Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen hít một hơi thật sâu và tập trung vào những chiếc bấm móng chân kim loại nhỏ. Gã đưa chúng về phía ngón chân nhỏ nhất của mình một cách cẩn thận cho đến khi chúng ở đúng vị trí, để chiếc móng dài ở giữa, rồi từ từ, cố gắng không dịch chuyển bàn chân hoặc chiếc bấm, gã dùng lực giữ chúng đế bắt đầu cắt.

Gần được rồi, gần được rồi, gã nghĩ khi chiếc bấm bắt đầu đóng lại.

"Anh đang làm gì đấy?" Tony hỏi từ phía bên kia giường.

"Fuck!" Stephen hét lên khi câu thần chú trên chiếc bấm tan biến, làm chúng bắn vào một bức tường gần đó.

Mặc dù nó không bắn vào anh, nhưng Tony vẫn nhảy lùi lại, hét to, "Whoa, dừng lại! Tôi không có vũ khí."

"Tony! Anh đang làm gì ở đây?"

"Tôi sống ở đây, nhớ chứ?"

"Tôi biết, nhưng sao anh lại ở ngay đây, khiến tôi mất tập trung?"

Tony nhún vai, "Tôi chỉ muốn biết anh đang làm gì thôi"

"Tôi đang làm phép."

"Anh làm cái đó à?" Tony hỏi, nhìn về cái lỗ lớn trên vách thạch cao.

Stephen lườm và trả lời một cách ngắn gọn, "Im đi."

Tony chỉ cười và phớt lờ nó, "Vậy, trong tất cả những pháp thuật anh có thể luyện tập, anh lại chọn cắt móng chân?"

Stephen cố gắng nhìn trông thờ ơ khi nói, "Đó là một cách tốt để luyện tập." Gã không muốn thừa nhận một sự thật đơn giản: chiếc bấm móng chân quá nhỏ và khó cầm, và cắt móng là một thử thách bất tận. Một cách vô thức, gã đưa đôi bàn tay đầy sẹo của mình từ đầu gối xuống dưới chân.

Với một cái nhún vai khác khi nhìn vào cái lỗ trên tường, Tony nói, "Chà, có lẽ lần luyện tập tiếp theo anh nên chọn thứ gì đó không quá sắc. Anh có thể nhặt lại những chiếc tất bẩn này chẳng hẳn?"

"Chúng là của anh."

"Không nguy hiểm."

"Không, một vật kinh tởm. Đó mới là vấn đề," Stephen nói. Gã cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc cãi vã nhẹ nhàng quay lại và hy vọng toàn bộ sự việc sẽ bị lãng quên.

Ngày hôm sau, Stephen rất ngạc nhiên khi về nhà và thấy vách thạch cao đã được sửa. Câu thần chú gã đặt lên Bleecker Street có nghĩa là khi bất cứ ai cố gắng bước vào trong đều chỉ đi qua cửa và quay ngược trở lại mặt đường. Chỉ Tony và Wong có thể vào mà không vướng câu thần chú, điều đó có nghĩa là Tony tự mình sửa nó.

Đương nhiên, gã không thể hỏi về điều đó mà không phải kể lại toàn bộ sự việc, và gã vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tối đó, gã đã mua bữa tối tại một nhà hàng sushi nhỏ ở Nagoya và mang về nhà, một món ăn Tony đặc biệt yêu thích, hy vọng anh sẽ hiểu được lời cảm ơn. Đánh giá bằng nụ cười của anh khi cầm túi thức ăn, gã hiểu rằng gã đã làm được.

Stephen không quá ngạc nhiên khi hơn một tuần sau đó, vào buổi hẹn thường xuyên của họ, Tony đưa gã tới một tiệm làm móng.

Gã đã cho rằng họ sẽ vào cửa hàng Starbucks bên cạnh, cho tới khi Tony đi ngang qua nó, dừng chân trước một cửa hàng hẹp giữa nó và cửa hàng điện thoại. Một bảng hiệu bằng đèn neon phía trên cánh cửa ghi 'Nailed It' và ghi rằng họ chăm sóc móng tay, móng chân và tẩy lông. Gã thở dài và tự hỏi tại sao gã lại cố gắng che giấu sự đấu tranh của mình với Tony. Gã nói to, "Thật sao?"

"Cái gì?" Tony hỏi, sự ngây thơ đến thuyết phục.

"Ý tưởng của anh về một buổi hẹn hò tuyệt vời đây à."

"Hay hơn bộ phim anh đã chọn tháng trước."

"Đó thật là một sai lầm."

"Nó thật kinh khủng, vậy đó."

Một cách phòng thủ, Stephen nói, "Nó đã nhận được rất nhiều lời khen."

"Và anh tin những nhà phê bình?"

"Tôi tin sao? Và bên cạnh đó, anh còn không ngồi xem hết. Anh đã nói dối về trường hợp khẩn cấp khi vừa mới vào xem được 30 phút."

"Nó đúng là trường hợp khẩn cấp."

"Anh bảo Liên Minh Công Lý (Justice League) cần anh."

"Họ cần mà, một cách tuyệt vọng."

"Sao cũng được," Stephen nói, đảo mắt. "Vì vậy, để trả đũa, anh quyết định sử dụng buổi hẹn của chúng ta tuần này để đến đây và tẩy lông?"

"Không! Chúng ta sẽ làm Mani Pedi."

(Mani Pedi : Viết tắt của dịch vụ chăm sóc móng tay (Manicure) và móng chân (Pedicure) )

"Tại sao?"

"Vì nó sẽ rất vui."

Stephen nhíu mày hoài nghi.

"Đi nào," Tony gọi. "Đừng giả vờ rằng anh chưa bao giờ làm móng."

"Không. Chưa bao giờ làm."

"Gì? Ngay cả khi anh là một bác sĩ phẫu thuật nhận được giải thưởng hào nhoáng, trước khi anh tăng cấp lên thành một pháp sư tối thượng cứu thế giới?"

"Không, nó chưa bao giờ xảy ra với tôi."

"Vậy thì anh sẽ được chăm sóc kĩ càng." Tony đẩy cửa kính và bước vào. Anh gọi to, "Mary - Ann! Cô khỏe chứ?"

"Tony!" Một người phụ nữ tóc vàng đứng sau quầy lễ tên kêu lên. Cố bước ra khu vực ngồi nhỏ bé để kéo Tony vào lòng. "Tôi khỏe, giờ thì khách hàng yêu thích của tôi đang ở đây."

Vẫn đối mặt với Tony, Stephen nói, "Giờ thì tôi có thể thấy tại sao anh thích chỗ này rồi."

"Anh hẳn là Stephen," Mary - Ann nói. Cô đưa tay bắt tay với Stephen khi đang nói với Tony, "Anh ấy đẹp trai như anh nói. Tôi cứ nghĩ rằng anh lại đang phóng đại."

Stephen không làm gì được nhưng vẫn mỉm cười trước những lời tâng bốc nhắm thẳng vào mình. Đương nhiên Tony đã chú ý đến và nháy mắt với gã. "Tôi cá rằng anh cũng sẽ thích chỗ này."

Buông tay Stephen, Mary-Ann bắt đầu đi về phía sau cửa hàng, vừa đi vừa nói. "Chúng tôi đã chuẩn bị rồi, tôi sẽ làm cho anh, Tony, và Sulyn sẽ làm cho anh, Stephen," cô nói và chỉ về phía cô gái nhỏ với mái tóc đuôi ngựa được buộc cao lên.

"Vậy anh là bác sĩ Strange nổi tiếng đó sao?" Sulyn hỏi.

"Chà, đúng vậy..." Stephen nói, kéo dài âm tiết cuối cùng khi gã liếc qua Tony, tự hỏi còn ai khác nói với cô rằng gã nổi tiếng.

"Anh thực sự đã chuẩn đoán được khiếm khuyết van tim khi mới học năm thứ hai ở trường Y sao?"

Ngạc nhiên nhưng hài lòng, Stephen trả lời, "Ồ! Đúng vậy, tôi là làm điều đó."

"Và cứu mạng cô ấy khi cô ấy co giật như một cơn động kinh."

"Để công bằng, bất kì bác sĩ nào ở đó cũng đều có thể phát hiện ra nó."

"Đừng khiêm tốn, bác sĩ," Tony nói. "Nó hợp với anh mà."

"Điều đó khiến anh trở thành một huyền thoại ở Johns Hopkins," Sulyn nói. "Con gái tôi cũng đang học ở đó, và nó bảo rằng có một điện thờ dành cho anh ở hành lang nơi chuyện đó xảy ra."

"Một điện thờ?"

"Đúng vậy, con bé nói tuy họ không cho phép đốt nến ở đó nữa, nhưng các sinh viên vẫn để lại cho anh những ly cà phê và hình của anh khi chúng có một bài kiểm tra quan trọng hoặc cần giúp đỡ trong việc khám bệnh."

"Thật tuyệt khi họ không đưa tin về nó trong bất kì bản tin nào cho cựu sinh viên. Tôi có thể đã được khuyến khích để quyên góp nhiều hơn," Stephen trầm ngâm. "Con gái cô định theo ngành Y nào?"

Từ đó, cuộc trò chuyện trôi chảy một cách tự nhiên, và Stephen sớm quên đi sự bối rối và xấu hổ về việc phải vật lộn tự làm móng cho mình. Nó khiến họ thành khách hàng duy nhất trong cửa hàng và rõ ràng Tony và Mary - Ann là bạn cũ. Bất cứ khi nào cuộc trò chuyện bị dừng lại, Tony sẽ yêu cầu Stephen đoán bài hát đang phát trên radio và Mary-Ann cùng với Sulyn sẽ hành động rất ấn tượng.

Cả Tony và Stephen đều chọn màu trong suốt trên móng tay, vì vậy, khi đến móng chân, Sulyn đã hỏi gã, "Cũng là màu trong suốt phải không?"

"Không," Tony phản đối. "Vậy thì còn gì vui nữa!"

Cảm thấy nguy hiểm, Stephen bắt đầu, "Tony..."

"Ồ thôi nào. Làm gì có ai nhìn chân anh chứ?"

Stephen bắt đầu dao động.

"Hơn nữa, tôi đã mua một màu dành riêng cho anh," Tony nói thê, giương đôi mắt cún con nhìn gã.

"Gì? Tôi còn không thể tự chọn màu của mình à!?"

"Anh không tin tôi sao?"

"Được rồi," Stephen miễn cưỡng nói. "Nhưng chỉ khi tôi cũng có thể chọn màu cho anh."

"Được thôi, thỏa thuận nhé." Tony nói, mỉm cười và đưa ra một cái bắt tay thỏa thuận.

Mary-Ann lắc đầu, "Hai anh là một đôi đáng yêu chết tiệt. Anh biết phải không? Như căn bệnh."

Tony đã cố gắng và thất bại trong việc tỏ ra bực bội, thay vào đó anh cười.

Stephen nhún vai và thừa nhận, "Công bằng đó."

Gã cũng phải công nhận màu Tony chọn khá đẹp. Lọ sơn được dán nhãn 'Celestial Blue', và có màu xanh lam với lục ánh kim. Khi được hỏi, Tony nhún vai nói, "Nó làm tôi nhớ đến đôi mắt của anh."

"Nhạy cảm," Stephen nói.

"Anh muốn tôi hay không?" Tony hỏi với nụ cười rạng rỡ. "Hơn nữa, anh cũng phải thừa nhận đó là một màu đẹp. Không giống những màu khác tôi có thể đã chọn," anh nói, chỉ xuống màu đỏ dưới ngón chân mình.

"Ừ thì, tôi định chọn màu đỏ hợp với bộ giáp của anh, nhưng tôi không thể cưỡng lại khi nhìn thấy màu này."

Tony làm vẻ mặt 'tiếp tục đi'.

Stephen cười với anh. "Màu này được gọi là 'Rust' "

Cuộc biểu tình phản đối của Tony gần như bị nhấn chìm vởi tiếng cười của Mary-Ann và Sulyn.

Khi họ rời khỏi tiệm, đi bộ cẩn thận trên đôi chân trần để tránh làm nhòe móng, Mary-Ann ra cửa tiễn họ. Vẫy tay chào, cô gọi với theo, "Luôn chào đón anh Tony và Stephen, hãy quay lại và gặp bọn tôi sớm nhé!"

"Tôi sẽ quay lại," Stephen nói, ngạc nhiên khi thấy mình lại có ý đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro