Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi Stephen không hẹn hò với ai, đối với người gã quan tâm thì còn lâu hơn nữa, và giờ thì gã đã thay đổi. Nó giống như là bắt đầu lại một cách đau đớn, và Stephen đánh giá cao sự sẵn sàng của Tony để đưa mọi thứ chậm rãi tới một điểm đến. Khi họ dành thời gian bên nhau, ánh mắt trở nên nóng bỏng, những cái chạm nhẹ lâu hơn, và Stephen bắt đầu mong mọi thứ sẽ tiến triển nhanh hơn. Khi cuối cùng gã cũng thấy thoải mái khi mời Tony ghé qua thánh đường, giống như một cái thở phào, và họ đến đó như một cơn lốc mạnh mẽ cuốn lấy nhau.

Quần áo được lột ra, Stephen lột đồ Tony một cách dễ dàng trong khi Tony vật lộn với nhiều lớp áo dài của Stephen. "Thật hả? Những cái dây buộc này thực sự cần thiết sao? Bằng cách nào đó có phải dây kéo chống lại sự tự nhiên của vũ trụ mà tôi không biết không?" Anh hỏi, cuối cùng cũng kéo hết áo ra khỏi vai Stephen.

Khi bàn tay bắt đầu xuống tới cạp quần, Stephen mở một cánh cổng vội vã vào phòng, tránh đi sự phức tạp cần thiết về việc đi lên cầu thang và tiếp tục trở nên trần trụi hơn. Gã đẩy Tony qua cánh cổng và nằm lên giường, nơi anh cười lớn và bật dậy. "Tiện thật! Có một cái cổng vào phòng tắm không?"

"Tôi có thể sắp xếp," Stephen trả lời, mỉm cười lại với người trên giường đang trong tư thế sẵn sàng khiến gã nghẹn lời.

"Tuyệt! Tôi dự định rằng anh sẽ có kĩ thuật tốt để tôi còn có thể đi được." Tony nói với nụ cười ranh ma. "Nếu anh đã sẵn sàng."

"Chưa, nhưng sớm thôi."

"Chừng nào anh còn gọi tên tôi."

Stephen bò lên giường, đóng cái cổng sau lưng lại. Gã di chuyển lên hôn lấy tai Tony trong khi đang lẩm bẩm, "Mmm, là Clint phải không?"

"Ôi đồ khốn, anh sẽ phải trả giá cho việc này."

"Đây là một lời hứa à?"

"Một lời đảm bảo," Tony bĩu môi, tiếp tục công việc của mình là cởi quần Stephen.

Trong thời gian nhanh đến kỉ lục, cả hai người đều đã lột sạch quần áo, và Tony quỳ xuống, ưỡn mông lên, một hình ảnh mà Stephen hy vọng sẽ không bao giờ quên. Háo hức, gã bật nắp lọ dầu bôi trơn mới mua sáng sớm nay và đưa ngón tay lên. Tuy nhiên, ngón tay gã run lên, không chịu hợp tác.

"Không, làm ơn không phải lúc này," gã nói nhẹ nhàng, thử lại lần nữa. Lần này ngón tay gập lại, dây thần kinh bị tổn thương của gã quá yếu để giữ ngón tay thẳng. Tuyệt vọng, gã chuyển sang ngón giữa, kết quả cũng tương tự. Sau lần thử thứ ba thất bại, gã gầm gừ, thất vọng và giận dữ. Gã cầm lấy lọ gel bôi trơn và ném nó vào tường trong sự giận dữ.

Giật mình, Tony chần chừ trước âm thanh của lọ gel đập vào tường và quay lại nhìn gã, một thứ gì đó như sự sợ hãi lướt qua mặt anh trước khi sự bối rối thay thế nó.

Bắt gặp ánh mắt của Tony, Stephen cảm thấy cơn giận của mình tăng lên, khiến gã cảm thấy xấu hổ. "Tôi xin lỗi," gã nói, ánh mắt tan vỡ nhìn vào đôi tay run rẩy của mình. "Tôi xin lỗi! Tôi không thể. Tay tôi quá yếu. Tôi thật vô dụng."

"Ồ, này, không đâu." Tony dỗ dành, tiến đến ngồi cạnh Stephen bên mép giường và đặt tay lên đùi gã. "Nó ổn mà, một điều ngọt ngào. Anh không vô dụng. Sau tất cả, tôi là người chỉ nằm ở đây và không làm gì khi anh làm tất cả mọi việc. Sao anh không đưa tôi lọ gel, và để tôi tự mở trong khi anh nhìn nó."

"Không, anh không cần phải làm điều đó. Chúng ta chỉ cần dừng lại-"

Tony cắt ngang lời gã, nói, "Ai nói ta phải làm thế? Tôi muốn. Anh có thể nói chuyện với tôi bằng giọng nói gợi cảm một cách ngu ngốc cho đến khi tôi quằn quại và cầu xin anh chịch tôi."

Của Stephen vốn đã mềm nhũn đã lại cứng lên quay trở lại với viễn cảnh Tony vẽ ra. Rất nhanh, gã đứng dậy và lấy lọ gel.

"Và trong khi anh đang mở một cánh cổng tới Bắc cực hoặc gì đó, ở đây nóng vãi."

"Rôi có thể bật máy lạnh."

"Anh có máy lạnh? Đó không hẳn là thần bí cho lắm."

"Không, nhưng nó thực tế."

"Và khập khiễng. Nhưng cứ bật nó đi, tôi cần anh quay lại đây nhanh nhất có thể. Tôi chưa xong với anh đâu, bác sĩ."

Stephen vẫn đứng cạnh giường mở hai cánh cổng cùng một lúc, một cái gã dùng để bật máy lạnh và cái còn lại gã dùng để lấy chai gel bôi trơn ở góc phòng trước khi quay trở lại giường. "Đủ bí ẩn chưa?"

"Ồ, tôi nghĩ ảo thuật bắt đầu rồi." Tony nói, kéo gã vào một nụ hôn nóng bỏng.

Stephen tròn mắt, nhưng cũng đáp trả.

Sau đó, gã và Tony ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau, và khi cơn đau đánh thức Stephen chỉ sau vài giờ, gã ngồi dậy, chịu đựng. Gã đã quen với những đêm tồi tệ và không còn tức giận hay thất vọng vì chúng nữa. Thay vào đó, chúng chỉ là một trong những phiền toái nhỏ của cuộc sống, và tối nay, sự mới lạ của việc phải tự thoát khỏi vòng tay của người đàn ông đang quấn lấy gã trước khi ngồi dậy đã làm dịu nó.

Vẫn còn lơ mơ, gã xua tay trên tràn để lấy chiếc gối dự phòng trước khi nhận ra rằng gã không thể tìm thấy nó vì nó đang nằm dưới đầu Tony. Thay vào đó, với một tiếng càu nhàu, gã quay lại lấy chiếc gối của mình, vòng tay ôm lấy nó trước ngực để làm dịu cơn đau nhức từ bàn tay.

Vài phút sao, gã đang thiếp đi thì một giọng nói nhẹ nhàng từ trong bóng tối khiến Stephen giật mình tỉnh dậy, "Stephen? Có chuyện gì sao?"

"Tony?" Gã hỏi, rồi lập tức cảm thấy thật ngu ngốc. "Đương nhiên đó là anh rồi, tôi khá khó ngủ với một người đàn ông bên cạnh giường tôi tối qua."

Tony ngồi dậy, nói, "Thật tốt khi biết điều đó, tôi ghét phải nghe rằng tôi không được mời đến bữa tiệc khoái lạc của anh."

"Anh nghĩ tôi là kiểu người thế nào chứ?!" Stephen hỏi, giọng đầy phẫn nộ. "Tất nhiên là anh được mời. Bữa tiệc vào thứ ba, nhớ mang gel bôi trơn của anh."

"Một điều để mong chờ. Nhưng không phải lúc này, tôi sẽ hỏi lại : Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, thật đấy. Một cơn bão sắp tới."

Có một khoảng lặng dài nặng nề, một chút ánh sáng mờ từ thành phố hắt vào trước khi Tony hỏi kĩ, "Nghĩa bóng hay nghĩa đen?"

"Gì? À, nghĩa đen. Trời sẽ mưa sớm thôi."

"Tốt, trong một giây tôi đã lo rằng tiên tri là một trong những pháp thuật của anh, và tôi chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến khác đâu."

"Ồ không. Tôi không thể thấy tương lai kiểu đó. Ý tôi là, tôi có thể nhìn thấy tương lai có thể xảy ra qua các hành động khác nhau, như anh biết đấy, nhưng tôi cần một điểm khởi đầu và một tập hợp các biến hữu hạn."

"Thật tiếc. Tôi định hỏi anh về kết quả xổ số."

"Để làm gì? Anh đã giàu rồi."

"Đừng, đó là một thách thức. Bên cạnh đó, người ta nói rằng tiền anh thắng được còn ngọt ngào hơn tiền anh kiếm được."

"Được, nếu tôi có thể nhìn thấy số nào, anh sẽ là người đầu tiên biết sau khi tôi thắng."

"Tuyệt. Và khi anh làm vậy, nhớ rằng anh luôn là Avenger yêu thích của tôi."

Stephen ậm ừ hoài nghi, vô thức xoa bàn tay với cánh tay còn lại.

"Vậy, cơn bão ảnh hưởng gì tới anh?"

"Tay tôi. Mỗi khi áp suất khí quyển thay đổi, chúng sẽ sưng lên và đau như vậy."

"Chỉ là thay đổi thời tiết?" Tony hỏi, đặt tay lên lưng Stephen. "Anh không nghĩ rằng chúng ta có thể đã làm chúng đau trước đó?"

"Gì? Vì sự cuồng nhiệt, vì sex à? Có thể, tôi không biết. Tôi, ừm, thực sự đã cố gắng làm điều đó kể từ khi xảy ra tai nạn. Nhưng kể cả vì như vậy, tôi cũng không quan tâm. Nó thật đáng giá," Stephen nói, quay qua dựa về phía Tony.

Tony vòng tay qua vai Stephen, nói. "Chà, đương nhiên nó đáng giá. Tôi quá tuyệt vời."

"Khiêm tốn quá. Không phải điều tôi có thể phàn nàn, tôi khá chắc rằng mọi người có thể nói với anh tôi chấp nhận nó như thế nào."

"Thực ra, với giọng nói trầm và gợi cảm của anh, tôi đã ngạc nhiên rằng nó không đo được trên thang Richter."

(Thang Richter : thang đo độ tàn phá/độ rung lắc của các trận động đất. Chắc ý Tony là giọng Stephen trầm và vang, như những trận động đất.)

"Đấy, anh lại thế rồi."

"Yeah, tôi lại thế, nhưng không gì trong số đó giúp được tay anh cả."

Stephen nhún vai, "Nó sẽ bớt sưng sau một lúc, và sau đó tôi có thể ngủ một vài giờ trước khi cơn đau lại đánh thức tôi lần nữa."

"Tôi có thể giúp gì không? Vài viên Tylenol giảm đau hoặc gì đó?"

"Không, thuốc không có tác dụng."

"Chà," Tony hỏi, "Anh có gel xoa bóp IcyHot hay dầu nóng Bengay không?"

"Sao tôi cảm thấy anh chỉ như đang gài tôi vào trò đùa về Bengay nhỉ?"

(Ben gay =)))))))))))))))))))))))

"Geesh, đợi để đỡ cú đấm của tôi đi. Và không, tôi chỉ đang đề nghị xoa bóp cho anh nếu nó có thể giúp ích một chút."

"Tony Stark, anh đang đề nghị sóc lọ cho tôi à?"

"Ồ, giờ anh có thể đùa, còn tôi thì không?" Anh có muốn xoa bóp hay không?"

"Thực sự không cần."

"Được rồi, có một tuýp Biofreeze trong tủ thuốc."

"Trong phòng tắm?" Tony hỏi lại.

"Không, ở Dark Dimension," Stephen nói với đôi mắt mở to. "Đúng vậy, trong phòng tắm, đằng sau gương."

"Có vẻ không biết ơn lắm nhỉ?"

"Anh có hiểu rõ tôi không?"

"Ồ, tôi biết về anh khá nhiều đấy," Tony nói, cúi xuống hôn lên vai Stephen.

Stephen kêu nhẹ lên khi Tony hôn đến nhũ hoa.

"Tôi sẽ quay lại ngay," Tony nói, nhanh chóng trượt qua giường.

"Tên khốn." Stephen nói với theo.

Gã vẫn giả vờ tức giận khi Tony quay lại với tuýp thuốc, ngồi trước mặt gã. "Tôi không chắc có thể tiếp tục tin anh."

"Yeah. Đừng bao giờ tin tôi, đó là sai lầm." Tony nói. "Giờ đưa tay anh đây."

Stephen lắc đầu, nhưng đưa tay cho Tony.

Bóp ra một chút vừa đủ, Tony xoa nó nhẹ nhàng và kỹ lưỡng lên tay Stephen, trong khi gã đang quan sát, mê hoặc. Chỉ cho đến khi anh bắt đầu đến bàn tay thứ hai và Tony phá vỡ sự im lặng. "Anh thực sự có đôi bàn tay đẹp."

"Tôi đã từng có đôi bàn tay đẹp," Stephen cay đắng nói, "Bây giờ nó xấu xí, vô dụng với những vết sẹo và xương dị dạng."

"Anh sai rồi; sẹo không bao giờ làm mất đi vẻ đẹp. Và tôi đã thấy anh làm những điều tuyệt vời với đôi tay này."

"Ý anh là thấy pháp thuật của tôi làm những điều tuyệt vời."

"Không, tôi thấy anh, và anh cũng cũng như pháp thuật của anh, giống như bàn tay còn tuyệt hơn cả những vết sẹo trên chúng," Tony nói, hôn lên bàn tay Stephen.

"Anh thực sự làm điều đó?"

"Đúng vậy, và tôi hối hận rồi. Môi tôi đang tê cứng lại." Tony nói, đưa tay lên lau môi.

"Không, đừng-" Stephen thốt lên, nhưng đã quá muộn, Tony hoàn toàn quệt Biofreeze ra khắp môi.

"Ugrh! Giờ chúng tê dần!"

"Anh nên rửa sạch chúng nhanh đi."

"Yeh, no shit, Sherlock," Tony nói, quay trở lại phòng tắm.

('No shit, Sherlock' là câu meme kinh điển vì cả Rob và Ben đều từng vào vai Sherlock khá thành công trước khi tham gia và MCU, nên tôi để nguyên nhé =)))))

"Đừng có mà chạm vào mắt!"

Câu trả lời suy nhất là tiếng lầm bầm chửi rủa trong phong tắm.

Sau đó, khi Stephen nằm nghiêng và Tony ầm ừ sau lưng gã, gã nhìn xuống bàn tay mình trong ánh sáng bình minh, cố gắng tránh đi những cơn đau và vết sẹo, nhìn lại tay mình như những gì Tony đã nói.

"Anh nghĩ quá nhiều rồi. Đi ngủ thôi nào người đẹp," Tony thì thầm vào tai gã. Anh siết chặt vòng tay quanh eo vào hôn lên gáy Stephen.

Khi Stephen nhắm mắt, gã tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng ra nụ hôn của Tony phía sau.

-------------------------

Sorry chap này chen mồm vào hơi nhiều =)))))
Nhưng chap này có mấy câu đùa khá hay =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro