Chap 3 : Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua không có gì biến động, Kim Sejeong rất an toàn trong sự bảo vệ của cảnh sát và tổ bảo vệ. Đến ngày thứ tư Kim Sejeong rốt cuộc không chịu nổi sự buồn chán, mặc cho lời can ngăn từ phía cảnh sát Kim Sejeong quyết định sẽ đến quán bar Sunshine vào buổi tối. Đó là quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố về độ ăn chơi của khách hàng, cũng như là nơi tụ tập quen thuộc của các cậu ấm cô chiêu trong đó có Kim Sejeong. Trước tình hình như thế đội cảnh sát cũng nhanh chóng bố trí đội hình cho việc bảo vệ vào buổi tối.

Kim Sejeong đã đặt trước một bàn V.I.P và mời một số người bạn đến cùng vui. Các nhân viên cảnh sát đã vào vị trí. Vì để tránh để gây ra sự náo loạn không cần thiết và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán bar, tất cả cảnh sát đều mặc thường phục và cải trang thành khách hàng của quán. Còn lực lượng bảo vệ riêng cũng sẵn sàng ngay bên cạnh, số lượng đã giảm bớt chỉ còn hai ba gã bởi Kim Sejeong không muốn mọi người mất hứng.

Joo Kyul Kyung được sắp xếp đứng tại quầy. Nàng không thích những nơi ồn ào như thế này, nhìn cảnh thác loạn của những người ở đây làm nàng hết sức chán ghét. Joo Kyul Kyung nhìn về phía bàn V.I.P, Kim Sejeong đang nói chuyện rất vui vẻ với vài cô tiểu thư nhà giàu có tiếng, cứ vài ba phút Kim Sejeong không sờ vào má thì cũng sờ tay của họ, Joo Kyul Kyung càng nhìn càng chướng mắt.

Khoảng nửa tiếng sau người "không tiếp cận" của Joo Kyul Kyung cũng xuất hiện. Jung Chaeyeon hôm nay tâm trạng có vẻ không tệ, dọc đường đi vào gặp ai cũng tươi cười chào hỏi. Kim Sejeong trông thấy Jung Chaeyeon càng thêm phấn khởi còn gọi bồi bàn mang ra hai chai rượu vang năm 89 đến. So với Kim Sejeong thì Jung Chaeyeon có phần đứng đắn hơn. Từ ngồi vào bàn Jung Chaeyeon chủ yếu chỉ trò chuyện và uống rượu, còn đối với các cô tiểu thư kia chỉ xã giao vài câu sau đó cũng không nhìn tới. Nhưng người xưa có câu vật hợp theo loài, Kim Sejeong đã như thế thì Jung Chaeyeon chắc cũng không tốt đẹp được bao nhiêu. Joo Kyul Kyung đứng từ xa âm thầm đánh giá.

Cô tiểu thư họ Lee hình như đặc biệt thích Jung Chaeyeon, mặc cho thái độ không mấy mặn mà của Jung Chaeyeon, họ Lee kia vẫn cố gắng bắt chuyện, mời rượu thậm chí còn dựa sát vào người Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon không né tránh nhưng nàng cũng không hưởng ứng hành động của họ Lee.

Bỗng Jung Chaeyeon chuyển tầm mắt về phía quầy bar, Joo Kyul Kyung hơi giật mình. Không hiểu sao nàng có cảm giác Jung Chaeyeon chính là đang nhìn mình. Joo Kyul Kyung cảm thấy không được tự nhiên bèn đưa mắt về hướng khác. Tuy quán bar vừa đông lại ồn ào nhưng trực giác của Joo Kyul Kyung rất tốt, nàng biết được có người đang đi về phía mình. Một ly nước được đưa ngay trước mặt Joo Kyul Kyung, nàng quay đầu liền bắt gặp nét cười như có như không của Jung Chaeyeon

- Cảnh sát Joo làm việc vất vả như vậy cũng nên uống một chút nước đi. Yên tâm là nước trái cây không phải rượu.

Joo Kyul Kyung xoay mặt về phía khác, mặc kệ bàn tay vẫn đang giơ lên của Jung Chaeyeon, lạnh nhạt trả lời

- Không cần, tôi không khát

Trước thái độ không mấy hòa nhã của Joo Kyul Kyung, Jung Chaeyeon không tức giận cũng không bỏ đi. Jung Chaeyeon vẫn đứng bên cạnh Joo Kyul Kyung, nàng dựa vào quầy nhấm nháp ly nước trái cây, đôi mắt không rời khỏi Joo Kyul Kuyng. Joo Kyul Kyung cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh. Nàng rất không thoải mái nhưng lại không thể tùy tiện rời bỏ vị trí. Cuối cùng sau năm phút, Joo Kyul Kyung rốt cuộc chịu không được nữa đành quay lại nhìn thẳng vào Jung Chaeyeon, giọng điệu có phần gay gắt

- Luật sư Jung, mặt tôi có dính thứ gì à?

Đôi mắt của Jung Chaeyeon sáng lên, khóe môi mỉm cười, dường như vẻ tức giận của Joo Kyul Kyung lại mang lại niềm vui cho Jung Chaeyeon

- Không có. Chỉ là đôi mắt tôi thường bị thu hút bởi cái đẹp. Thật ngại quá tôi không giỏi trong việc khống chế nó lắm

Quả nhiên là luật sư rất biết cách ăn nói. Joo Kyul Kyung trong lòng bực bội nhưng nàng phải kiềm chế không phát tiết ra ngoài. Jung Chaeyeon rõ ràng là có ý chọc ghẹo nàng, nếu nàng nổi giận không phải là đúng ý nàng ta quá rồi còn gì. Joo Kyul Kyung nghĩ thế bèn đem những lời nói khó nghe tiếp theo bỏ đi, những người như vậy tốt nhất là bỏ mặc họ, càng đôi co chỉ càng thêm phiền. Thấy Joo Kyul Kyung không để ý đến mình, nụ cười của Jung Chaeyeon càng rõ hơn, nàng quả thật càng ngày càng có hứng thú với người con gái này.

Một tiếng 'đoàng' khiến cả quán bar náo loạn, không biết từ đâu một đám người giả trang thành khách giơ súng bắn về phía Kim Sejeong. Cũng may, đám bảo vệ của họ Kim phản xạ rất nhanh đã lập tức kéo Kim Sejeong cúi xuống, đội cảnh sát cũng lập tức vào cuộc bắn trả đám người kia. Mọi người trong quán bar kẻ thì hoảng sợ bỏ chạy, người thì loay hoay tìm chỗ trốn, cảnh sát cố gắng kêu gọi họ bình tĩnh và đưa họ vào chỗ nấp an toàn.

Joo Kyul Kyung sau khi nghe tiếng súng theo phản xạ lập tức kéo Jung Chaeyeon vào phía trong quầy bar. Nàng cầm súng cẩn thận nhìn ra bên ngoài xem tình hình, Kim Sejeong đang trong vòng bảo vệ khá an toàn, lũ người kia khoảng năm sáu tên có thể là do Jang Sangmin thuê để diệt khẩu. Bên trong quầy bar còn có khoảng bốn năm người nữa, Joo Kyul Kyung căn dặn họ cứ bình tĩnh đừng tùy tiện chạy lung tung. Jung Chaeyeon vẫn đang bên cạnh nàng, Joo Kyul Kyung phát hiện Jung Chaeyeon không hề run sợ mà còn rất bình tĩnh, điều đó thể hiện rõ trong đôi mắt của Jung Chaeyeon. Con người này quả thật không đơn giản.

Một lát sau cảnh sát đã chiếm được ưu thế, đám sát thủ bốn người bị bắn trúng hai người đã bị khống chế. Kim Sejeong đã sớm được đưa về trước, những người khách còn ở lại phải lần lượt cho lời khai sau đó mới được phép ra về. Jung Chaeyeon đã cho lời khai xong nhưng không vội ra về, nàng bước về phía Joo Kyul Kyung

- Cảnh sát Joo, cô đã giúp tôi hai lần rồi không biết tôi có thể mời cô một bữa cơm xem như cảm ơn được không?

Joo Kyul Kyung đang kiểm tra lại danh sách lời khai, nàng không ngẩng đầu

- Không cần. Luật sư Jung lời khai đã cho xong cô có thể về, cảnh sát chúng tôi còn nhiều việc phải làm

Jung Chaeyeon cũng không dây dưa nhiều, lịch sự chào một tiếng rồi ra về. Joo Kyul Kyung lúc này mới ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Jung Chaeyeon, nàng thật hy vọng sẽ không còn phải dính dáng đến con người này nữa. Chỉ là, Jung Chaeyeon lại không nghĩ như vậy

.

.

.

Vụ án của Jang Sook Ho đã đến phiên xử, Kim Sejeong thuận lợi ra làm nhân chứng. Về phần Jang Sangmin, trong thời gian lo lắng cho con trai đã bị chủ tịch Kim, bố của Kim Sejeong, cướp mất khá nhiều hợp đồng lớn. Hiện nay công ty của Jang Sangmin đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do đó ông ta cũng chẳng còn thời gian để đối phó với Kim Sejeong nữa. Vụ án khép lại thuận lợi, tuy nhiên tổ cảnh sát của Chu Khiết Quỳnh vẫn còn đang ở sở cảnh sát tiến hành những bản báo cáo cuối cùng.

- Chuyện lớn, chuyện lớn rồi!

Kim Sohye, một thành viên của tổ trọng án, hớn hở bước vào, vẻ mặt ranh ma nhìn mọi người. Kang Mina với bản tính thích hóng hớt chuyện lập tức nhào tới

- Có chuyện gì lớn thế? Không lẽ sếp Han có bạn gái rồi

Kim Sohye phì cười, bàn tay đang giấu phía sau đưa lên một bó hoa hồng đỏ rất đẹp

- Tất nhiên là không phải. Tổ chúng ta có người được tặng hoa, cậu đoán xem là ai?

Kang Mina suy nghĩ một lát. Xem nào tổ trọng án hiện nay chỉ có bốn nữ, nhưng mấy năm qua do tính chất công việc khá bận rộn lại thêm việc kén cá chọn canh nên đều thuộc dạng ế chỏng chơ. Hôm nay có hoa gửi đến đúng là chuyện lớn của tổ, thật đáng để ăn mừng một phen.

Kim Sohye trông dáng vẻ đã lơ lửng về vùng trời nào khác của Kang Mina, bèn đi về phía Joo Kyul Kyung, người đang bận rộn với bản báo cáo cuối cùng và không mảy may để ý đến câu chuyện của nàng.

- Cây vạn tuế già cuối cùng có ngày nở hoa. Joo Kyul Kyung mau khai thật đi đang hẹn hò với ai

Joo Kyul Kyung nhìn thấy bó hoa trước mặt thế nhưng lại không mấy hào hứng. Nàng nhận lấy bó hoa, tìm xem nhưng không thấy có thư hay ghi chú nào, chẳng biết kẻ nào lại rỗi hơi như vậy. Joo Kyul Kyung quăng bó hoa lên bàn, quay trở lại với công việc, hờ hững nói

- Tớ cũng chẳng biết ai lại làm chuyện ấu trĩ này nữa. Nếu cậu thích thì cứ lấy đi.

Kim Sohye cảm thấy khó hiểu, ai đời được tặng hoa mà lại cau có mặt mày như thế. Bó hoa đẹp thế này bỏ đi thì tiếc quá, thôi thì đem về bàn trưng cho đỡ lãng phí. Kim Sohye hỏi lại một lần nữa, Joo Kyul Kyung vẫn nhất mực không lấy. Kim Sohye đành đem bó hoa đi. Joo Kyul Kyung đúng là khó chiều chuộng chẳng trách đến giờ vẫn còn độc thân. Cũng có vài lần, mấy anh cảnh sát tổ bên cạnh theo đuổi Joo Kyul Kyung nhưng cuối cùng đều bị sự lạnh nhạt của nàng ta đuổi đi hết.

.

Joo Kyul Kyung đóng tập hồ sơ lại, vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ thì ra đã hơn 11 giờ tối. Joo Kyul Kyung thu dọn đồ, vẫy tay với Kang Mina, người vẫn còn phải vùi đầu vào mớ lời khai.

Joo Kyul Kyung vừa bước ra khỏi sở cảnh sát một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng run cả người. Khu này bình thường khá vắng vẻ ngoại trừ sở cảnh sát thì chẳng có mấy nơi ăn uống vui chơi, chỉ có vài chung cư dành cho người nghèo hơn nữa giờ này bọn người lái taxi chắc hẳn là tụ tập ở khu trung tâm cả rồi, nơi đó đông đúc hơn hẳn mà. Chỉ có những lúc làm việc khuya như thế nàng mới phải gọi taxi chứ thường ngày nàng vẫn đi xe buýt. Joo Kyul Kyung kéo chặt chiếc áo khoác thở ra một hơi, không biết chừng nào mới đón được taxi, nàng đã gọi vài cuộc cho tổng đài rồi mà vẫn thấy tăm hơi chiếc taxi nào.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt Joo Kyul Kyung, nàng nhận ra đây là kiểu mới nhất của mùa này. Kính xe hạ xuống, lại là người mà Joo Kyul Kyung không muốn gặp nhất. Jung Chaeyeon nghiêng đầu nhìn Joo Kyul Kyung, vui vẻ nói

- Cảnh sát Joo có muốn quá giang xe không? Giờ này khó đón xe lắm đấy, trời lại còn lạnh nữa

Joo Kyul Kyung lịch sự từ chối, nàng không cho rằng quan hệ giữa hai người đủ thân thiết để đi nhờ xe.

- Cảm ơn lòng tốt của luật sư Jung nhưng tôi đi taxi được rồi

Jung Chaeyeon nhún vai. Tuy đã bị từ chối nhưng Jung Chaeyeon không lái xe đi, thậm chí kính xe vẫn còn mở. Joo Kyul Kyung không thoải mái trước tình hình này. Lát sau Jung Chaeyeon lại nói

- Cảnh sát Joo cô không lên xe tôi sẽ không đi. Nếu một lát nữa đồng nghiệp của cảnh sát Joo có trông thấy e rằng sẽ có những lời đồn đại không hay. Tôi thì không sao nhưng còn cảnh sát Joo sẽ bị phiền phức lắm đấy

Joo Kyul Kyung trong lòng tức giận, Jung Chaeyeon rõ ràng là đang bắt ép nàng lên xe. Joo Kyul Kyung nhìn đồng hồ đã hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy taxi đến lại nhìn về phía sở cảnh sát. Nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này thì thật không hay lắm, sở cảnh sát vốn là một nơi thị phi không khác gì chợ trời là mấy. Joo Kyul Kyung cắn môi, mở cửa leo lên xe. Jung Chaeyeon cười rạng rỡ lập tức cho xe chạy

Jung Chaeyeon điều chỉnh lại máy sưởi, không khí trong xe trở nên ấm áp. Joo Kyul Kyung sau khi nói địa chỉ nhà liền duy trì trầm mặc. Jung Chaeyeon đành lên tiếng trước

- Không biết cảnh sát Joo đã nhận được bó hoa chưa?

Joo Kyul Kyung hơi bất ngờ nhưng lời nói ra vẫn lạnh nhạt

- Luật sư Jung tặng hoa cho tôi làm gì

Đúng lúc đèn đỏ, Jung Chaeyeon hơi nghiêng đầu nhìn Joo Kyul Kyung đáp

- Cảnh sát Joo đã giúp tôi hai lần, tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi

Joo Kyul Kyung không nói gì nữa, Jung Chaeyeon cũng giữ im lặng. Joo Kyul Kyung khẽ liếc nhìn Jung Chaeyeon, nàng bất chợt cảm thấy gương mặt lúc tập trung lái xe của Jung Chaeyeon khá là thu hút. Joo Kyul Kyung hốt hoảng với suy nghĩ này, nàng nhanh chóng nhìn về phía trước, không suy nghĩ lung tung này.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, Joo Kyul Kyung lịch sự cảm ơn một tiếng. Ai ngờ nàng vừa định xuống xe liền bị lời nói của Jung Chaeyeon làm khựng lại

- Cảnh sát Joo không định mời tôi lên nhà uống trà nóng sao? Trời lạnh như thế này mà

Cho biết địa chỉ nhà là đã quá lắm rồi nay lại còn muốn lên nhà, Jung Chaeyeon cũng thật quá tham lam rồi. Joo Kyul Kyung thẳng thắn đáp trả

- Xin lỗi nhà tôi không có trà. Hơn nữa, tôi nghĩ quan hệ của chúng ta chưa thân thiết đến mức đó.

Nói xong Joo Kyul Kyung liền xuống xe mặc kệ phản ứng của Jung Chaeyeon. Joo Kyul Kyung đi được một đoạn nhưng vẫn không nghe tiếng động cơ xe, xem ra Jung Chaeyeon vẫn chưa đi. Mãi đến khi Joo Kyul Kyung đã vào trong nhà kéo luôn luôn cả cửa sổ, Jung Chaeyeon mới lái xe đi.

.

.

.

Hai tuần sau kể từ đêm hôm đó, Jung Chaeyeon không đến tìm Joo Kyul Kyung nữa. Joo Kyul Kyung rất vui mừng vì điều đó. Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng nàng vẫn bất chợt nhớ đến gương mặt của Jung Chaeyeon, Joo Kyul Kyung liền nhanh chóng gạt đi hình ảnh đó. Dạo gần đây, tỉ lệ phạm tội của thành phố đã giảm đi kha khá, cấp trên vui mừng, tổ trọng án cũng bớt việc, Joo Kyul Kyung cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Hôm nay, sếp Han bất ngờ muốn cùng Joo Kyul Kyung ăn cơm. Sếp Han không nói rõ là vì cái gì chỉ bảo nàng đúng 7h đến nhà hàng Pháp ở cuối đường. Joo Kyul Kyung mơ hồ không hiểu nhưng cũng không dám chậm trễ, vừa xong việc liền tức tốc đến.

Joo Kyul Kyung đến nơi đã thấy sếp Han ngồi đợi sẵn, giơ tay ra hiệu cho nàng. Joo Kyul Kyung đi tới, lễ phép chào một tiếng rồi ngồi xuống. Joo Kyul Kyung ngồi một lát vẫn chưa nghe sếp Han nói gì bèn tò mò hỏi

- Không biết lần này sếp hẹn em ra là có việc gì?

Sếp Han dựa lưng vào ghế vừa định trả lời Joo Kyul Kyung lại đột nhiên đứng dậy nhìn về phía cửa, Joo Kyul Kyung quay lại nhìn liền trông thấy người hai tuần này biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Jung Chaeyeon bước đến sếp Han liền rất nhiệt tình bắt tay, mời Jung Chaeyeon ngồi sau đó kêu bồi bàn mang thức ăn lên. Joo Kyul Kyung lờ mờ đoán ra gì đó. Nói chuyện được một lát, sếp Han lại bảo có chuyện phải đi một lát, vừa xin lỗi Jung Chaeyeon vừa bảo Joo Kyul Kyung ở lại tiếp chuyện. Joo Kyul Kyung ú a ú ơ chưa kịp nói gì thì sếp Han đã đi mất. Joo Kyul Kyung nhìn vẻ mặt đắc ý của Jung Chaeyeon liền cảm thấy giận giữ

- Chuyện này là do luật sư Jung cố tình sắp đặt đúng không?

Jung Chaeyeon nhấm nháp ly rượu vang, bình thản trả lời

- Tôi vốn cũng không muốn làm vậy, chỉ là mời cảnh sát Joo một bữa cơm thôi cũng thật là khó khăn. Xin lỗi vì đã đặt cô vào tình cảnh đã rồi

Jung Chaeyeon có nhiều nhất chính là các mối quan hệ, sĩ quan cảnh sát cấp cao tại thành phố nàng quen biết không ít. Nếu không phải vì thái độ lạnh nhạt và cự tuyệt của Joo Kyul Kyung, Jung Chaeyeon cũng không muốn sử dụng cách thức có phần thất lễ này.

Joo Kyul Kyung càng bực tức trước lời thừa nhận của Jung Chaeyeon. Nàng chán ghét nhất là kẻ dựa vào quyền thế hiếp người. Nàng không hiểu mình đã đắc tội gì với Jung Chaeyeon mà năm lần bảy lượt đến phiền nàng. Joo Kyul Kyung nghiêm mặt, giọng điệu không giấu được sự không vui

- Luật sư Jung, chúng ta quen biết chưa lâu cũng không có thù oán gì. Tôi không hiểu tại sao cô lại tốn nhiều tâm tư trên người của tôi

Jung Chaeyeon hai tay đan lại đặt lên bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc

- Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi chính là muốn theo đuổi cảnh sát Joo. Hai tuần qua tôi đã thử không gặp, không nghĩ đến nhưng tôi phát hiện mình rất nhớ cô. Cho nên kể từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi cảnh sát Joo.

Joo Kyul Kyung vừa nghe xong không thèm nể nang gì nữa liền thốt ra

- Đồ điên!

Jung Chaeyeon khẽ cười, phớt lờ vẻ tức giận của Joo Kyul Kyung

- Tôi biết là có hơi đường đột em nhất thời khó chấp nhận. Nhưng không sao ưu điểm lớn nhất của tôi chính là kiên trì, một khi đã quyết định làm gì sẽ làm cho bằng được

Joo Kyul Kyung im lặng một lát, nổi giận cũng không giúp ích gì, nàng quyết định chuyển sang nói lý lẽ với Jung Chaeyeon

- Chúng ta chẳng qua gặp nhau được vài lần, cô hiểu biết về tôi được bao nhiêu mà nói đến chuyện theo đuổi

Joo Kyul Kyung thấy Joo Kyul Kyung đã hòa nhã hơn trong lòng càng thêm vui vẻ, trước câu hỏi của Joo Kyul Kyung cũng không hề tỏ ra nao núng

- Joo Kyul Kyung tên tiếng trung là Zhou Jieqiong, quê nội ở Chiết Giang nhưng gia đình hiện tại đang định cư tại Thượng Hải, có một người em gái tên Siyeon. Năm 12 tuổi sang Hàn quốc học tập, năm 20 tuổi tốt nghiệp trường cảnh sát thành phố. Trước khi làm ở tổ trọng án đã công tác tại tổ giao thông 2 năm, bạn thân nhất là Jeon Somi và không có kinh nghiệm hẹn hò. Tôi nói đúng chứ

Joo Kyul Kyung bất ngờ sau đó chuyển sang không vui. Jung Chaeyeon càng ngày càng quá quắt điều tra cả tư liệu cá nhân của nàng. Joo Kyul Kyung càng nghĩ càng thấy không thoải mái

- Tùy tiện điều tra người khác là hành vi không lịch sự

Trái với vẻ khó chịu của Joo Kyul Kyung, Jung Chaeyeon vẫn rất nhàn nhã

- Tìm hiểu một chút về đối tượng mình muốn theo đuổi cũng đâu phải chuyện gì quá đáng đâu nào, phải không... Pinky?

Joo Kyul Kyung cả kinh. Pinky là tên thân mật của nàng. Chuyện là lúc mới sinh ra da nàng đặc biệt hồng so với những đứa trẻ khác, đến khi lớn vẫn không thay đổi. Thế là mẹ nàng liền đặt cho nàng nickname là Pinky. Joo Kyul Kyung thật ra rất ghét cái tên này. Nhưng mà điều này chỉ có người thân thiết trong nhà nàng mới biết, sao cả điều này mà Jung Chaeyeon cũng điều tra ra được. Con người này thật là không tầm thường một cách đáng ghét.

- Luật sư Jung, tôi tuy là chỉ một cảnh sát bình thường nhưng đối với tôi trắng đen phải rõ ràng. Còn cô đã giúp cho nhiều kẻ có tội thoát khỏi vành móng ngựa chỉ vì tiền. Chỉ điểm đó thôi chúng ta đã không thể nào rồi

Joo Kyul Kyung đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, Jung Chaeyeon cũng không muốn đùa giỡn, nàng thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình

- Tôi nhận vụ án chỉ vì nó có tính thử thách, tiền tôi cũng không thiếu. Hơn nữa bị cáo có tội hay không là do tòa án quyết định chứ không thuộc thẩm quyền của luật sư. Nhiệm vụ của luật sư là giúp cho thân chủ của mình có được phán quyết tốt nhất. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình.

Joo Kyul Kyung nhíu mày trước câu trả lời của Jung Chaeyeon

- Nếu quan điểm của chúng ta đã khác nhau như vậy, tôi nghĩ đừng nói đến làm người yêu tôi nghĩ ngay cả làm bạn cũng không thích hợp. Xin lỗi tôi có việc về trước, tôi sẽ tự tạ tội với sếp Han sau.

Joo Kyul Kyung nói xong liền bỏ đi. Jung Chaeyeon không đuổi theo. Một lát sau, Jung Chaeyeon gọi một cuộc điện thoại

- Sếp Han, là tôi đây. Tôi nghi ngờ mình đang bị ai đó theo dõi và có thể gây nguy hiểm tính mạng. Tôi yêu cầu được bảo vệ 24/7... Không cần nhiều người bảo vệ, tôi chỉ yêu cầu một người.

Jung Chaeyeon cúp máy, mỉm cười. Jung Chaeyeon là người rất chủ động, Joo Kyul Kyung không cho nàng cơ hội thì nàng sẽ tự tạo cơ hội.

.

.

.

 P/S: Chúc mừng tháng sinh của hai cháu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeqiong