Chapter 20: Twenty-second Christmas - Home and Nightmare before Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shhhh...."

"Anh đang cố đây! Chết tiệt! Papa?"

--

"Cái quái gì thế?" Tony bật dậy khỏi chiếc ghế dài và nhìn chằm chằm vào Peter và MJ đang ôm cây thông Noel. "Pete? Michelle? Cái gì-"

"Con xin lỗi, bọn con tưởng-" Peter đặt cây dựa vào tường và thở dài khi nhìn mặt Tony. "Hai người lại cãi nhau ạ?"

"Không, ta chỉ-" Tony thở ra và nhún vai.

"Lại nữa ạ?" Peter thì thầm khi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tony.

"Ừ. Lại nữa. Buồn cười lắm nhóc. Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, quá sớm. Xin lỗi vì đánh thức pa. Pa lên phòng đi, pa biết ba sẽ thế nào khi ba thức dậy mà không có pa bên cạnh mà. Bọn con sẽ đặt cây và làm bữa sáng, được chứ?"

Tony gật đầu. "Mừng con về nhà, nhóc, bọn ta nhớ con. Rất vui được gặp con, Michelle. Chúc ngủ ngon." Anh ngáp dài và đảo mắt nhìn họ, sau đó quay người đi lên cầu thang.

"Tony? Gì vậy-?"

"Peter và Michelle, hai đứa đang ở dưới. Cố gắng lẻn vào cùng một cây thông chết tiệt." Anh ngồi bên mép giường và run rẩy khi Stephen chạm vào người mình.

"Vẫn cơn ác mộng đó à?" Stephen khẽ hỏi, và rụt tay lại.

"Tôi không biết. Nó chỉ là một mớ hỗn độn. Tất cả mọi thứ. Hầu hết chỉ thấy bóng tối và cái lạnh." Anh xoa mặt và cảm thấy Stephen ngồi phía sau mình. "Tôi chỉ ước rằng mình có thể bỏ qua nó, đôi khi, chỉ cần không nghĩ đến nó nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi, Stephen."

Stephen nhẹ nhàng choàng tay qua người anh, và hôn lên cổ anh, sau đó từ từ lướt qua bờ vai rộng của anh, cuối cùng cơn run cũn giảm và sự căng thẳng biến mất, cho đến khi anh có thể thoải mái ngả lưng xuống gối và cuộn tròn quanh gã.

"Anh an toàn rồi. Anh đang ở nhà, Tony. Bọn trẻ ở đây, năm nay sẽ là một Giáng sinh yên tĩnh, chỉ có bốn chúng ta. Anh không cần phải làm gì, chẳng cần phải sửa gì, không phải cứu ai, chỉ nghỉ ngơi thôi, tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro