thảm hại này rồi.

Anh tiếp tục cố gắng, mặc kệ sàn nhà gỗ dần nhuộm đỏ trong máu từ những lần ngã, mọi lí do để ngưng bấy giờ đều hóa thành những lời biện hộ vô nghĩa.

Và anh đã thành công. Tuy nó không như xưa, tuy nó không hoàn hảo...

Chàng Bạch vệ lau sạch máu trên người, trên mặt.

Một lần nữa khoác trên mình bộ quân phục, trọng trách và nghĩa vụ trên vai.

Khoảng cách từ giường tới cánh cửa như bị thu ngắn lại.

Cuối cùng thì anh đã có thể đặt tay mình lên tay nắm cửa, nỗi sợ khiến đo chân trở nên nặng như hai khối chì... nhưng Alexei đã vặn nó.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào.

Đón chờ anh không phải ai xa lạ, đó là Đại Úy Shishiro Botan.

Rạng rỡ và xinh đẹp như hoa hướng dương, dịu hiền và tốt bụng như mẹ già.

Botan không giấu nổi xúc động, mỉm cười nói: Mừng anh trở lại, Alexei.

Tất nhiên là anh vẫn chẳng thể nghe thấy gì. Anh cũng không bỏ ra chút thời gian nào để học biểu ngữ.

Nhưng không cần nhìn biểu cảm hay sử dụng kĩ năng đọc môi, Alexei vẫn dư khả năng hiểu Botan đang nói gì.

Vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chàng trai trẻ ấy, anh được nghe thấy âm thanh của tình yêu.

Alexei cười, đáp lại với sự tự tin và phong thái của một người lính, thứ anh tưởng mình sẽ mãi mãi không thể lấy lại: Vâng!

À. Phải rồi... làm sao mà anh lại dám quên cơ chứ. Trên đoàn tàu, Botan đã nói rất rõ cơ mà.

"Ngẩng mặt, ưỡn ngực lên đi. Hãy tự hào vì anh là người con của Đất mẹ vĩ đại. Cứ như vậy hoài thì Người sẽ không vui đâu."

_____________To be continued_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro