Chap 2 : Làm người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mạng của tôi rất lớn, không chết được.

Kim Sejeong lớn tiếng trả lời sau đó nhàn nhã dùng bữa. Jung Chaeyeon rất tự nhiên tiến lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, quản gia cũng nhanh nhẹn mang chén đũa ra.

-Nghe bảo cậu sẽ ra tòa làm chứng chỉ tội Jang Sook Ho tội cố ý đánh người gây thương tích. Gan cậu cũng to phết. Jang Sangmin bố cậu ta có dính đến xã hội đen đấy.

Jung Chaeyeon không mặn không nhạt lên tiếng. Jung Chaeyeon và Kim Sejeong quen biết nhau lúc cả hai còn học cấp ba, tuy có nhiều phen tranh cãi nhưng cũng trải qua nhiều phen hoạn nạn có nhau, tình cảm đặc biệt tốt. Jung Chaeyeon biết rõ Kim Sejeong không sợ trời không sợ đất, thích làm theo ý mình, nhưng sự việc lần này không chừng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Nàng tin chắc việc Sejeong bị tập kích tại thương xá có liên quan đến Jang Sangmin.

-  Jang Sook Ho đánh người là thật, hắn ta còn nghênh nghênh tự đắc rằng sẽ không ai dám lên tiếng vì e sợ thế lực của bố hắn. Nhưng mà hắn sai rồi, Kim Sejeong là ai chứ? Gặp phải nàng xem như hắn ta xui xẻo

Kim Sejeong bình thản trả lời. Nhớ lại tình cảnh này hôm đó, cô phục vụ chỉ vô tình làm đổ ly rượu vào áo Jang Sook Ho, thế là hắn nổi điên lên, đánh nàng ta đến sống dở chết dở. Kim Sejeong lúc đó đang ngồi gần đấy, không nhịn được đã báo cảnh sát. Nàng không phải muốn trượng nghĩa hay ra mặt giúp đỡ ai cả. Nàng chỉ là chướng mắt Jang Sook Ho hống hách, khinh người. Nghe đâu, người bị hắn ta đánh vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, nếu người đó chết đi rất có thể hắn sẽ phải mang tội mưu sát.

-Tôi biết cậu lợi hại. Nhưng mà dù sao cũng nên cẩn thận. Tôi không muốn phải uống rượu bên cạnh mộ của cậu đâu đấy.

Jung Chaeyeon dựa người vào ghế, nhìn vẻ thoải mái của Kim Sejeong. Con người này thật đúng là quá chủ quan rồi, xém bị bắn chết rồi mà vẫn chưa biết sợ, lại còn muốn tiếp tục ra làm nhân chứng. Nhưng Jung Chaeyeon chính là ngưỡng mộ tính cách vô âu vô lo, làm chuyện mình muốn mà không cần phải suy tính quá nhiều này của Kim Sejeong. Bản thân là một luật sư, mỗi khi đưa ra một quyết định, nói ra một câu nói nàng đều phải cân nhắc cẩn thận, nếu không đối thủ sẽ có cơ hội nắm được lỗ hỏng để tấn công, thân chủ của nàng sẽ gặp bất lợi ngay.

-  Được rồi, được rồi. Jung luật sư hôm nay thật lo xa quá rồi. Mà này tôi mới mua được vài chai rượu quý của Pháp. Tối nay tốt nhất là cậu ở lại đây uống với tôi.

Jung Chaeyeon vừa mới giải quyết xong một vụ án kéo dài, nàng cũng đang muốn thư giãn một tí. Vừa hay Kim Sejeong lại mời nàng tất nhiên sẽ không từ chối. Điểm chung lớn nhất của Jung Chaeyeon và Kim Sejeong chính là đam mê thưởng thức các loại rượu. Hai người thường xuyên truy lùng các loại rượu ngon, quý hiếm trên khắp thế giới sau đó chia sẻ với nhau. Mấy lần hai người xảy ra tranh cãi hay bất đồng quan điểm về một vấn đề nào đó, liền mặt lạnh với nhau cả tuần. Thế nhưng chỉ cần ngồi xuống uống vài chai là lập tức xem như không có chuyện gì xảy ra, hòa thuận như thường ngày.

Joo Kyul Kyung đứng phía sau nhìn hai người kia dùng bữa. Jung Chaeyeon bên ngoài nhìn ốm và đẹp hơn lúc thấy trên tivi. Phong thái tự tin, nói năng lịch sự, nhìn rất đàng hoàng không hề phóng túng như lời đồn đại. Nhưng dù sao cũng chỉ là bề ngoài thôi, đầy luật sư có vẻ ngoài đạo mạo bên trong thối nát đấy thôi. Joo Kyul Kyung âm thầm đánh giá Jung Chaeyeon, nàng không phát hiện mình đã nhìn Jung Chaeyeon một hồi lâu.

Jung Chaeyeon đang dùng bữa, cảm giác có một ánh mắt đang hướng về phía mình bèn khéo léo hơi nghiêng đầu về bên trái nhìn người đó, mà không để bị phát hiện. Thì ra là một nữ cảnh sát trẻ tuổi, cũng xinh xắn đấy. Nhưng hình như ánh mắt của nàng ta nhìn nàng có phần thiếu thiện chí. Lạ nhỉ rõ ràng hai người chưa từng gặp nhau.

.

.

.

Làm cảnh sát thật khổ, đã gần 12h tối rồi mà Joo Kyu Kyung vẫn chưa được ngủ. Vì để đảm bảo an toàn cho nhân chứng, tổ cảnh sát phải thay phiền nhau trực đêm. Bây giờ là ca trực của nàng và một đồng nghiệp khác là Kang Mina. Kang Mina có vẻ quá mệt mỏi nên đã ngủ gục trên ghế, Joo Kyul Kyung không có ý định đánh thức nàng ta. Dù sao vòng quang bên ngoài căn biệt thư còn có đầy rẫy vệ sĩ canh gác, người nào mà lột vào được.

Joo Kyul Kyung ngáp ngắn ngáp dài, chợt thấy có chút đói bụng bèn với tay lấy một ly mì, lật đật đi vào nhà bếp nấu nước sôi. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang phòng khách. Nàng đi ra nhìn thì thấy Jung Chaeyeon đang bước đi loạng choạng, cả người xiêu vẹo, gương mặt ửng đỏ, mùi rượu nồng nặc, xem ra đã say lắm rồi.

Joo Kyul Kyung không hề có ý định đến gần Jung Chaeyeon, nàng hứng thú với ly mì của nàng hơn. Ai ngờ vừa quay đầu trở vào bếp liền nghe một tiếng ầm khá lớn. Joo Kyul Kyung nhìn lại đã thấy Jung Chaeyeon nằm sõng soài trên mặt đất, chắc là ngã đau lắm. Joo Kyul Kyung không đến giúp đỡ, nàng đã xếp Jung Chaeyeon vào danh sách "không tiếp cận" thì tuyệt nhiên sẽ không làm trái. Đã uống say lại còn đi lại lung tung thì ngã là đáng đời, hơn nữa việc của Jung Chaeyeon đâu liên quan đến nàng, nàng đến là để bảo vệ Kim Sejeong không việc gì phải lo cho cả bạn bè của nàng ta.

Nghĩ thế, Joo Kyul Kyung mặc kệ Jung Chaeyeon quay về bếp. Joo Kyul Kyung ăn xong liền quăng ly mì vào sọt rác gần đó, chuẩn bị trở về nhà kho. Joo Kyul Kyung ghé mắt nhìn về phía phòng khách, Jung Chaeyeon vẫn nằm đó, không có dấu hiệu nhúc nhích. Joo Kyul Kyung tự nói với mình "Mặc kệ đi, xem như không thấy" xoay người bỏ đi.

Rõ ràng, khoảng cách từ nhà bếp đến nhà kho rất gần, thế nhưng Joo Kyul Kyung đi mãi vẫn chưa tới. Đầu óc nàng bây giờ đang suy nghĩ đến dáng vẻ của Jung Chaeyeon. Một cơn gió lạnh thổi qua, Joo Kyu Kyung co người lại. "Buổi tối trời rất lạnh, nằm dưới sàn chắn chắc sẽ phát rét", "Lỡ cô ta bị trúng gió thì sao, mất mạng thật đấy", "Nếu vậy không phải nàng vô tình hại chết một mạng người rồi sao". Mấy suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Joo Kyul Kyung mãi.

.

.

.

Joo Kyul Kyung chán ghét bản thân quá tốt bụng, cuối cùng cũng trở lại giúp đỡ kẻ đáng ghét này. Người say rượu thật là nặng chết đi được, Joo Kyul Kyung để tay Jung Chaeyeon choàng qua cổ mình, dùng sức đỡ nàng ta dậy. Joo Kyul Kyung cảm thấy rất khó chịu, Jung Chaeyeon cứ đưa mặt sát vào mặt nàng. Hơi thở của Jung Chaeyeon quang quẩn vùng cổ Joo Kyul Kyun khiến nàng có chút ngứa ngáy.

Joo Kyul Kyung vật vã một lúc mới quăng được Jung Chaeyeon lên sofa. Nàng phủi phủi tay, vừa định bỏ đi, cánh tay liền bị Jung Chaeyeon nắm kéo lại. Jung Chaeyeon dùng lực rất mạnh, Joo Kyul Kyung bị bất ngờ, ngã thẳng vào lòng Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon hai tay ôm chặt lấy Joo Kyul Kyung, dùng cằm cọ cọ vào đầu Kyul Kyung, vẻ mặt rất thỏa mãn, hơi thở đều đều như đang ngủ.

Joo Kyul Kyung hết sức hối hận vì đã quay trở lại, nàng bây giờ bị người nào đó biến thành cái gối ôm. Lần đầu tiên, thân mật với người lạ thế này, Joo Kyul Kyung cảm giác thật không quen. Nàng không dám động đậy mạnh, Jung Chaeyeon mà tỉnh lại thì còn phiền phức hơn nữa. Joo Kyul Kyung đợi một lát mới cẩn thận gỡ bàn tay đang ôm mình ra. Khi Joo Kyul Kyung tưởng rằng cuối cùng mình đã thoát khỏi rắc rối thì người nào đó vốn đang ngủ đột ngột ngồi dậy, nôn vào người Joo Kyul Kyung.

Joo Kyul Kyung trong lòng gào thét, hận không thể bóp chết Jung Chaeyeon. Joo Kyul Kyung tức giận, không chút khách sáo đẩy mạnh Jung Chaeyeon khiến Jung Chaeyeon té lăn ra đất. Joo Kyul Kyung nhanh chóng vào nhà vệ sinh cạnh nhà bếp. Cũng may nàng có mặc áo khoác, không thật chẳng biết áo đâu mà thay. Joo Kyul Kyung cởi áo khoác dính đầy vết nôn của Jung Chaeyeon ra rửa sạch, vừa rửa vừa nguyền rủa Jung Chaeyeon. Đúng là không nên đến gần nàng ta mà, Joo Kyul Kyung sẽ sâu sắc ghi nhớ điều đó.

Joo Kyul Kyung vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị giật mình. Jung Chaeyeon không biết từ lúc nào ngồi ngay ngắn ở bàn ăn trong bếp, gương mặt vẫn còn đỏ nhưng hình như đã tỉnh táo khá nhiều, điềm đạc uống ly nước lọc đang cầm trên tay, khác xa với dáng vẻ chật vật lúc nãy. Joo Kyul Kyung quyết định mặc kệ Jung Chaeyeon, nàng không muốn dính đến bất kỳ phiền phức nào từ Jung Chaeyeon nữa. Nhìn thấy Joo Kyul Kyung muốn bỏ đi, Jung Chaeyeon bèn lên tiếng

-Xin lỗi vì chuyện ban nãy, tôi uống hơi say mong cô bỏ qua. Tôi sẽ mua cái áo khoác khác đền lại cho cô

Jung Chaeyeon có tửu lượng khá cao, bình thường rất ít khi nàng uống say. Chẳng qua hôm nay, loại rượu Kim Sejeong mua được rất mạnh. Jung Chaeyeon có thói quen sau khi uống rượu xong sẽ uống một ly nước ấm, Jung Chaeyeon cho rằng nước ấm sẽ giúp nàng thấy khá hơn. Say rượu 10 phần vẫn còn 3 phần tỉnh, nên mặc dù loạng choạng nàng vẫn cố gắng đi xuống nhà bếp. Ai ngờ đến bậc thang cuối lại bị vấp té, mất thế nên không thể lập tức đứng dậy được. Jung Chaeyeon rất thích uống rượu nhưng lại chán ghét bản thân say rượu, những lúc như thế nàng thường khó kiểm soát được hành động của mình, chưa kể có thể nàng trong lúc mơ mơ màng màng lại làm ra một số chuyện mất mặt.

Jung Chaeyeon nằm dưới sàn được một lát, vừa định gượng dậy bèn bị một lực khác đỡ lên. Jung Chaeyeon híp mắt nhìn, thuận thế dựa cả người vào nàng ta. Cả người Joo Kyul Kyung vừa mềm mại vừa thoang thoảng mùi thơm khiến Jung Chaeyeon có chút tham luyến không muốn rời. Bởi thế, khi thấy Kyul Kyung sắp rời đi, Jung Chaeyeon không suy nghĩ nhiều liền dùng sức kéo Kyul Kyung vào lòng ôm ôm, rất thoải mái. Còn việc nôn vào người Kyul Kyung quả thật chỉ là việc ngoài ý muốn. Đó chỉ nhu cầu phát tiết cần thiết của cơ thể khi nồng độ cồn trong người quá mức chịu đựng mà thôi.

Nôn xong đúng là tỉnh táo hơn nhiều, Jung Chaeyeon vỗ mạnh vào đầu mình hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra. Người đỡ nàng chính là cô cảnh sát nhìn nàng lúc chiều. Nhưng chẳng phải lúc chiều còn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn nàng  sao, Jung Chaeyeon cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng dù sao nàng vẫn thấy rất có lỗi, người ta giúp nàng thế mà nàng lại nôn vào áo khoác người ta. Mới lần đầu tiếp xúc với nhau đã để lại ấn tượng không tốt thế này rồi.

-  Không cần đền, tôi tự giặt sạch là được.

Joo Kyul Kyung lạnh lùng đáp trả, nàng thật sự thật sự không muốn dính líu đến Jung Chaeyeon, làm người tốt một lần thế là đủ. Joo Kyul Kyung không dây dưa nhiều lập tức bỏ đi.

Jung Chaeyeon nhịp nhịp ngón tay. Joo Kyul Kyung không biết rằng Jung Chaeyeon trước nay không thích nợ nần ai điều gì. Jung Chaeyeon sẽ tìm cách trả lại ơn tình cho Joo Kyul Kyung mà không cần quan tâm nàng ta có muốn hay không.

.

.

.

Joo Kyul Kyung trở về nhà kho, nàng phát hiện đồng nghiệp cùng ca trực của mình Kang Mina không biết từ lú nào đã tỉnh dậy. Joo Kyul Kyung quăng cái áo khoác vào góc, kéo ghế ngồi xuống

-Tỉnh dậy lúc nào thế? Tôi cũng đang định gọi cậu dậy. Sắp đổi ca trực rồi, sếp Han mà thấy cậu ngủ lại cằn nhằn một trận cho xem

Joo Kyul Kyung nhận ra Kang Mina đang nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm ý. Kang Mina bộ dạng vô cùng nghiêm túc hỏi ngược lại

-Mới ban nãy thôi, vừa hay chứng kiến được cảnh cậu cùng luật sư Jung ôm ấp trên sofa. Mau khai thật đi, hai người có quan hệ gì?

Thôi hỏng rồi, Joo Kyul Kyung quên mất cả biệt thư này khắp nơi đều là camera, vậy chẳng phải mọi chuyện lúc nãy đều bị quay lại hết rồi sao. Phen này nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan này. Joo Kyul Kyung trông dáng vẻ như đang hỏi cung tội phạm của Kang Mina, nàng bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu mười phần nhỏ nhẹ, thành khẩn cầu xin

-Tớ và cô ta không có gì, cô ta say rượu nên tớ tốt bụng giúp đỡ thôi. Cậu đừng nói cho ai nghe đây nhé, xin cậu đấy. Cậu cũng biết đó, sở cảnh sát của chúng ta còn hơn cả mạng xã hội nữa thông tin lan truyền nhanh hơn gió, lại còn bị thêm thắt lung tung nữa. Vì tình nghĩa sống chết bao năm, hứa với tớ đừng nói chuyện cậu nhìn thấy hôm nay với ai.

Kang Mina híp mắt, nàng không tin tưởng lời giải thích của Joo Kyul Kyung cho lắm. Không có gì sao lại khẩn trương như thế. Kang Mina thật không biết mình có thể giữ im lặng được bao lâu đây, nàng không giỏi nhất chính là giữ bí mật. Hơn nữa, sở thích nhỏ của nàng chính là tám chuyện thị phi với các nữ cảnh sát bên các tổ khác. Với tình hình trước mắt, nàng sẽ tạm đồng ý với Kyul Kyung trước đã, nhưng nàng sẽ âm thầm quan sát hai người này để tiếp tục thu thập thêm thông tin. Kang Mina tin chắc tin tức "Joo Kyul Kyung tổ trọng án có mối quan hệ mờ ám với luật sư Jung Chaeyeon" sẽ trở thành tin hot nhất năm của sở cảnh sát.

Joo Kyul Kyung nhìn nụ cười nham hiểm của Kang Mina, đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng. "Jung Chaeyeon, đồ báo hại!" Joo Kyul Kyung trong lòng gào thét câu nói đó một ngàn lần. Đáng thương luật sư Jung khi lái xe về nhà cứ liên tục hắt hơi, nàng còn nghĩ rằng mình bị cảm lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeqiong