Chap 4 : Người bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Joo Kyul Kyung vừa vào sở đã bị sếp Han gọi vào phòng. Joo Kyul Kyung vốn tưởng sếp Han định hỏi tội nàng việc ngày hôm qua, ai ngờ sếp Han không hề nhắc đến việc đó mà trực tiếp giao nhiệm vụ

- Luật sư Jung Chaeyeon nhận được vài cuộc gọi lạ và hai lá thư hăm dọa và yêu cầu cảnh sát bảo vệ 24/7. Sau khi xem xét, tôi quyết định cử cảnh sát Joo đảm nhận công việc này

Joo Kyul Kyung nghe như sét đánh ngang tai. Nàng thất thần trong một lúc, lát sau mới bình tĩnh khéo léo từ chối

- Thưa sếp, vụ án hành hung em đang theo còn nhiều chỗ chưa giải quyết xong. E là...

Sếp Han dựa người vào ghế, thong thả nhìn Joo Kyul Kyung. Giống như đã lường trước nàng sẽ từ chối, Joo Kyul Kyung nói chưa hết câu sếp Han đã lập tức xen vào

- Vụ án đó có tổ B lo rồi. Cô có thể yên tâm bảo vệ luật sư Jung.

Joo Kyul Kyung không vui trong lòng lại không biết phải làm sao, cứ ấp a ấp úng

- Nhưng mà ...

Đến lượt sếp Han tỏ vẻ khó chịu, giọng điệu trở nên uy nghiêm như ra lệnh

- Còn nhưng gì nữa. Nhiệm vụ đã bắt đầu, mau đến nhà luật sư Jung ngay lập tức

Joo Kyul Kyung trong lòng tức giận bước ra khỏi văn phòng. Trực giác cho nàng biết, chuyện này là do Jung Chaeyeon sắp đặt. Jung Chaeyeon cứ như oan hồn đuổi mãi không đi, Joo Kyul Kyung thầm nghĩ nàng phải ra chợ mua lá bưởi tắm cho bớt xui xẻo mới được.

.

.

.

Khác với nhiều người giàu có khác trong thành phố mua hẳn biệt thự sang trọng, Jung Chaeyeon chỉ mua một căn hộ cao cấp dành cho một người. Nàng cho rằng ở một mình trong căn nhà lớn chỉ cảm thấy trống trải và đơn độc thêm mà thôi. Nói là vậy nhưng nhà của Jung Chaeyeon vẫn có không gian rộng rãi, thoáng đãng, phòng khách lớn và một nhà bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

Joo Kyul Kyung trở về nhà thu xếp một số vật dụng cá nhân cần thiết. Sau đó nuốt xuống sự hậm hực, khôi phục vẻ lạnh nhạt lúc ngày thường đứng trước cửa nhà Jung Chaeyeon, nhấn chuông cửa.

Chưa tới vài phút sau, Jung Chaeyeon đã bước ra mở cửa. Jung Chaeyeon hôm nay ăn mặc đặc biệt giản dị quần thun dài và áo phông trắng, không những không tạo cảm giác xuề xòa mà ngược lại khiến cho cho đối phương cảm nhận được sự thân thiết, gần gũi. Chính Joo Kyul Kyung cũng cảm thán Jung Chaeyeon hôm nay đúng là trông bớt đáng ghét hơn ngày thường.

- Xin chào luật sư Jung, tôi là cảnh sát Joo Kyul Kyung trực thuộc tổ trọng án A của sở cảnh sát thành phố. Kể từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhận việc bảo vệ cô 24/7

Joo Kyul Kyung làm theo trình tự lịch sự chào hỏi Jung Chaeyeon. Nàng đã dự tính sẵn rằng ngoài những việc cần thiết cho công việc, Joo Kyul Kyung sẽ không làm những việc mang tính chất cá nhân đặc biệt là những tiếp xúc thân mật với Jung Chaeyeon

Jung Chaeyeon tươi cười, giọng điệu tỏ ra thân thiết

- Cảnh sát Joo không cần khách sáo, chúng ta cũng đâu phải mới gặp nhau lần đầu. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của em

Joo Kyul Kyung rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt cười cười đắc ý của Jung Chaeyeon. Nàng cảm tưởng như mỗi lần như thế Jung Chaeyeon đã vạch ra một kế hoạch và chỉ chờ nàng bước vào trong kế hoạch đó từng bước từng bước một.

Jung Chaeyeon mời Joo Kyul Kyung vào nhà, rất lịch thiệp mời Joo Kyul Kyung đến ghế sofa ngồi. Trên bàn đã có sẵn một bình trà đầy và một dĩa trái cây, xem ra là đã có chuẩn bị trước. Joo Kyul Kyung vốn định từ chối nhưng Jung Chaeyeon bảo rằng nàng có chuyện muốn nói nên Joo Kyul Kyung đành làm theo.

- Thật ngại quá nhà của tôi chỉ có một phòng ngủ. Nếu như em không thấy phiền, những ngày này em có thể nghỉ ngơi tại phòng ngủ của tôi. Chăn nệm, ga giường trong phòng tôi đều đã thay bộ mới. Em có thể yên tâm

Tôi không đồng ý chính là câu nói bật ra ngay lập tức trong đầu Joo Kyul Kyung. Nhưng Joo Kyul Kyung vẫn giữ sự hòa nhã, nàng từ chối một cách lịch sự hơn

- Rất cảm ơn lòng hiếu khách của luật sư Jung, nhưng lời đề nghị này tôi xin từ chối. Tôi nghỉ ngơi tại sofa là được rồi, dù sao sofa nhà luật sư Jung cũng to gần bằng cái giường nhà tôi rồi.

Jung Chaeyeon đã lường trước Joo Kyul Kyung sẽ từ chối nên không tiếp tục chủ đề đó nữa. Jung Chaeyeon ân cần bảo Joo Kyul Kyung cứ việc tự nhiên như ở nhà, lại còn đưa cho Joo Kyul Kyung rất nhiều tạp chí, đĩa phim để tránh buồn chán. Joo Kyul Kyung cũng gật đầu lấy lệ.

Jung Chaeyeon ngồi ở bàn làm việc ngay góc phải phòng khách, Joo Kyul Kyung vẫn ngồi tại sofa cảm thán thật là buồn chán, nàng nhớ những ngày tháng xông pha điều tra vụ án. Joo Kyul Kyung thích những công việc có tính thử thách và năng động hơn là ngồi một chỗ. Nhà của Jung Chaeyeon vừa rộng rãi vừa mát mẻ, hơn nữa còn thoang thoảng mùi thơm của hoa mộc lan. Điều này làm Joo Kyul Kyung có chút buồn ngủ. Nàng chính là dạng người nếu không có việc gì để làm thì sẽ muốn đi ngủ. Joo Kyul Kyung cố duy trì sự tỉnh táo dù sao nàng cũng không thể lơ là nhiệm vụ. Joo Kyul Kyung với tay lấy mấy quyển tạp chí ra đọc.

Jung Chaeyeon vốn cũng muốn dành nhiều thời gian ở cùng với Joo Kyul Kyung nên đã từ chối rất nhiều vụ kiện, nhưng một vài vụ án còn tồn đọng hồ sơ chưa hoàn thành nên Jung Chaeyeon vẫn phải hoàn thành cho xong. Jung Chaeyeon đã đem tất cả hồ sơ từ văn phòng về nhà và gấp rút hoàn thiện từng cái một.

.

.

.

Joo Kyul Kyung từ từ mở mắt. Đống tạp chí đó không những không làm Joo Kyul Kyung tỉnh táo hơn mà ngược lại làm cho mắt nàng càng lúc càng mỏi. Nàng không nhớ rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào, ngủ bao lâu.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt Joo Kyul Kyung sau khi thức dậy chính là gương mặt của Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon không rõ từ khi nào đã chuyển từ bàn làm việc sang chiếc ghế đối diện Joo Kyul Kyung. Joo Kyul Kyung cảm nhận được ánh nhìn của Jung Chaeyeon liền lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lên tiếng

- Tôi xin lỗi vì đã ngủ quên. Sẽ không có lần sau nữa

Jung Chaeyeon hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên, không hề tỏ ý trách Joo Kyul Kyung

- Không sao. Ăn ngủ vốn là nhu cầu bình thường của con người

Joo Kyul Kyung không nói gì nữa. Nàng cảm thấy có chút không tự nhiên. Không biết Jung Chaeyeon đã nhìn nàng ngủ bao lâu rồi. Jung Chaeyeon nhìn thấy vẻ bối rối của Joo Kyul Kyung. Jung Chaeyeon đứng dậy quay trở lại bàn làm việc, trước khi đi không quên bỏ lại một câu kèm một cái nháy mắt

- Lúc em ngủ trông rất đáng yêu. Giống hệt một con mèo nhỏ.

Joo Kyul Kyung bất ngờ, lúc kịp phản ứng thì Jung Chaeyeon đã trở về bàn làm việc. Joo Kyul Kyung rót một ly nước đầy sau đó một hơi uống cạn. Một khởi đầu không tốt chút nào. Joo Kyul Kyung thầm than thở.

.

.

.

Đến gần 5 giờ chiều có tiếng chuông, Jung Chaeyeon ra mở cửa và Joo Kyul Kyung đứng ngay phía sau. Sau khi phát hiện là người giao thức ăn, Joo Kyung Kyul cũng thả lỏng hơn. Jung Chaeyeon làm gì mà mua thức ăn nhiều thế. Joo Kyul Kyung trong lòng tự hỏi

Joo Kyul Kyung nhìn một bàn thức ăn toàn là món Trung trước mặt mình liền hiểu ra ý đồ của Jung Chaeyeon. Đáng tiếc cho Jung Chaeyeon, Joo Kyul Kyung không phải người dễ bị thức ăn cám dỗ. Bởi thế, mặc cho Jung Chaeyeon ra sức mời mọc Joo Kyul Kyung vẫn kiên quyết không ăn, dù cho thật ra nàng cũng rất nhớ mấy món ăn này. Nhưng Joo Kyul Kyung chính là không muốn mình đi theo những thứ mà Jung Chaeyeon đã hoạch định sẵn.

Thấy Joo Kyul Kyung vẫn một mực từ chối, Jung Chaeyeon xuất chiêu cuối cùng

- Em không ăn thì tôi đem đổ hết. Em không phải muốn phí phạm thức ăn đó chứ

Joo Kyul Kyung cũng quyết không nhượng bộ, nàng bình tĩnh trả lời

- Thức ăn rõ ràng là do luật sư Jung mua, nếu có phí phạm thức ăn thì người đó là cô chứ không hề liên quan đến tôi

Joo Kyul Kyung nói xong liền đi lấy ly mì gói từ trong hành lý của mình, sau đó trước mặt Jung Chaeyeon thảnh thơi nấu nước sôi.

Jung Chaeyeon không ngờ Joo Kyul Kyung hành động như thế, nàng bước ra khỏi nhà bếp gọi một cuộc điện thoại. Khoảng năm phút sau, trợ lý của Jung Chaeyeon đến đưa cho nàng ly mì giống hệt với nhãn hiệu mà Joo Kyul Kyung đang dùng, sau đó gói gém lại tất cả món ăn kia mang đi. Đám nhân viên hôm nay tự dưng lại được một bữa ngon

Một lát sau, Jung Chaeyeon cầm ly mì nóng hổi đến ngồi đối diện Joo Kyul Kyung, thản nhiên nói

- Em ăn cái gì thì tôi ăn cái đó

Joo Kyul Kyung im lặng mặc kệ Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon cầm nĩa ăn một chút mì, ngay lập tức nhăn mặt. Cũng phải thôi Jung Chaeyeon từ trước đến nay đối với việc ăn uống luôn có những yêu cầu nhất định, những thứ không dinh dưỡng nàng tuyệt đối không động vào. Jung Chaeyeon nhìn sang Joo Kyul Kyung. Trông thấy Joo Kyul Kyung ăn ngon lành như là đã rất quen thuộc, Jung Chaeyeon không nhịn được nói

- Tôi thấy em thật ngốc. Chỉ vì muốn giữ khoảng cách với tôi mà em từ chối thức ăn tôi mua rồi đi ăn những thứ vừa thiếu dinh dưỡng lại vừa gây hại cho cơ thể như thế này.

Joo Kyul Kyung khựng lại một lát sau đó tiếp tục ăn mì, không bày tỏ ý kiến gì trước câu nói của Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon cuối cùng vẫn không thể nuốt nổi món mì, thế là nàng chuyển trọng tâm sang Joo Kyul Kyung

- Tôi thấy em trông cũng khá xinh xắn, không lý nào đến bây giờ vẫn chưa từng hẹn hò với ai

Joo Kyul Kyung nhíu mày, nàng không thích chủ đề này

- Vấn đề liên quan đến riêng tư, tôi sẽ không trao đổi về những chuyện như thế

Jung Chaeyeon đứng dậy vứt ly mì của mình vào thùng rác, khẽ nghiêng người về phía Joo Kyul Kyung

- Em không nói tôi cũng tự hiểu nguyên nhân. Tính cách em thế này không phải ai cũng chịu được.

Joo Kyul Kyung có chút không vui, ngẩng đầu nhìn Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon cười ma mãnh, ánh mắt sáng lên, bình thản nói tiếp

- Nhưng không sao, cũng may em đã gặp được tôi.

.

.

.

Cũng may nhà Jung Chaeyeon có hai phòng tắm, một cái ở phòng khách và một cái ở phòng ngủ của Jung Chaeyeon. Joo Kyul Kyung vốn nghĩ ngày hôm nay coi như xong, ai ngờ khoảng 10 giờ tối, Jung Chaeyeon lại bảo muốn lên đỉnh núi hóng gió.

Jung Chaeyeon trước đó đã tìm hiểu một ít thông tin thiên văn biết được trời hôm nay đặc biệt nhiều sao, nàng dự định cùng Joo Kyul Kyung ngắm sao trời. À thì luật sư Jung cũng không phải đáng sợ hay ghê gớm như Joo Kyul Kyung vẫn nghĩ. Bên ngoài Jung Chaeyeon có vẻ tinh tường, am hiểu thế thôi nhưng thật ra cũng không có mấy kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Kể từ khi để mắt đến Joo Kyul Kyung, Jung Chaeyeon đã dành thời gian ra xem một số phim tình cảm, đọc một vài quyển tiểu thuyết để tham khảo. Jung Chaeyeon cũng từng nghĩ qua sẽ hỏi ý kiến con người có thâm niên tình trường Kim Sejeong. Nhưng nàng nghĩ lại thấy vẫn còn quá sớm, Kim Sejeong rất phiền phức lại thích phá bĩnh không chừng còn làm hư chuyện.

Người xưa có câu "nhất cự ly nhì tốc độ" Jung Chaeyeon chính là nhanh chóng kéo Joo Kyul Kyung đến gần bên mình, sau đó thì làm một vài chuyện lãng mạn. Đáng tiếc tính cách của Joo Kyul Kyung quả thật khó gần, luôn hờ hững với những chuyện mà Jung Chaeyeon đã làm. Chẳng hạn như lúc này, cả hai đã lên đến đỉnh núi, Jung Chaeyeon mở mui xe bầu trời đầy sao lập tức hiện ra, thế nhưng ai đó vẫn lạnh nhạt nhìn cũng không nhìn.

- Con gái thường ai cũng thích ngắm sao trời, vừa yên tĩnh vừa lãng mạn. Hình như chỉ có mỗi em là không thích

Joo Kyul Kyung vốn đang không vui. Nàng không nghĩ Jung Chaeyeon ấu trĩ đến nổi kéo nàng lên núi ngắm sao trời trong tình trạng đang bị người khác đe dọa, chưa kể trời lại lạnh thế này.

- Không phải không thích, chỉ là phải xem đi cùng với ai

Jung Chaeyeon nhận ra Joo Kyul Kyung không những không hứng thú với màn ngắm sao này mà còn hơi tức giận. Jung Chaeyeon nghĩ rằng có lẽ mình nên xem lại cách thức theo đuổi của mình, những cách thông thường đều không có tác dụng với Joo Kyul Kyung.

Trời càng ngày càng lạnh, Jung Chaeyeon cởi áo khoác ngoài của mình vốn định đưa cho Joo Kyul Kyung ai ngờ bản thân lại bị lạnh mà hắt hơi liên tục, rốt cuộc còn bị Joo Kyul Kyung trêu

- Hình như luật sư Jung cần áo khoác này hơn tôi đấy

.

.

.

Joo Kyul Kyung nói không sai, sáng hôm sau Jung Chaeyeon phát sốt. Nhìn Jung Chaeyeon mặt mày ửng đồ, nằm ngoan ngoãn trên giường, Joo Kyul Kyung ngược lại vui vẻ, cảm thán đáng đời Jung Chaeyeon.

- Cảnh sát Joo có thể nấu cho tôi một ít cháo được không? Tôi đói bụng

Joo Kyul Kyung ngạc nhiên trước yêu cầu của Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon có phải là bệnh lên đến não rồi không, xem Joo Kyul Kyung nàng là gì. Nàng là cảnh sát không phải hộ lý riêng. Hơn nữa Jung Chaeyeon không thiếu người sẵn sàng mua cháo, nấu cháo cho nàng ta cần gì nhất định phải là nàng. Joo Kyul Kyung khoanh hai tay, thẳng thắn từ chối

- Điều này không nằm trong phạm vi công việc của tôi. Luật sư Jung không phải có trợ lý, nhân viên rất nhiều à, gọi điện thoại bảo họ mua cháo đến là được rồi.

Jung Chaeyeon cất giọng khàn đặc, lời nói chậm rãi nhưng vẫn rõ ràng

- Cháo bên ngoài nhiều bột ngọt, ít dinh dưỡng tôi không muốn ăn. Nếu em có thể nhẫn tâm nhìn người bệnh này chết đói thì em cứ việc không nấu

Joo Kyul Kyung hận không thể đá Jung Chaeyeon một cái cho bỏ tức, ngay cả lúc ngã bệnh cũng muốn làm khó dễ nàng. Joo Kyul Kyung hừ nhẹ một tiếng, bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Nàng chính là muốn xem Jung Chaeyeon chịu đựng được bao lâu.

Joo Kyul Kyung nhìn đồng hồ, gần hai tiếng trôi qua vẫn không thấy bất kỳ nhân viên hay người giao hàng nào đến. Joo Kyul Kyung hé mở cửa phòng, Jung Chaeyeon đang nhắm mắt không biết có phải đang ngủ hay không nhưng sắc mặt không được tốt lắm.

Joo Kyul Kyung vò đầu bứt tóc, mắng bản thân mềm lòng cuối cùng vẫn đi nấu cháo cho ai kia. Joo Kyul Kyung ngẫm lại từ trước đến nay nàng tuy không hay làm việc thiện nhưng cũng chưa từng làm gì xấu xa, thế mà tự dưng bây giờ lại dính phải một người phiền phức như Jung Chaeyeon

Jung Chaeyeon phát giác Joo Kyul Kyung bước vào phòng liền mở mắt nhìn nàng. Joo Kyul Kyung nhìn thấy ánh cười từ đôi mắt Jung Chaeyeon, biết rõ nàng ta hẳn là đang đắc ý lắm. Joo Kyul Kyung quyết định không nhìn Jung Chaeyeon, đặt chén cháo lên cái tủ nhỏ bên cạnh giường toan bỏ ra ngoài.

- Cảnh sát Joo, làm phiền em đút tôi ăn. Tay tôi bây giờ không hoạt động tốt lắm

Như muốn để Joo Kyul Kyung tin mình, Jung Chaeyeon chìa bàn tay đang run rẩy của mình ra. Joo Kyul Kyung khẽ cắn môi, gằn từng tiếng

- Luật sư Jung! Đừng có mà được nước làm tới

Trước sự giận dữ của Joo Kyul Kyung, Jung Chaeyeon vẫn duy trì bộ dáng đáng thương, cần người chăm sóc

- Giúp người giúp cho trót. Cháo em cũng đã nấu rồi, nếu tôi không ăn được thì chẳng phải phí hết công sức của em à

Joo Kyul Kyung hít một hơi. Nàng kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường, vươn tay bưng chén cháo, múc một muỗng đưa về phía Jung Chaeyeon. Jung Chaeyeon vui vẻ, lấy gối để sau lưng ngồi dựa người vào thành giường

- Em không thổi nguội cho tôi sao?

Joo Kyul Kyung lửa giận bùng phát, lớn tiếng quát

- Jung Chaeyeon!

Jung Chaeyeon nhìn gương mặt đen lại vì tức giận, biết rằng không nên tiếp tục yêu cầu gì nữa nếu không e rằng Joo Kyul Kyung sợ thật sự để nàng chết đói.

Jung Chaeyeon ăn một muỗng, trán hơi nhăn lại. Nàng không ngờ rằng tài nấu ăn của Joo Kyul Kyung lại tệ đến thế. Jung Chaeyeon luôn cho rằng ăn uống là một loại hưởng thụ cuộc sống. Bởi thế nàng chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân ăn những thứ khó nuốt. Nhưng Joo Kyul Kyung chính là ngoại lệ duy nhất của nàng.

Jung Chaeyeon nuốt đến muỗng thứ ba, cuối cùng không nhịn được than một tiếng

- Xin lỗi nếu có làm em buồn lòng nhưng đây là chén cháo dở nhất mà tôi từng được ăn.

Joo Kyul Kyung nhìn vẻ mặt đau khổ của Jung Chaeyeon nãy giờ cũng đoán được phần nào. Joo Kyul Kyung trước giờ ăn uống rất qua loa, sơ sài. Một phần là do tính chất công việc bận rộn, giờ giấc cũng thất thường nên Joo Kyul Kyung không có mấy thời gian nấu ăn, một phần là do quả thật Joo Kyul Kyung không có duyên với nấu nướng. Jung Chaeyeon nếu biết được nàng là người đầu tiên được thử tài bếp núc của Joo Kyul Kyung, chắc sẽ không nói ra câu đấy.

- Đáng đời ai bảo cứ bắt tôi nấu cháo. Không thích ăn thì tôi đem đổ

Jung Chaeyeon tuy mở miệng chê bai nhưng vẫn cố gắng ăn tiếp, dù sao cũng là do Joo Kyul Kyung nấu, ít nhiều cũng có mùi vị của cảm tình trong đó. Jung Chaeyeon nhìn nét mặt lạnh lùng của Joo Kyul Kyung, bất giác tò mò hỏi

- Từ lúc gặp nhau đến nay, tôi chưa từng thấy em cười qua. Rốt cuộc là do em không biết cười hay là do tôi có may mắn được nhìn thấy?

Joo Kyul Kyung không trả lời chỉ tập trung đút cháo, nàng muốn mau chóng kết thúc màn chăm sóc bệnh nhân này. Jung Chaeyeon thấy Joo Kyul Kyung không để ý đến lời nói của mình liền tiếp tục hỏi

- Em rất ghét tôi?

Joo Kyul Kyung lúc này mới phản ứng lại. Nàng dừng tay, dùng ánh mắt giá lạnh và kiên quyết nhìn Jung Chaeyeon, giọng điệu mười phần chắc nịch

- Phải! Tôi rất ghét cô

Jung Chaeyeon đối diện với ánh mắt của Joo Kyul Kyung. Đôi môi Jung Chaeyeon nhợt nhạt, gương mặt hơi ửng đỏ vì cơn sốt, chỉ có ánh mắt nàng vẫn sáng lấp lánh như ngày thường.

- Tại sao?

Gương mặt Jung Chaeyeon không có nhiều biểu hiện, giống như đang trò chuyện bình thường. Thế nhưng không hiểu sao Joo Kyul Kyung nhận thấy trong đôi mắt nâu kia ẩn hiện vài tia đau lòng. Joo Kyul Kyung không hiểu tại sao đột nhiên không khí lại trở nên nghiêm túc như vậy. Thế nhưng, Joo Kyul Kyung cũng chờ đợi thời điểm này để nàng nói rõ với Jung Chaeyeon

- Không có đạo đức nghề nghiệp, ấu trĩ, thích ra vẻ, muốn làm gì thì làm không nghĩ đến cảm nhận của người khác, bắt ép người khác làm theo ý mình mặc kệ đối phương có muốn hay không. Bao nhiêu đó đã đủ chưa?

Jung Chaeyeon hơi cụp mắt, nàng chủ động kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách bảo mình buồn ngủ. Joo Kyul Kyung bước ra khỏi phòng, đứng dựa vào cửa thở mạnh. Nàng không biết mình khi nãy có phải đã quá thẳng thắn rồi không? Jung Chaeyeon hẳn là ít nhiều sẽ cảm thấy tổn thương.

Nhưng lòng thương cảm của Joo Kyul Kyung chỉ thoáng qua trong giây lát. Jung Chaeyeon chính là tự làm tự chịu, mọi chuyện đều chính do nàng ta bắt đầu trước, hơn nữa điều nàng nói hoàn toàn là sự thật.

Jung Chaeyeon cảm thấy rất mệt nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Những lời nói của Joo Kyul Kyung cứ lảng vảng trong đầu nàng. Lần đầu tiên trong đời Jung Chaeyeon gặp được một người có thể khiến nàng phải thành thật nhìn lại bản thân.

.

.

.

.

.

P/S: Thuyền chưa chìm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeqiong