Chap 1 : Không tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Kyul Kyung vương vai, ngáp một cái, nàng nhìn đồng hồ đã là 6 giờ sáng. Nàng vỗ vỗ hai má để lấy lại tinh thần, sáng mai mà không xong bản báo cáo là chết ngay với cấp trên. Bây giờ, nàng mới thấm thía lời mẫu thân đại nhân từng nói. Ngày xưa, lúc nàng khăng khăng thi vào trường cảnh sát, Joo mama đã cương quyết phản đối. Nào là làm cảnh sát vừa nguy hiểm, giờ giấc sinh hoạt lại không ổn định, rồi thì nghe mấy bà bạn bảo đàn ông trong sở cảnh sát toàn bụng phệ, đầu hói, môi trường làm việc như vậy không hề tốt chút nào. Joo Kyul Kyung khi ấy tuổi trẻ phơi phới, lòng mang hoài bão nào để tâm đến mấy lời nói ấy. Giờ đây nàng đã 24 tuổi, làm cảnh sát hai năm, cũng từng nếm trải cái gọi là "trắng đen lẫn lộn", nhiệt huyết ngày xưa sớm đã không còn bao nhiêu. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc đổi nghề bởi vì nàng cũng đã quen rồi, hơn nữa nàng cũng chẳng nghĩ ra nghề nào khác hợp với nàng.

.

.

Lê tấm thân mệt mỏi sau một đêm tăng ca, Joo Kyul Kyung hai mắt thâm quầng ngồi nhìn miếng sandwich khô khan mà nàng mới mua từ canteen sở cảnh sát. Trời ạ, trên đời có rất nhiều thứ tệ hại và nàng chắc chắn đồ ăn ở đây chính là một trong những thứ tệ hại đó. Nếu không phải lo rằng cái bụng mình lại cứ kêu gào vào buổi họp sáng sớm, nàng thật sự không muốn nuốt cái thứ đó vào bụng chút nào.

-Joo Joo! Nghe bảo vụ bên cậu xuất hiện nhân chứng mới, biết thế nào cậu cũng tăng ca nên tớ mua cho cậu này, thế nào biết tớ tốt rồi chứ. Haha

Joo Kyul Kyung nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, không kìm nổi xúc động bèn hôn má Jeon Somi một cái, rồi hì hụp ăn lấy ăn để. Jeon Somi là bạn mà nàng quen ở trường cảnh sát, sau này tốt nghiệp cả hai được điều về cùng một trụ sở nhưng khác đội. Nàng hiện đang công tác ở tổ trọng án, còn Somi đang làm việc ở tổ giao thông. Somi tính tình thẳng thắn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Dù không chung tổ nhưng cả hai vẫn rất thân thiết, đặc biệt là yêu thích tụ tập nói tám chuyện và nói xấu các sếp.

- Này này cậu đánh răng chưa đấy!!

Jeon Somi lấy tay chùi chùi má, lườm Kyul Kyung một cái. Người nào đó nào để tâm đến vẻ mặt hậm hực của ai đó, nàng đang bận thưởng thức món ngon rồi. Jeon Somi ngồi vào cái ghế đối diện, chống cằm nhìn bạn mình đang ăn như một con ma đói. Haizz thật là đáng thương, tổ trọng án lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, thành phố này tội phạm lúc nào cũng đầy rẫy. Mấy lần nàng hảo tâm giới thiệu Kyul Kyung đi xem mắt, ai ngờ một là Kyul Kyung bỏ về giữa chừng vì đột ngột có vụ án, không thì chả thấy xuất hiện luôn. Joo mama hiện đang ở quê nhà Thượng Hải, luôn đau đầu vì chuyện chung thân đại sự của con gái, mấy lần gọi điện cho Chiêu Mỹ nhờ giúp đỡ nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào, bản thân Khiết Quỳnh không để tâm thì nàng còn có thể làm gì.

Lúc này, tivi trên canteen đang phát bản tin thời sự buổi sáng. Xuất hiện trên màn hình là hình ảnh một đám phóng viên bao vây lấy một đám người vừa bước ra từ tòa án, tiêu đề của bản tin là "Đại luật sư Jung toàn thắng, tiểu thư Park trắng án trước nghi vấn lái xe nguy hiểm gây tai nạn". Jeon Somi đột nhiên trở nên tức giận, tay nắm thành đắm vỗ một cái rõ mạnh xuống bàn, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm màn hình tivi. Joo Kyul Kyung lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn bạn mình

- Mới sáng sớm, ai dám làm cậu giận dữ thế?

Jeon Somi chỉ tay vào màn hình, nghiến răng, trong giọng nói không giấu được sự phẫn nộ

- Còn ai nữa, chính là đại luật sư Jung Chaeyeon đấy. Vụ án này rõ ràng có nhân chứng trông thấy Park Jimin lái xe nguy hiểm xém chút nữa đã hại chết người, ai ngờ trước ngày ra tòa nhân chứng lại lật ngược lời khai, rõ ràng đã nhận tiền. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của họ kìa trời ạ công lý ở đâu. Họ Jung này quả không hổ danh "thần hộ mệnh" của lũ tài phiệt, cô ta đã giúp biết bao tên nhà giàu thoát tội rồi, so với bọn tội phạm thì Jung Chaeyeon còn đáng ghét hơn.

Joo Kyul Kyung nghía mắt về phía tivi, lúc này đang chiếu đến đoạn phỏng vấn Jung Chaeyeon. Dưới sự bao vây của phóng viên, ánh sáng từ hàng trăm máy ảnh cứ chóp liên tục, Jung đại luật sự vẻ mặt bình thản pha lẫn sự ngạo nghễ, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng "Những gì cần nói tôi đã nói hết trên tòa, thân chủ của tôi có tội hay không tòa đã phán rồi và tôi luôn tin tưởng vào luật pháp" bản tin kết thúc với nụ cười của Jung Chaeyeon.

Joo Kyul Kyung đương nhiên biết người này, tuy chưa từng tiếp xúc nhưng những câu chuyện đồn thoại, giai thoại về Jung Chaeyeon nàng cũng có nghe qua ít nhiều. Jung Chaeyeon bắt đầu nổi danh trong giới luật sự từ 2 năm trước khi giải quyết thành công một vụ án khó mà rất nhiều luật sự khác trong giới đều từ bỏ. Kể từ đó, sự nghiệp của Jung Chaeyeon lên như diều gặp gió, liên tục được các cậu ấm cô chiêu mời gọi mỗi khi có vấn đề về pháp luật, nghe đâu còn có mối quan hệ bí mật với vài cô tiểu thư nhà giàu. Jung Chaeyeon rất hân hạnh được Joo Kyul Kyung liệt vào danh sách "không tiếp cận" nàng ghét nhất những kẻ chạy theo đồng tiền, bẻ cong luật pháp.

- Tôi tin vào luật pháp!!! Luật pháp cái con khỉ ấy, toàn là đồ chơi của lũ có tiền. Riết rồi tớ chả còn niềm tin vào cái thế giới này nữa.

Joo Kyul Kyung khẽ gật đầu với lời nói củaJeon Somi nhưng nàng chỉ là một cảnh sát quèn thôi, muốn thay đổi cái thế giới này chắc cũng chẳng đến phiên nàng. Tốt nhất là làm tốt việc của mình, làm tốt bản báo cáo để bớt nghe cấp trên cằn nhằn là được.

.

.

.

- Cả đội chú ý! Kim Sejeong của tập đoàn Jelpi vừa bị tấn công bằng súng tại thương xá, tổ bảo vệ nhân chứng hiện đang thiếu nhân lực nên một vài thành viên của tổ chúng ta sẽ sang đó giúp đỡ. Vì để đảm bảo sự an toàn cho con gái, chủ tịch Kim yêu cầu cảnh sát bảo vệ 24/7 trước khi bắt được thủ phạm. Đã rõ chưa!!!

Joo Kyul Kyung quả nhiên may mắn, mới báo cáo xong một vụ lại có thêm vụ mới. Kiểu này chắc là dính dáng đến trả thù rồi, mấy người càng giàu có thì càng có nhiều kẻ thù, không chừng còn dính đến bọn xã hội đen.

Joo Kyul Kyung cùng bốn đồng nghiệp nhanh chóng lên đường đến biệt thự nhà họ Kim. Mới đến trước cửa đã thấy một dãy vệ sĩ áo đen đứng xếp thành một hàng dài. Đúng là giàu có đã có cảnh sát bảo vệ rồi lại còn mướn thêm vệ sĩ, cái này là đang xem thường cảnh sát hay đang thể hiện rằng mình dư tiền đây nhỉ. Việc đầu tiên khi đội cảnh sát bước chân vào biệt thư nhà họ Kim là bị quản gia của họ cho một tràng cái quy định, nào là không được tùy tiện đụng vào vật dụng trong nhà rồi thì không có sự cho phép thì không được tùy tiện vào các phòng trên lầu. Nhà họ Kim cũng rất có tâm dành nhà kho của mình cho cảnh sát làm căn cứ tạm thời. Đúng là nhà giàu, nhà kho thôi cũng to hơn cái nhà thuê mà Joo Kyul Kyung đang ở.

Kim Sejeong từ trên lầu bước xuống, rất có thiện chí chào hỏi cảnh sát thậm chí còn dặn người làm mang trà bánh ra đãi họ. Joo Kyul Kyung nhìn vẻ mặt tươi cười của Kim Sejeong chợt nhớ đến lời Jeon Somi nói với nàng trước khi làm nhiệm vụ "Họ Kim đó lúc nào cũng điệu bộ thân thiện, tươi cười nhưng tớ nghe nói cô ta rất nguy hiểm, sát gái lắm đấy cậu cẩn thận", nàng lập tức bật chế độ cảnh giác. Công việc này xem ra cũng nhàn hạ, cả trưa nay nàng dường như chỉ đi qua đi lại trong nhà, chẳng có dấu hiệu của cuộc tấn công nào khác. Joo Kyul Kyung  gần như khẳng định được lời nói của Jeon Somi, khi nàng chứng kiến Kim Sejeong thư thả ngồi trên sofa xem tivi và liên tục nói chuyện diện thoại hàng giờ đồng hồ với cả chục cô gái khác nhau.

.

.

Khi chuẩn bị đến giờ cơm chiều, đội cảnh sát đã khéo léo từ chối lời mời dùng bữa của Kim Sejeong, dù sao người ta cũng chỉ khách sáo thôi không nên nhận lời thì hơn. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, quản gia lật đật chạy ra mở cửa. Joo Kyul Kyung đưa mắt nhìn, nghe đâu vợ chồng chủ tịch Kim đã đi công tác bên Mỹ rồi, không lẽ Kim Sejeong định dắt gái về nhà trong tình trạng này chứ.

- Kim Sejeong! Rất vui vì cậu còn sống để nhậu với tôi

Đúng là có gái đến tìm, chỉ là Joo Kyul Kyung không ngờ đó lại là người nằm trong danh sách "không tiếp cận" của nàng. Bất giác chế độ cảnh giác cấp hai được bật lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeqiong